Chương 7 - Khởi đầu cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Pete tỉnh dậy cơ thể uể oải vương vai bước xuống giường vệ sinh cá nhân nói ra thì hôm nay khá lạ vì khi tỉnh giấc Pete không thấy Vegas đâu vì hằng ngày anh đều dậy sau cậu

Pete xuống nhà thấy bác quản gia thì cất tiếng

Pete : Chào bác Flint, bác thấy Vegas không? Anh ấy ra ngoài rồi sao ạ?

Flint: đúng rồi Pete, cậu chủ ra ngoài từ sớm nói có đơn hàng ở bến cảng bị mất nên đi từ lâu rồi, à bữa sáng của cậu, còn nữa..có vẻ nay tam trạng cậu chủ không tốt lắm đâu nên là Pete con..

Pete: không sao đâu ạ, con vẫn ổn...

Pete trầm ngầm ăn bữa sáng thì bỗng bụng cậu khó triệu cổ họng như trực trào muốn nôn Pete vội lao vào vệ sinh, thấy thế bác Flint hoảng hốt chạy theo vỗ vỗ lưng cho cậu dễ chịu hơn

Flint : Pete Pete, sao rồi ổn chưa, sao tự dưng lại nôn, bệnh à ta gọi bác sĩ nhé

Pete ra hiệu dừng lại rồi ngước lên muốn nói gì đó nhưng lại bị cơn nôn ập tới chặn họng, thấy thế bác Flint mới gọi bác sĩ riêng đến phòng Pete

Flint: Pete...chuyện này thật sao?!

Pete ngỡ ngàng với những gì bác sĩ thông báo đúng cậu đã có thai và cha đứa bé không ai khác là...Vegas!

Pete : B..Bác ơi...c..cháu..cháu

Giọng Pete trở nên run rẩy sợ hãi cậu không tin được những gì diễn ra cậu mới 22 tuổi và hiện tại cậu đang mai thai?! Bác Flint thấy cậu như thế liền ôm cậu vỗ về

Flint : Pete ngoan Pete ngoan, bình tĩnh nhé con đừng căng thẳng

Pete: Bác ơi..con p..phải làm sao đây...anh ấy từng nói không muốn con có con l..liệu anh ấy sẽ giết đứa bé không..không không con..con phải bảo vệ con của con đứa bé vô tội bác thả cháu ra cháu phải đi rời xa nơi này

Bác Flint vừa ôm vừa giữ cậu lại sợ cậu làm chuyện hại bản thân

Khuyên bảo một lúc Pete mới bình tĩnh hơn

Flint : ta nghĩ nên giấu cậu chủ trước đã, thời gian này con hãy tỏ ra thật bình thường nhé Pete nếu không Vegas sẽ làm ra chuyện gì ta thật không biết được

Pete : Vâng..
Ánh mặt cậu nhìn ra bầu trời xa xăm đôi mắt đờ đẫn bất giác rơi nước mắt khóe miệng nhếch lên tiếng cười chua xót vang vọng căn phòng

Pete : haha..ha..haha Vegas ơi vegas ơi, anh xem em mang thai con anh rồi liệu anh có tha cho em không...haha..ha

Bác Flint thấy vậy chỉ có thể lặng lẽ ra ngoài vì bác hiểu thứ cậu cần hiện tại là yên tĩnh ..

Chiều đến Vegas vội về nhà vì nghe vệ sĩ nói Pete bị bệnh còn cụ thể thì không biết cậu đã mang thai nên chỉ đơn thuần nghĩ là sốt hay mệt

Vegas: Flint Flint!!

Flint : Vâng, cậu Vegas

Vegas: Pete em ấy thế nào rồi

Flint: Cậu ấy bị sốt ạ, hiện đã uống thuốc và ngủ trên phòng

Nghe vậy Vegas liền đi nhanh lên phòng đẩy cửa nhẹ nhàng đi đến bên giường, Vegas ngồi ngay cạnh giường bàn tay đặt lên khuôn mặt trắng bệch vì bệnh nổi xót xa dâng cao trong lòng hắn, hắn hận vì không thể thay cậu gánh căn bệnh này hắn càng hận vì lại để khuôn mặt xinh xắn ấy trở nên tiều tụy đi

Vegas : Pete, xin lỗi em khổ cho em rồi, anh thật sự yêu em lắm pete, đừng bỏ rơi anh nhé, hãy bên anh cả đời nhé pete

Nói rồi Vegas liền đi ra khỏi phòng vì hắn còn cuộc họp với gia tộc chính, sau khi hắn đi cậu từ từ mở mắt nước mắt trực trào rơi trên khuôn mặt xinh xắn ấy, cậu không hiểu tại sao lại là cậu chứ ?

Pete : Vegas...em biết anh yêu em nhưng em không thể chấp nhận tình yêu điên cuồng này ...em xin lỗi. Em thậm chí từng nghĩ đến sẽ tự xác trước mặt anh nhưng em không thể chỉ cần chuẩn bị kết liễu đời mình những hình ảnh quá khứ anh ân cần chăm sóc em đều tuôn trào về... Vegas tại sao vậy anh từng rất dịu dàng với em chính anh hứa sẽ không làm tổn thương em vậy anh xem giờ em đã là thứ gì chứ... Em không có tự do cái thứ xiềng xích vô hình khiến em khó thở lắm Vegas... Vegas em hận anh!

Hai bên gối ướt đẫm nước mắt của cậu còn đâu dáng vẻ của chàng thiếu niên vui vẻ hoạt bát tràn đầy năng lượng năm ấy chứ

Pete từ từ đi lại cửa sổ bất giác ngồi lên thành cửa như có một thế lức thôi thúc cậu nhảy xuống chỉ cần nhảy xuống cậu sẽ thoát khỏi tháng ngày như địa ngục này Cậu Sẽ Tự Do! ngay lúc sắp nhảy xuống bụng cậu truyền đến cơn đau liệu có phải đứa trẻ ấy không muốn cậu đi?

Pete : sao vậy chứ, con à con không muốn mẹ đi sao...con muốn mẹ ở lại thế giới này à hahaa..con à mẹ xin lỗi mẹ sai rồi mẹ xin lỗi

Pete khóc nất lên tiếng khóc chua xót bất lực tiếng gào thét vô vọng của cậu khiến ai nấy trong nhà nghe thôi cũng đau lòng thay cho cậu thiếu niên này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro