Chương 3 -'♡'-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ cậu thấy cậu nhìn điện thoại mà ngơ ngác liền hỏi con trai

" sao vậy con?"

nghe mẹ hỏi cậu mới thoáng nhìn mẹ rồi trả lời

" à à không có gì đâu mẹ, bạn con nó rủ đi chơi á mà" cậu cười cười

nghe vậy mẹ Dương liền nói tiếp

" đi đi con, lâu lắm rồi mẹ không thấy con đi chơi đấy cứ suốt ngày ở trong phòng thôi. đi chơi cho thoải mái đi Dương"

" à... dạ, con biết rồi " cậu thật sự cũng muốn đi một chút, chỉ là cảm thấy có lẽ lần này sẽ vui, nhỉ? rồi cậu trả lời tin nhắn của Ly

Tùng Dương: cũng được, mà mấy giờ

Ly: ồ wao, sao đồng ý nhanh thế, vì có Bùi Anh Ninh chứ gì=))))

Tùng Dương: tao muốn đi chơi thôi, thế thôi tao không đi nữa nhé:))

Ly: ơ nào nào, giỡn tí, 5h chiều để tao qua rước mày nhé😙

Tùng Dương: ờ.

" cái thằng này, là ông Ninh nhờ tao rủ mày đấy, rõ ràng hai người này có gì đó " Ly nói rồi nghĩ đến lúc nãy. đúng là anh họ Ly - Anh Tuấn đã mời mọi người đến nhà mình để chơi một bữa, nói đúng hơn là nhậu vì anh ấy mới chia tay bạn gái vì cô ta vừa cấm cho anh ấy cặp sừng cay cú. nên muốn nhậu một bữa cho giải sầu. thế mà không biết vì sao Ninh nghe vậy liền nhắn riêng cho Ly bảo cô hãy mời Dương nữa đi cho vui. tất nhiên là Ly đồng ý rồi, cô đang ship Ninh và Dương mà. Ninh lại còn chủ động nữa, thế quá tuyệt rồi còn gì. nhưng khi hỏi lí do vì sao Ninh lại trả lời qua loa là "càng đông càng vui thôi" Ly mới nghĩ 'thôi đi ông tướng khoái thằng Dương thì nói đại đi, ông thiếu gì bạn mà rủ Dương chứ, lừa ai, mà thôi kệ, cô thích thế'

_____________

Dương đang đứng trước tủ đồ ngắm nghía, không biết mặc đồ gì để gặp mọi người. đành chọn đại một chiếc sơ mi trắng với quần đùi màu kem đơn giản vậy. tắm rửa thay đồ làm tóc xong thì Ly cũng tới. cả hai cùng nhau đến nhà anh Tuấn, vừa đi vừa nói chuyện vu vơ, đến nơi thì cũng đã thấy mọi người tới đông đủ rồi.

" em chào mọi người ạ" Dương nhanh chóng làm quen với mọi người, mọi người cũng rất vui khi Dương tới. liền bảo cậu mau lại chung vui với mọi người

đồ ăn nước uống đã được chuẩn bị xong, mọi người sẽ cùng nhau ngồi thành một vòng tròn ở trên một cái thảm mà anh Tuấn chuẩn bị trước. Lúc cậu ngồi xuống, bên phải cạnh cậu là Ly, bên trái vẫn còn trống. thấy vậy cậu định nói ai chưa ngồi thì xuống ngồi kế mình này, nhưng chưa kịp nói thì ai đó có một mùi hương thơm mát đã ngồi xuống bên cậu. là Ninh ?!

"ah?" cậu ngẩn đầu qua nhìn anh, hơi bất ngờ. bây giờ cậu mới để ý đến Ninh, khi nãy khi vào nhà cậu không thấy Ninh, tính hỏi nhưng lại thấy hơi ngại nên Dương cũng không dám. lúc sau mới biết vì Ninh bị mọi người chê hậu đậu nên không cho phụ chuẩn bị, anh đành lên tầng hai chơi game đợi. nên lúc Dương đến đã không thấy anh, bây giờ anh ngồi ngay bên cạnh mình làm cậu hơi bối rối

"ah cái gì? tôi ngồi đây được không?" Ninh cười cười nhìn Dương, giống như lần trước mặt cậu lại ngơ ngác nữa rồi

" d-dạ được chứ" lúc này cậu mới bình tĩnh trả lời anh rồi quay qua chỗ khác, không dám nhìn anh nữa

" cậu biết tôi không? " Ninh vẫn đang nhìn cậu rồi hỏi

" dạ có, anh là nam thần bóng rổ Bùi Anh Ninh trường mình, ai mà không biết anh chứ" cậu đáp nhưng vẫn chưa dám nhìn Ninh

" ồ vậy sao, quá khen rồi, còn cậu là Nguyễn Tùng Dương hotboy khối 10 mà đám con gái đang thi nhau lấy lòng cậu đó sao" mặt Ninh tỉnh bơ hỏi Dương làm cậu hết hồn

" dạ?, ai đồn ghê vậy, tôi cũng bình thường thôi ạ" Dương vừa nói vừa gãi đầu, cậu thật sự không biết anh nghe tin này ở đâu nữa. đúng là cậu khá hot khi mới lên cấp ba nhưng làm gì có nhiều người thích đến nổi làm Bùi Anh Ninh còn biết chứ

" thật mà, bây giờ trên confessions của trường toàn bài tăng tỏ tình cậu không đó" anh nhướng mày nhìn cậu

" thế ạ, thật ra...."

chưa kịp nói thì ở đằng kia Anh Tuấn đã lớn tiếng nói làm tất cả mọi người quay qua nhìn " nào nào mọi người , hôm nay không say không về nhé, hôm nay chơi tới bến đi anh đây bảo kê mọi người" nói rồi nâng ly lên ý bảo mọi người mau mau cụng ly nào. ai nghe xong cũng cười vui vẻ, cùng nâng ly với Anh Tuấn

Ninh thấy cậu đang nói mà bị cắt ngang nên lắc đầu cười ý bảo cậu nâng ly đi không cần giải thích đâu rồi cầm ly của mình uống một hơi

Dương thấy vậy cũng không nói nữa, cầm ly uống, liền nhăn mặt. cậu không thích đồ uống có cồn, ở nhà mẹ cậu cũng không cho uống nhưng nếu bây giờ không uống lại làm mọi người mất vui nên đành nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi. mọi người cùng nhau nhập tiệc, ai cũng nói nói cười cười vui vẻ. Dương cũng vậy, rất vui, đồ ăn rất ngon chỉ là đồ uống lại không ngon tí nào

ăn uống một hồi, nói chuyện từ trên trời xuống đất thì cũng phải tàn tiệc, ai cũng ngà ngà say, Dương cũng thế nhưng vẫn còn khá tỉnh táo, Ninh thì vẫn chưa có gì gọi là say vì tửu lượng anh rất tốt. nhưng cô Ly của Dương đã say quắc cần câu rồi, thấy thế Anh Tuấn nói

" Ly say quá rồi không về với Dương được đâu. thằng Ninh còn tỉnh thì đưa Dương về đi, tao thấy thằng bé cũng say rồi về một mình không được đâu. tao phải đưa Ly về đã không mẹ nó đánh tao mất"

Dương nghe vậy mới chuẩn bị nói không cần thì Ninh đã trả lời bạn mình

" ừ tao biết rồi " rồi nhìn Dương ý bảo về thôi. Dương thấy vậy đành để Ninh đưa về vì cậu cũng thấy hôm nay mình uống hơi nhiều rồi
__________

bây giờ ra ngoài cậu mới để ý, tối nay gió rất lớn hình như sắp mưa rồi. đột nhiên Ninh cởi áo khoác đưa cho cậu rồi nói

" mặc thêm áo vào đi, gió lớn lắm đấy" vừa nói vừa lên xe, không nhìn cậu nhưng tay thì đưa áo khoác cho cậu

" ah? không cần đâu, tôi có áo khoác mà, anh mau mặc lại đi trời lạnh lắm" cậu liền từ chối, trời lạnh thật nhưng ai cũng có áo khoác mà, Ninh không cần nhường cho cậu đâu... cậu thấy hơi ngại, sao cậu có thể mặc áo của anh được chứ

hai người nói qua nói lại, nhường qua nhường lại, cuối cùng Ninh cũng chịu thua Dương. đành mặc lại áo khoác rồi chở cậu về.

trên xe, Dương không dám ngồi gần anh, bây giờ cậu cảm thấy cực kì ngại ngùng. là Bùi Anh Ninh đang chở cậu về ư, thật sự không ngờ mà. đang mãi suy nghĩ thì Ninh lên tiếng nói

" nhà cậu ở đâu?" giọng anh rất nhẹ nhàng hỏi cậu

" dạ anh cứ chạy thẳng đến cuối đường rồi quẹo trái là tới ạ" Dương trả lời mà giọng run run

" sao run thế, lạnh à hay còn say, nãy thấy cậu cũng uống nhiều đó "

nghe anh hỏi Dương thật sự không biết phải trả lời sao nữa, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì trời bắt đầu đổ mưa, gió còn mạnh hơn lúc nãy

" chết, về không kịp mất" Ninh chán nản nói

" mưa vậy anh chạy xe được không ạ, hay tấp vào chỗ nào đi anh" cậu lấy tay che che mặt nói với anh

" không được, bây giờ tối rồi đợi hết mưa mới về gia đình cậu sẽ rất lo lắng, đành dầm mưa về thôi" nói rồi đột nhiên anh lấy một tay cởi áo khoác rồi đẩy ra đằng sau cho Dương

" ơ anh làm gì đấy, mặc vào đi anh, mưa càng ngày càng lớn kìa" cậu hoang mang nhìn Ninh

" tôi không lạnh, mau mặc thêm áo khoác của tôi đi, lỡ cậu đi về với tôi mà để bị bệnh thì gia đình cậu cho tôi no đòn mất" anh cười cười nói

" không được đâu, anh mau mặc vào đi tôi không mặc đâu" sao cậu nỡ để Ninh lạnh chứ

" mặc vào, đừng để tôi nói nhiều" giọng anh khác hẳn lúc nãy, không còn dịu dàng nữa mà giống như ra lệnh cho Dương

Dương đơ ra, giọng anh lúc nghiêm túc thật sự đáng sợ, cậu vô thức cầm lấy áo của anh rồi khoác lên mình.

" còn lạnh không " anh hỏi

" không ạ" Dương đáp rồi nên thấy tiếng cười của Ninh, cười gì chứ? cậu thắc mắc nhưng cũng không hỏi lại.

cả hai cùng dầm mưa về, tới nhà cậu thì cũng bớt mưa rồi. Dương xuống xe thì thấy áo anh ướt sũng liền nói

" uii người anh ướt hết rồi, anh về cẩn thận nhé" Dương vừa nói vừa cởi áo khoác trả lại cho anh rồi phẩy phẩy tay chào anh

" ừm, vào nhà đi" Ninh cười nhìn cậu. Dương cuối đầu cười ngại ngùng rồi đi vào nhà

thấy Dương vào nhà rồi Ninh mới chạy xe đi rồi nghĩ " dễ thương thật". sau đó nhìn lại người mình, đúng là ướt hết rồi

" lạnh quá🥲" anh nói nhưng hôm nay thật sự rất vui đó nha

________
cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro