Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân giống như một cơn mưa rào mùa hạ, đến thật nhanh, mà ra đi cũng chỉ chớp nhoáng...
Tôi đã bao lần mơ ước rằng, sau giấc ngủ này, mở mắt ra sẽ lại thấy mình trong bộ áo dài trắng tinh khôi, thấy mình vẫn đang còn ngây ngô, thấy thầy cô, bạn bè cũ, thấy rằng mình vẫn đang là học sinh cấp 3 với bao mơ mộng, bao niềm vui, tràn đầy sức sống, ở cái độ tuổi 16 đẹp nhất trên đời!  Thấy bản thân mình đang nằm dài trên chiếc bàn gỗ bóng loáng, trước mặt là chi chít những con số, ký hiệu hóa học khó nuốt! Vẫn nghe tiếng quạt trần kêu đều đều, lúc rảnh rỗi trong giờ học vẫn hay ngửa cổ lên tính xác suất xem cái quạt đó có rơi xuống hay không? Mà có rơi xuống thì có thiệt hại tính mạng hay chấn thương thân thể gì hay không? Tính xong, quay ra nhìn nhau cười ha hả! Rồi trong giờ học, cô bạn bàn cuối cúi đầu xuống gầm bàn, nhai ngấu nghiến mẩu bánh mì, miếng xôi; thấy cậu bàn bên hí hoáy nghịch điện thoại ; thấy mấy cô, cậu tổ khác đang túm tụm tám chuyện gì có vẻ hấp dẫn...
Cô giáo của tôi nói rằng: 3 năm cấp 3 lâu lắm các em ạ!
Đến khi chúng tôi tốt nghiệp, cô ngậm ngùi : 3 năm cấp 3...nhanh thật đấy!
Thật ra thời gian vẫn trôi qua như thế, sáng cắp sách tới trường, trưa về nhà, rồi học thêm, làm bài tập, các cuộc tụ họp ăn chơi xả láng cuối tuần... Vui chơi quên mất thời gian, cắm đầu vào sách vở mà không biết rằng có thể ngày hôm sau thôi, chúng ta không còn học ở đây nữa rồi!
Tuổi trẻ lấy của chúng ta rất nhiều thứ: Khi còn nhỏ, tuổi trẻ lấy của ta sự hồ đồ; Về sau, tuổi trẻ lấy đi nhiệt huyết tuổi trẻ; Cuối cùng, nó lấy đi tất cả mọi thứ!
Thanh xuân đã qua không thể quay trở lại, ở cái độ tuổi 30,31 bây giờ, tôi chỉ có thể hoài niệm lại những gì đã qua, và tiếc nuối cho những thứ bản thân không đạt được, bỏ lỡ biết bao thứ...
Một người phụ nữ tuổi đã trung niên như tôi, sáng đến cơ quan, chiều về lại tất bật làm công việc nhà, từ trông con, nấu cơm, ... tất cả, mệt mỏi không có thời gian cho bản thân... Cũng đúng thôi, nếu ngày xưa tôi cố gắng thêm một chút thì bây giờ đã không tàn tạ như thế này!
Tôi-từ một con bé ngày ngày son son phấn phấn, sống ảo là damme, giờ mặt mày thâm sạm, nám, tàn nhang... khiến tôi mất tự tin, tôi ước mong biết bao về một chiếc vé quay trở lại tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống và mơ mộng kia!
Hôm nay, như mọi ngày, tôi hối hả trở về nhà, đứng đợi xe bus đến trong cái lạnh cắt da cắt thịt, thật không may khi hôm nay, xe máy của tôi lại bị hỏng, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải tự đi xe bus đến đón con
Ngước nhìn đồng hồ trong trạm đợi xe, tôi hốt hoảng, vậy mà đã gần 5 giờ 30 rồi, nếu không đi đón, thì lũ trẻ...
Ý nghĩ đó len lói trong đầu tôi, khiến tôi không thể chờ đợi thêm nữa,o ngay ra bắt taxi, dù hơi đắt, nhưng cũng còn hơn để lũ trẻ một mình nguy hiểm!
Quá sốt ruột, không kịp nhìn đường, lúc tôi hoàn hồn quay ra thì đã thấy lóe sáng đèn xe công, lao nhanh đến, da đầu tôi tê dại, đứng chôn chân giữa đường, mặc kệ bao tiếng hét, rồi tiếng còi xe inh ỏi, tôi chậm rãi nhắm mắt :
- Vậy là hết - thì thầm
Cuộc đời 30 nồi bánh chưng của tôi coi như chấm dứt tại đây, nhưng mà...sao cảm giác khó chịu vậy nhỉ? Rồi còn lũ trẻ thì sao?
Tôi hoảng hốt mở mắt ra
Tôi đang...ở trong bệnh viện?!!
Nhìn đống dây truyền rồi máy móc lằng nhằng, tôi mơ hồ đoán ra được
Chỉ là...tôi thấy bản thân có chút khác lạ, vào soi gương, thì...Chúa ơi! Thật shock! Bản thân trong gương tại sao lại trẻ đến vậy???
Hmm...theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết thì 100% là xuyên không rồi, lại còn là trọng sinh nữa! Như vậy, ước mơ của tôi đã thành hiện thực sao? Ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi ư? Đến giờ vẫn có chút khó tin, nhưng tôi không còn cách nào để thuyết phục bản thân tin vào điều kì diệu này!
Tôi đã trải qua tuổi trẻ bồng bột kia, đã trở thành một phụ nữ trung niên chín chắn, vì muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, tôi buộc phải học thật giỏi, phải đỗ vào một trường Đại học danh tiếng, chỉ có vậy, sai lầm sẽ không lặp lại được nữa!
Tự động viên bản thân phải cố gắng hơn nữa, không cho phép ai vượt mặt bản thân, cũng không thể để ai ăn hiếp nữa, CHAIII~YOO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro