11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại phòng của Phương Anh .

-Áaaa!

-Gì mà sáng sớm la lớn dữ dị Thỏ ? - Phương Anh mớ ngủ hỏi

-Aisss cậu dậy ngay cho tui ! Coi tối qua cậu làm gì tui nè !!

-Tối qua ?? - Phương Anh vẫn chưa tỉnh ngủ

-Cậu còn hỏi ! Cậu là chó hay sao mà cắn lắm thế , ngực , sương quai xanh , cổ chổ nào cũng có vết cắn !

-Ừm thì ...

-Ừm thì làm sao ? Sáng nay còn phải về quê đó !

-Ủa chứ cậu coi nè trên ngươi tới cũng khác gì cậu đâu ! Toàn vết chày , vết cào , trên móng tay cậu còn đính máu kia kìa !!

-Ừ thì ...

-Sao nào ?

-Hoi hông nói nữa ! Tới đi tắm đây ! - nói xong thì cô bước vào phòng tắm.

Tắm xong hai người họ xuống nhà thì mọi người đã có mặt đầy đủ hết rồi .

-Yaaa đi thôi mọi người ơi !! - Khánh Vân phấn khích nói

Thế là mọi người cùng lên xe và về quên .

----------------------

Cùng lúc đó hai người ba mẹ Khánh Vân và mọi người đang nấu đồ ăn . Tổng cộng là 7 người , ba mẹ Tiểu Vy , ba mẹ Mâu Thuỷ , mẹ Phương Anh còn ba Phương Anh thì không may mất sớm , nên chỉ còn hai mẹ con họ sống với nhau , dù không có ba bên cạnh từ lúc cô 8 tuổi nhưng mẹ con cô vẫn vui vẽ nương tựa vào nhau mà sống .

Những bà nội chợ thì nấu đồ ăn còn 3 người đàn ông thì ngồi xem tivi . Mà không phải là họ không muồn giúp vợ của mình , nhưng nào đụng cái nào là bể cái đó . Thôi đành ra vườn vậy

( Tíng Tong , tíng tong ) !

-Mẹ Vân ơi có chuông kìa !!

-Ba Vân ông ra mở cửa đi tui đang làm đở tay rồi !

-Ờ ! Để tui mở .

Ông Nguyễn ra ngoài mở cửa .

-Ba !!!

-Trời ơi con gái của ba !! Lại đây ba ôm cái nào .

-cô chạy lại ba mình ôm ông .

-Con về sao không nói ba ?

-Tại con không muốn ba mẹ lo !

-Thôi con về với ba mẹ là ba mẹ vui rồi ! À mấy đứa vào nhà chơi .

-Dạ !!!! -mọi người đồng thanh

Mọi người cùng ông vào nhà . Ngồi nhà thì vừa đủ sống , không to cũng không nhỏ , còn có vườn cây hoa , từ vườn hoa và những cái cây nó toả ra hương thơm thoang thãng thơm khắp khu vườn .

-Bà ơi con gái mình về rồi này !!

-Thôi ông ơi , có phải nhớ con quá rồi phải không !! - từ trong bếp bà nói vọng ra

-Thiệt tui nói thiệt ! Nó về rồi . - ông nói lớn

Nghe nói thì các bà mẹ cũng ra xem luôn .

-Trời ơi con tui ! Đi đâu mà 3 năm trời không về ? - mắt các bà đã khóc

-Chẵn phải giờ con chúng con về rồi sao ! Mẹ , mọi người lại sofa rồi nói chuyện .

Mọi người lại sofa ngồi .

-Trời ơi con ! Về sao không nói mẹ . - mẹ Vân nói

-Tại con sợ mẹ lo , nên con không nói ! Mẹ vẫn khoẻ chứ ?

-Mẹ vẫn khoẻ ! - bà nhìn con mình thật lâu 3 năm trời con nó mới về với bà .

-Bác hỏi này ! Sao những năm trước bây không về , để những ông bà già này một mình , ngày cũng quay nhà tụ hợp đông vui cho đỡi buồn đây này ! - bà Mâu cười

-Con cũng về lắm nhưng học nhiều quá không có thời gian ! - Mâu Thuỷ nói

-Sao ! Ở thành phố sống tốt không con gái ? Bác thấy tụi con ốm quá , nhất là Thuỷ con trong gầy đi nhiều đó ! -bà Trần hỏi

-Trời mẹ lo gì ! Con này ăn như heo làm gì mà ốm nổi haha .

-Ơi con này !

-Tao nói đúng mà ! Hahaha có ngon lại đánh tao nè haha!!

-Rồi mày thách tao đó nha ! - Mâu Thuỷ tức giận

-Thôi Thuỷ bớt giận đi má ! Ủa mà tao thấy nó nói đúng mà ta . - Khánh Vân hùa theo

-Aisss hai cái con này !! Hai đứa bây tới công chiện với tao ! - Mâu Thuỷ đi lại kí đầu hai người

-A ! - hai người đau vì cái đánh đó

-Cái còn này , đánh gì mạnh thế trời ! Hên mà hông rớt não . - Khánh Vân tay ôm đầu vừa nói

-Ủa mà mày có não để rớt luôn hả ? ¯\_(ツ)_/¯ - Tiểu Vy nói

-J dị trời ! Mày có tin là tao kí đấu mày hông !

-Hicc...hicc chị Tiên con Vân nó đòi kí đầu kì chị ơi cíuuu bé !!

Thuỳ Tiên chỉ cười , cũng chẵng nói gì , cô chỉ lắc đầu trước sự trẻ con của em .

-Thôi nào đừng cãi nhau nữa , bọn bây chẵng khác gì lúc nhỏ cả , cứ cãi nhau suốt ! - bà nguyễn nói

-Ừ đúng rồi ! Nhớ ngày nào còn chọc chó nhà bên , bây đã lớn thật rồi ... ! - bà Mâu nói nước mắt rưng rưng , nhớ đứa con ngày nào đòi bà làm cho món mà nó thích , bà không làm gì ầm lên đòi bà làm cho được mới thôi . Còn bây giờ đã lớn khôn công việc ổn định , thời giang trôi qua nhanh thật đấy mới đây đã nhiều năm như vậy rồi . Lúc con bà lên thành phố học đại học , 18 tuổi còn quá trẻ hên là có con Vy , Vân đi chung cho nên bà đỡi lo , vì con bà tính nó trẻ con lắm hở chút là khóc bà không yên tâm cho con mình đi một mình lên đất Sài Gòn nhiều thành phần xấu xa như thế .

-Mẹ đừng khóc ! Không phải bây giờ con đã về rồi sao .

-Ờ ha ! Tự nhiên buồn ngang .

-À Phương Anh , Thảo hai đứa con sao rồi , làm ăn ổn không ? - bà Phạm hỏi

-Dạ mọi chuyện cũng bình thương ạ !! - Phương Anh trả lời

-À mà ! Hai đứa tới đâu rồi , con Thảo nhà bác có ăn hiếp gì con không ?

-Dạ không đâu ạ , nếu có giận đánh con thì con nhịn thôi chứ không lại ra sofa !

-Đó bây coi , bây làm gì mà con Phương Anh nó sợ bây dữ dị ?

-Ơ ! Con có làm gì đâu , tại cậu ấy chứ bộ . - cô bĩu môi

-Thôi nào ! Thôi nào ! - bà Trần lên tiếng ngăn hai mẹ con nhà này lại

-Ờ mà này ! By đây là ai thế con ? - bà Nguyễn hướng mặt về phía 3 người đang ngồi

-Dạ đây là bạn con ! Hương Ly , Kim Duyên , Thuỳ Tiên á .

-Dạ con chào bác ! - 3 người đồng thanh

-Ờ ! Bác chào các con .

-3 người này là bạn con á mẹ ! Tại thấy ở lại trên thành phố một mình cũng buồn nên rũ cả đám về đây chơi luôn .

-Ừm mà tụi con không về với ba mẹ sao ? - bà Trần hỏi

-Dạ tụi con cũng muốn lắm nhưng không được , tại vì ba mẹ chúng con ai cũng bận tối mặt tối mũi hết haizzz ! -Thuỳ Tiên trả lời

-Vậy à ! Thôi bác cháu , mẹ con mình vào ăn cơm . - bà Trần nói

-Còn ba đứa bây ! Ra vườn kiu tía bây vào ăn cơm ! - bà Mâu nói

-Dạ!!! - ba người đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro