Chương 2 - Mọi người gần gũi nhau theo cách đó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Yumi, cậu vừa đi đâu thế?

- Đúng thế, bọn mình đang định đến cửa hàng tạp hóa này.

- Cậu nói ra ngoài để gọi điện mà đến tận lớp học sắp bắt đầu mới thấy là sao?

"Hờ hờ. Đáp lại sao giờ, có nên nói ra chuyện vừa nãy không nhỉ...?" - Cô nghĩ.

- Oh hahaha, tớ có làm thế à... Mà các cậu này, có chuyện này vi diệu lắm, vừa mới nãy thôi, tớ... À mà không có chuyện gì đâu.

Khuôn mặt hai đứa bạn xị ra, ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Thực tâm cô nghĩ dù sao thì đây chẳng phải chuyện của mình, nói ra thì có chút không phải. Cô quơ tay lấy chiếc cặp, mồm thì vẫn thoắn thoắt tán chuyện tiếp.

"Bộp."

Tiếng cái gì rơi xuống đất ấy nhỉ? Cả ba đứa nhìn chằm chằm vào thứ vừa rơi ra cặp cô và đang yên vị trên sàn. Bao thuốc lá... Cô vội chộp lấy, nhưng tất nhiên là không kịp rồi.

- Yumi à...

- Thôi, cứ kệ cậu ấy đi. Cuộc sống của cậu ấy mà, thích làm gì chẳng được. Chúng ta đi trước thôi.

"Này, hai đứa kia!! Hiểu nhầm thôi mà!! HIỂU NHẦM THÔI!!" - Cô gào thét trong thâm tâm.

Cô thở dài thườn thượt, cúi xuống nhìn lại bao thuốc với chiếc bật lửa. Dù sao chúng cũng không phải của cô, phải trả lại chứ.

------------------------------------------------------------------------------------

Từng bước xuống cầu thang, cô tìm đến tầng nơi học sinh lưu ban học. Chắc là tầng hai... Cô ngó vào căn phòng cuối dãy hành lang. Đúng là đây nhỉ, phòng tự học của học sinh lưu ban.

Cô bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt chân, tìm kiếm một mái tóc nhuộm trong hàng chục con người đang cúi gằm mặt xuống bàn. A, cậu ta đây rồi, anh chàng mặc bộ đồ thể thao. Cô nhỏ tiếng thì thầm gọi:

- Này!

Cả người cậu ta giật bắn. Có vẻ là cậu đang rất chăm chú làm bài.

- Ah, cậu... Con gái thì không nên vào đây thế này đâu!

- Ra ngoài nói chuyện chút đi!

Bước chân ra ngoài, bầu không khí buổi đêm dễ chịu hơn vạn lần nơi căn phòng bí bách kia. Cô cầm bao túi ni-lông đưa cho cậu. Cậu ta cầm lấy, mở ra rồi lấy ánh mắt khó hiểu nhìn lại cô.

- Trả cậu đấy! - Tôi dõng dạc nói với cậu ta.

- Cậu trả lại làm gì thế? Không sao đâu. Cậu cầm cũng được mà.

Cô nhanh chóng quay người lại bước thẳng. Tất nhiên là vì cô không cần rồi. Cầm chỉ tổ rước hại vào thân thôi.

- Chỉ đơn giản là tôi không muốn. Thế thôi.

- Vậy thì cậu cứ vứt đâu đó đi.

Ánh mắt cậu ta khẽ lay động, giọng cũng nhẹ hẳn, có chút cảm giác gì đó trầm lặng. Cô bắt gặp được khuôn mặt đó, có chút ngạc nhiên, không ngờ cậu lại phản ứng như vậy.

- Thứ đó... Không phải là chính tay cậu vứt vẫn hơn à?

Cậu ta im lặng, cúi mặt xuống đất. Không khí của một buổi đêm hè hiện rõ. Tiếng nhộn nhịp ban đêm nơi trung tâm thành phố này khó chịu đến thế nhưng vẫn không át được tiếng lẩm bẩm của cậu:

- Vậy là cậu nhìn thấy rồi.

Cô đứng đờ ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những chất xám biến đâu mất, chỉ để lại một bộ não rỗng tuếch, khiến cô chả biết phải làm gì. Cô từ từ quay lại nhìn. Một nụ cười. Cậu ta đang cười...

- Đi thôi. Tôi đói rồi. – Cậu ta lên tiếng.

- Hả ?- Là do não cô chậm hay là do não cậu ta nhanh quá nên cô mới không hiểu cậu ta nói gì nhỉ...

- Tôi sẽ mua cho cậu một ly mì.

Cậu ta quay lại nhìn cô, nở một nụ cười mà cô khá chắc là ý nghĩa của nó chẳng hay ho gì. Thôi, ca này cô bó tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro