Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lộc Hạ vui vẻ thức dậy lúc mặt trời còn chưa dậy và bầu trời còn đang khá tối là lúc 4 giờ sáng. Lộc Hạ đứng dưới bếp tay áo vén cao, thân đeo tạp dề màu đen. Khoé miệng cười tươi vui vẻ làm bửa sáng.

- Lộc Hạ trang trí hộp cơm nhỏ màu xanh rồi đóng hộp lại . Viết giấy note dặn mẹ Lộc ăn uống đầy đủ rồi nhảy chân sáo ra khỏi nhà .

- Đi gần đến trường.

-" Ầm!!!"

- Hộp cơm nhỏ vì cú đâm mạnh mà rất xuống đất mà đổ toàn bộ ra . Lộc Hạ không nhìn người mình vừa đâm mà ngồi dưới đất nhìn hộp cơm nhỏ.

- " Người bỏ hộp cơm vào ngăn bàn tôi là cô sao? Về sau đừng làm việc ngu xuẩn như như vậy nữa." - Sơ Luân phủi nhẹ áo mình nhìn hộp cơm quen thuộc mỗi ngày đều nhìn thấy liền nhìn đến người làm ra nó. Mặt không biến đổi mà bước ngang qua Lộc Hạ còn đang nhìn hộp cơm đã bị hư.

- Cô cắn môi cúi thấp đầu mắt đỏ hoe.Tim thặt lại rất đau.Bàn tay đang cầm khăn giấy đưa đến trước mặt cô .

- Lộc Hạ ngước mắt nhìn người trước cầm lấy khăn giấy trên tay Lâm Tế vội lao nước mắt rồi nắm tay Lâm Tế để đứng lên.

- Lâm Tế từ xa chứng kiến mọi chuyện liền đau lòng khó chịu.Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc lại khiến cậu đau hơn.

- Lộc Hạ đi cùng Lâm Tế. Trong suốt đoạn đường đi không ai nói gì .

-" Cảm ơn cậu " - Vì muốn cảm ơn vì miếng khăn giấy đó Lộc Hạ mở lòng bàn tay lớn của Lâm Tế đặt lên đó kẹo chanh.Rồi mỉm cười bước vào sân trường lớn.

- Lâm Tế nhìn viên kẹo giống như lần trước. Mắt cậu chứa đủ loại cảm xúc từ đau lòng đến khó chịu và ấm áp từ cô gái nhỏ mang lại .

- Lâm Tế cắn môi nhìn bóng lưng đang đi phía trước. Thì ra cô đã thích người khác.Cậu nhớ lại khuôn mặt nam sinh đó liền bất ngờ nhớ đến bài đăng trên trường Nam cao.

- Mặt cậu trầm xuống rồi đi phía sau lưng Lộc Hạ đến khi vào lớp.

- Trong suốt tiết học Lộc Hạ mang theo tâm trạng không tốt mà ngồi im một chỗ .Tiêu Như nhìn mà lo lắng nhưng không thể hỏi vì cô ấy biết rõ Lộc Hạ cần không gian riêng.


- Lộc Hạ nằm sấp trên bàn. Hộp sữa cùng hủ kẹo nhỏ được đặt lên bàn cô . Nghe được tiếng động Lộc Hạ liền ngồi dậy nhìn .

- Lâm Tế đặt xuống liền đỏ mặt mà đi nhanh về chỗ.

- Lộc Hạ nhìn rồi quay xuống đặt lên bàn của Lâm Tế hộp bánh ngọt cùng viên kẹo chanh .

- ( Cảm ơn cậu )

- Lâm Tế nhìn Lộc Hạ đang nói bằng khẩu hình miệng. Cậu vô thức nhìn đôi môi căng mọng mịn màng đó mà tai đỏ lên .

_______

- Mây đen kéo đến gió lớn thổi mạnh khiến cây cối vì thế mà lắc theo chiều gió.

- Lộc Hạ nhìn trời bên ngoài liền biết sắp mưa. May mắn lúc nào mẹ Lộc đều bỏ ô vào balo của cô.

- Sơ Luân nhìn trời mưa mà không nghĩ nhìu mà chạy vào mưa. Anh chạy được một lúc thì cảm nhận được nước mưa không còn rơi xuống người anh thì đứng lại .

- Bàn tay nhỏ cầm chiếc ô cũng vì hành động dừng lại của anh mà dừng theo. Bàn tay trắng nhỏ nghiêng ô về phía anh .

- Anh nhìn xuống người cầm ô. Lộc Hạ thấy anh nhìn đến liền cắn môi vội kéo tay anh cầm ô còn mình liền chạy đi nhanh .

- Sơ Luân nhìn bóng luân dần khuất vào màn mưa. Mặt không biến đổi . Bị ngốc sao ?

- Lâm Hạ chạy đến trạm xe bus để trú mưa người đã ướt đẫm.Lộc Hạ đứng vì lạnh mà run nhẹ thì tay cô được nhét vào thứ gì đó đến khi cô nhìn sang. Lâm Tế đã đưa khăn đến trước mặt cô và nhét ô mới vào tay cô .

- Lộc Hạ muốn mở miệng từ chối ô của cậu. Lâm Tế nhìn thấy ý từ của cô mà bung ô khác của mình mà chạy đi để lại cô đứng đó tay cầm khăn mới còn có ô mới.

- Lộc Hạ liền mỉm cười , nhất định sẽ mời Lâm Tế đi ăn một bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro