Muốn quên ... nhưng chẳng thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày cứ lặp lại như vòng luôn hồi chẳng thể ngừng cứ sáng đi làm chiều về đến nhà lại đắm mình trong những kí ức ngày xưa, kí ức hạnh phúc khi anh và cậu còn nắm tay nhau. Không biết cậu đã nhớ anh đến thế nào, yêu anh đến nhường nào mà mỗi ngày thức dậy hai mắt cậu sưng húp.
Cái kí ức đẹp nhất, kí ức anh bên cạnh cậu, yêu cậu, cậu và anh đã hạnh phúc tới nhường nào mà sao giờ đây khi nhớ lại lại khiến cậu đau như này. Một vết thương trong tim cứ âm thầm cứa sâu thật sâu vào trái tim cậu từng phút từng giây nơi ấy cứ rỉ máu chẳng ngừng cứ thế mỗi ngày lại nhiều thêm chứ chẳng hề vơi bớt
Bởi có lẽ người ấy vẫn ở ngay đây ngay trước mặt cậu, anh chưa từng đi đâu chỉ là anh không còn nắm tay cậu nữa thôi, cũng đúng con lớn của một gia tộc giàu có sao lại yêu một kẻ tầm thường như cậu được chứ, vả lại tình yêu của anh và cậu lại là tình yêu đồng giới tình yêu mà gia đình anh cho đó là bệnh, là sai lệch về đạo đức và suy nghĩ. Một mối tình đẹp cứ như bông hoa kia chóng mở rồi lại chóng tàn, tại sao bông hoa ấy không nở chậm lại nở chậm một chút để anh ở bên cậu lâu một chút.
Ác mộng ấy lại lần nữa xuất hiện rồi, anh lại đang ở đâu sao chẳng ai vỗ về em nữa, em khóc đến sưng mắt rồi này, quầng thâm cũng nhiều vì thức đêm rồi nhưng có lẽ...đã chẳng còn ai quan tâm em nữa rồi
Gem ơi, em đau em đau lắm - Fourth nức nở mà gọi tên anh, cậu khóc đến lạc cả giọng rồi,cậu khóc đến sưng hết cả hai mắt rồi, 3 tiếng cậu ngồi đây với những nỗi đau bủa vây. Những nỗi đau ấy đuổi chẳng đi mà chúng còn kéo đến nhiều hơn, cậu tưởng chừng mình đã quên được anh rồi nhưng không cậu lầm rồi, nơi trái tim cậu anh luôn là ngoại lệ luôn là duy nhất, luôn là mãi mãi, nhưng cậu lại chẳng nhận ra, mà cứ ngỡ 2 năm qua đã là quá khứ cậu đã quên nhưng thật sự là chưa từng dù chỉ là một chút...

*Reng reng *
Tiếng chuông báo thức quen thuộc lại vang lên đến đặn lại cất lên như báo hiệu vòng tuần hoàn lại tiếp tục lặp lại, cậu lết thân ảnh mệt mỏi rã rời kia ra khỏi giường, gương mặt xinh đẹp kia từ bao giờ đã chỉ toàn đau khổ và nước mắt không còn nụ cười tựa ánh nắng ấy nữa rồi.Vệ sinh cá nhân xong cũng đã 6:30, lúc này Mark - người bạn thân nhất của cậu làm cùng công ty với cậu gọi tới
- Ai Fourth, xuống mở cửa cho t nhanh - Mark nói
- Ờ . Ờ . Tao xuống ngay đây - Fourth đáp lại nhanh chóng

Có lẽ những bữa ăn sáng là bữa ăn hiếm khi nhất mà cậu ăn chỉ khi nào có Mark nhắc cậu thì cậu sẽ miễn cưỡng ăn một chút bánh kẹp kem quen thuộc, vì vậy mà sức khỏe của cậu càng ngày càng giảm sút một cách trầm trọng . Mỗi bước đi mỗi cung đường đều gắn liền với kỉ niệm giữa cậu và anh. vậy thử hỏi cậu có thể quên được không ? Câu trả lời chắc chắn sẽ là không dù lý trí của cậu có mạnh mẽ đến mấy thì trong cậu trái tim luôn tìm lại những kỉ niệm đẹp đẽ với anh để chữa lành nó, nhưng thực tại phũ phàng đến khó tin anh và t cậu giờ đây dù còn yêu nhưng chẳng thể tới bên nhau được nữa....

Không muốn chấp nhận nhưng cũng đành phải chấp nhận vì với vị thế của cậu giờ này, không thể bảo vệ chính mình sao mà có thể bảo vệ cho anh và cho tình yêu của anh và cậu được chứ. Cậu đúng là vô dụng nhỉ? Đến cả người mình yêu còn không bảo vệ được thì còn làm gì được bây giờ. Bây giờ cạnh cậu chỉ còn là những mảng kí ức đẹp muốn quên...cũng chẳng thể. Vì có lẽ chúng ta là những điều đặc biệt của nhau ㅜㅜ

____________________________________
không biết mọi người cảm thấy sao chứ tôi thấy văn phong của tôi ko ok lắm, nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ cái fic nho nhỏ này

Thank you everyone :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gemfourth