Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Porsche ổn định tâm trạng rồi thì cũng vô lớp cô chỉ dặn dò mấy chuyện rồi thì tan học. Cả đám đèo nhau đi rước Porchay có vẻ hôm nay gặp chuyện gì vui lắm nên từ trên xe em ấy cứ tủm tỉm cười

Pete : này Chay em có chuyện gì vui à sao tủm tỉm thế

Chay : Vâng ạ, nay P'Wik đến trường em hát đó ạ, em vui lắm Pí em còn được anh ấy kí lên áo nè. - Chay khoe chữ kí trên áo với chúng tôi

Pol : ô hổ sướng nhất Chay được gặp thần tượng nha, mà chúng ta đi đâu đây

Pete : đi xem nhà nãy Vegas nói bận không đi được nên nhắn tao địa chỉ rồi à có Kim tới trước rồi đó mày

Xe vừa tới nói chúng tôi liền xuống xe và rảo bước tới chỗ Kim đứng

Pete : Này Kim tụi tao tới rồi

Kim : Ừ, vào đi tao hẹn chủ nhà rồi vào xem trước có gì ký hợp đồng sau

Chay : Anh hai chúng ta ở đây ạ, ở chung với ai nữa ạ

Porsche : Chay nghe anh nhá, chúng ta sẽ chuyển tới đây để tiện chuyện đi lại với chúng ta ở chúng với Pete Pol và Arm ná

Chay : Vậy P'Kim sao tới đây ạ

Kim : Anh đưa mọi người xem nhà thôi cũng muốn ở chung lắm nhưng chắc không được rồi. - Kim nháy mắt nói với Chay khiến cậu ngượng ngùng đỏ mặt

Chủ nhà : Chào các cậu mời vào, căn nhà này có 4 phòng mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng  nhà bếp dưới tầng 1 phòng ngủ tầng trên, nhà có cách âm nên các cậu đừng lo ồn ào, nhà còn có vườn bên ngoài muốn trồng hoa cỏ gì thì thoải mái có ban công phòng 2, nhà cách khu người dân khá xa ở đây cũng lác đác vài nhà đi qua bên trái một tú còn có hồ nước nên khá yên tĩnh phù hợp với những lúc làm bài

Chủ nhà vừa đi vừa giới thiệu căn nhà còn đôi chim chuột kia thì cứ mãi chăm sóc nhau làm bọn Pete ăn cơm chó ngập họng

Kim : được rồi vậy các cậu thấy sao

Arm : ổn đó chúng tôi lấy căn này

Porsche : thế tiền thuê mỗi tháng thế nào

Chủ nhà : 8000 Bath mỗi tháng trả luôn một năm tôi lấy rẻ cho 95000 bath thôi

Arm : vậy được bọn tôi thuê theo năm

Porsche : ây từ từ đã Arm ra đây ra đây

Porsche kéo cả đám ra bàn luận. " nè nè có hơi mắc không tao đu không nổi nha bây 95000 bath lận đó "

Pete : cũng đúng tụi mình còn sinh viên mà

Arm : tao lo yên tâm tao share một nữa bọn bây lo một nữa thôi

Pete : Kinh vậy mày nói đó chốt đi Porsche

" Ok " Bọn Porsche quay lại nói với chủ nhà là sẽ chốt căn này trả trước một năm và tất nhiên Arm đưa còn bọn nó lát sẽ chuyển khoản lại sau

Porsche: thôi trễ rồi về đi thu dọn đồ mai qua ở luôn

Chay : Mai luôn ạ

Kim : vậy các cậu làm gì làm đi tôi về nhé

Chay : ấy pí đợi đã, mai pí rảnh không mai qua tân gia nhà mới với bọn em ạ

Kim : anh sẽ thu xếp anh đi nhé.- Kim xoa đầu Chay rồi lên xe đi để lại cậu mặt đỏ như cà chua ở lại

Ai về nhà nấy thì bên Pêt cũng có tiến triển

Vegas : Pete về chưa xem nhà sao rồi
Pete : về rồi ná nhà ok mai sẽ dọn qua luôn
Vegas : vậy mai tôi qua phụ nhé rồi mình đi ăn luôn
Pete : được á
Vegas : mà pete này cậu..có người yêu chưa ?
Pete : chưa á sao thế tính cua tui hay gì ba
Vegas : sao không được à hay pete không thích
Pete : không phải ý đó chỉ là..tui nghĩ mình chưa tới mức đó xin lỗi ông nhé Vegas
Vegas: ấy không sao tôi nói rồi tôi sẽ đợi mà

Pete bên này có hơi rung động quả thật Vegas thật sự tốt với cậu ngày nào cũng hỏi thăm cho cậu sữa bánh còn từng cứu cậu một lần phải nói là lần đó không có Vegas thiết nghĩ Pete chắc không còn ở trên cõi đời này nữa

----Hôm đó----
Cũng như bao ngày bình thường tôi đang lên lớp thì bị bọn đầu gấu chặn đường thường ngày bọn nó ít quan tâm đến Pete sao nay lại nhắm đến Pete chứ
ĐG: ê thằng kia có bao nhiêu tiền mang ra đây tao tha cho một mạng
Pete : mắc gì thích thì đi làm có tiền xài mắc gì tao phải đưa
ĐG: á à thằng này ngon bọn mày đáng cho tao

Pete cũng phản khảng nhưng bọn nó quá đông đang đánh nhau thì có thằng đẩy Pete xuống hồ bơi Pete không biết bơi mà bọn lại không có ý định cứu phải làm sao đây, đang vùng vẫy sắp chìm xuống thì có bóng dáng cao lớn lao xuống cứu pete lên là Vegas thấy là Vegas bọn nó cụp đuôi bỏ chạy cũng may không sao nếu không hôm nay là ngày tàn của bọn nó

----quay về thực tại---
Pete : chẳng lẽ mình...thực sự thích cậu ấy rồi, không không không mình sao có thể nếu thật sự thì ăn nói với mẹ với mọi người sao đây họ có chấp nhận không

Pete xoa xoa đầu nằm xuống giường quá khứ pete từng yêu một người con trai 2 năm tên Fig bọn họ yêu nhau từ cấp ba quen nhau qua một lần đi ba hôm đó pete khá say đụng phải Fig và...có một đêm xuân với hắn khi tỉnh dậy quả thật pete rất hoảng nhưng hắn dỗ dành cậu sau đó hai người yêu nhau thì đến ngày kia bị mẹ Fig bắt gặp hai người bị mắng thậm tệ pete vẫn nhớ vì mẹ Fig mà hai người mãi không thể gặp lại chính những người tự nhận kà cao thượng đó ép một chàng trai tuổi xuân phơi phới nhảy lầu cảnh tượng hôm đó mãi mấy năm sau vẫn hằn vết trong lòng pete liệu ...Vegas có phải là người Fig cử đến để an ủi Pete không? Liệu cậu có thể bước ra khỏi quá khứ ấy không...Fig cậu thật sự yêu hắn, khi quen hắn cậu thật sự cảm nhận được đâu là yêu đâu là thương đâu là hạnh phúc nhưng..sao cái hạnh phúc đó nó lại ngắn ngủi đến thế cơ chứ?

Pete lúc này hai mắt đã ướt nằm thiếp đi có lẽ cậu cũng thật sự rất mệt, quá khứ này...thật sự quá đau khổ đối với một thiếu niên như cậu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro