Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ăn có một bầu không khí rất gay gắt,tựa như sắp có một cuộc cãi vã diễn ra.Chưa đầy mấy phút đã có tiếng tranh luận vang khắp phòng.
- Anh thử nghĩ coi anh có đáng mặt làm bố không mà ở đó hạch hoẹ tôi hả?
- Thế cô thì sao?Xứng làm mẹ không mà mở lời ở đây?
- Tôi mà không xứng á? Việc học hành của nó một tay tôi chăm lo,học thêm học nếm cũng tìm thầy cô dạy.Anh làm được gì mà ở đấy to miệng.
- Chứ không phải mỗi lần tôi để ý đến con thì cô cứ ngồi bên nhảy vào họng,xong xỉa xói đủ đường à?
- Tôi xỉa xói không đúng à? Từ bé đến giờ anh không để ý đến con cái.Tôi đây chăm công nghìn việc nhưng vẫn phải chăm sóc con.Xong anh nhảy vào hỏi được mấy câu thì tưởng thế là xứng đáng làm bố à?
- Cô!
- Tôi làm sao?Không đúng à?
Trần Quốc Phúc(bố TNTQ) không thể nhịn được nữa.
"Rầm"
Một tiếng vỗ hùng hổ vỗ xuống bàn ăn,đứng dậy.
Lê Nhã Uyên(mẹ TNTQ) không chịu thất thế cũng đứng lên theo,chiến tranh nổ ra,hai người bắt đầu giương cổ lên tranh cãi.
"Xoảng"
Đồ ăn trên bàn bị ném đi gần hết,bát đĩa vỡ nát cùng thức ăn trang đầy dưới nền nhà.
Tôi chả biết làm gì ngoài việc chống cằm ngồi nhìn cuộc cãi vã này.Khuyên can bao lần cũng bằng không,thôi thì kệ vậy.
Hơn 20p trôi qua rồi mà cuộc tranh luận vẫn chưa đến hồi kết,hai người đó cứ đùn đẩy tội lỗi cho nhau,tôi nghe nhiều đến thuộc làu làu.
Thấy mãi vẫn chưa dừng,tôi bèn đứng dậy đi ra ngoài đi đạo.
Khi ra bên ngoài nhìn bầu trời đêm đầy sao và trăng,tôi chợt thấy lòng mình như nhẹ bẫng.Tôi đi dạo hơn 1h sau mới về,trên đường về tôi thầm nghĩ,có lẽ cuộc cãi vã kia đã kết thúc rồi.Vào nhà,tôi thấy căn nhà trống trơn,ngó xuống phòng bếp cũng chẳng còn ai,chỉ là phòng bếp lúc này đã là một bãi chiến trường - những mảnh đĩa bát vỡ và cả những món ăn đang tung toé khắp nơi dưới sàn nhà.Tôi cũng mặc kệ không dọn nữa,lên phòng tắm rửa thay đồ.Tắm ra chưa kịp để ráo đầu là tôi đã nhảy tọt lên giường để nằm.
Nằm lăn lộn mãi mà không ngủ được,tự nhiên tôi lại nhớ về trước đây.
Trước đây nhà tôi rất hoà thuận,bố mẹ ai cũng yêu chiều tôi,nhưng rồi sau này khi mà hai người có sự nghiệp đỉnh cao,ai cũng vứt bỏ tôi,không ai để ý đến tôi nữa cả.Nhiều lúc tôi cảm thấy rất tủi thân,tôi thật sự muốn một gia đình ấm êm,muốn một bữa cơm gia đình thực thụ,chứ không phải là một mình hiu quanh trên bàn ăn với những món đắt tiền mà nuốt vào như nước lã kia,cũng không phải là những trận cãi nhau rồi đập phá đồ đạt trên bàn ăn ấy.Thật sự,tôi cảm giác bản thân rất cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro