Em khóc sao ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày lại trôi qua, hôm nay công việc của tôi nhiều hơn mọi khi. Tôi mệt mỏi cầm chiếc điện thoại lên và xem giờ. Lúc này đã là 11h khuya, bây giờ tôi mới tan ca làm của mình.

Tôi đi bộ tới trạm xe bus, trong cơn mệt mỏi và buồn ngủ thì tôi thấy em. Em đứng đó một mình, nét mặt có vẻ buồn hơn hồi sáng. Em buồn sao ? Có lẽ tôi nên lại đó và an ủi em.

- Như !_tôi gọi tên em.

Em quay sang tôi với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhìn em, lòng tôi như thắt lại.

-Ơ, anh vũ ?!

Em bất ngờ, vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy rồi cười với tôi như không có chuyện gì xảy ra.

- Anh thấy rồi hả ?_em quay sang chỗ khác, không nhìn tôi.

- Ừ tôi thấy rồi!_tôi nói một cách chậm rãi.

- Anh đã thấy những gì ? Anh đứng đó  lâu chưa ?_em hỏi liên tục.

- Tôi thấy em khóc, với lại tôi chỉ mới tới thôi.

Em im lặng và chẳng nói gì. Tôi cũng im lặng theo. Có lẽ tôi nên hỏi  em chuyện gì xảy ra..... nhưng em sẽ nghĩ tôi là thằng nhiều chuyện mất. Nên hỏi không ?

- Em có chuyện gì sao ?

- Không có gì to tát đâu ạ._Em xua tay.

- Em có muốn tâm sự với tôi không ?

-........Có lẽ  là em cần!_em gật đầu

- Vậy chúng ta kiếm chỗ nào rồi tâm sự nhé ?_tôi nói với em.

Em gật đầu nhẹ. Cái gật đầu của em trông rất mệt mỏi và nặng nề. Tôi bây giờ rất muốn ôm em vào lòng. Tôi muốn an ủi em, muốn nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì có tôi ở sau lưng em rồi. Nhưng xét cho cùng, em và tôi vẫn chỉ là người lạ mới quen biết nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro