VÔ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh Dương là sinh viên năm hai ngành sư phạm, hôm nay vẫn như mọi ngày cô chuẩn bị tài liệu để đi học sau đó là đến nhà của học trò mà cô đang làm gia sư để dạy kèm. Có lẽ cô sẽ không phải ở đây chạy đôn chạy đáo vừa học vừa đi làm thế này nếu như gia đình cô vẫn còn bề thế như ngày ấy. Nếu gia đình cô khá giả hơn thì cô đã có thể có đủ kinh phí để theo học và nuôi nấng ước mơ ngày bé của mình rồi. Đến giờ cô vẫn giữ ước mơ ấy dù cho nó có khá to lớn, cô ước mình được trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Nghe có vẻ xa vời, nhưng con người mà ai mà chẳng có ước mơ.

     Vừa tan học xong, Dương chạy một mạch đến ngay chỗ dạy thêm. Hôm nay cô dạy tiếng Hàn cho một cô bé lớp 9, vì sắp thi chuyển cấp nên thời gian học môn này của cô cũng được giảm bớt. Môn cô dạy con bé sẽ học ngay sau khi được ôn các môn khác, mẹ của cô bé ấy đã bàn bạc với cô như vậy. Đáng lý ra phải tập trung chỉ ôn mỗi thi chuyển cấp thôi rồi khi nào thi xong thì mới tiếp tục việc học tiếng nhưng mà vì con bé có khả năng tiếp thu khá tốt nên là việc cắt bỏ môn ngoại ngữ này là không cần thiết. Bản thân cô bé có thể tự cân bằng được và vẫn ôn tốt các môn còn lại. Hôm nay Dương đến có chút sớm hơn mọi hôm, thế rồi cô mới nhận ra thế giới thật bé khi cô có thể gặp lại chàng trai năm ấy từng khiến cô rung động. 

     Dưới sảnh nhà của cô học trò, cô đang ngồi đợi bé Huệ ôn toán. Cô đã từng nghe bé Huệ kể về vị gia sư này nhưng vẫn chưa chạm mặt lần nào. Hai cô trò khá thân thiết nên cô bé hay kể chuyện và tâm sự với Dương rất nhiều. Vị gia sư nào của cô bé Huệ Dương cũng biết nhưng chỉ riêng chàng trai này là cô chưa biết vì cậu ta khá là kín tiếng trên mạng xã hội nên bé Huệ không cho cô chiêm ngưỡng được dung mạo của cậu ấy. Thật ra khi được nghe bé Huệ kể cô cũng chẳng tò mò mấy bởi vì người đẹp trai tài giỏi cô từng thấy cũng không ít. Thế nhưng hôm nay cô lại có cơ hội chạm mặt cậu ta, có lẽ cũng vì vậy mà trong lòng cô lại có chút trông chờ.

     Mẹ của Huệ đem cho cô một ly nước cam rồi bảo cô ngồi đợi một chút. 10 phút trôi qua, từ trên lầu có tiếng bước chân đi xuống cầu thang.

     -"Hình như Huệ học xong rồi thì phải"- Dương nghĩ.

     Từ trên lầu bóng dáng của một cậu trai cao ráo, điển trai đang bước xuống,  theo sau cậu là Huệ. Cô bé lao vụt qua trước mặt cậu gia sư rồi chạy lao tới ôm tay Dương. Cô bé nói:

     - A chị Dương, hôm nay chị tới sớm thế ạ? Chị có mang nó đến cho em không?

     Cô bé có vẻ háo hức hỏi Dương, cô nhẹ nhàng đáp lại:

     - Chị hôm nay được nghỉ tiết nên sang đây sớm để chị em mình cùng bóc album đấy.

     - Thích quá, thế thì còn gì bằng.

Bé Huệ cười tít cả mắt, lúc này chàng trai kia cũng vừa lúc đi tới trước mặt mẹ bé Huệ để chào ra về. Ngay lúc này cô mới nhìn thấy được dung mạo của chàng trai ấy. Mái tóc cắt gọn, đôi mắt sắc sảo mang theo khí tức lạnh lùng, sống mũi cao đẹp, đôi môi mỏng hồng hào cùng với làn da trắng như phát sáng. 

     -"Bảo Long?" - Dương đột ngột thốt lên.

     - "Chị biết thầy ạ?" - Huệ có chút ngạc nhiên hỏi.

     Nhận ra mình đã lỡ miệng thốt lên Dương cười ngượng rồi nói:

     - À thật ra chị và thầy Bảo Long từng là bạn học hồi cấp ba ấy.

     Nói rồi cô quay sang nhìn Long có chút ngượng ngùng rồi giơ tay ra nói:

     - Lâu quá không gặp cậu, Bảo Long.

     - "Chào cậu lớp trưởng." - Nói rồi cậu quay lại chào mẹ bé Huệ rồi ra về.

     - "Thầy kiệm lời từ hồi đi học hay sao vậy chị, em thấy lúc nào thầy ấy cũng nghiêm nghị ít nói. Ngoại trừ bài vở ra chả thấy thầy ấy nói cười gì hết trơn á." - Huệ nghiên đầu hỏi.

     -"Cũng không hẳn". - Dương trả lời, gương mặt có chút buồn nhẹ, nhưng rồi cô cũng lại nở nụ cười tươi tiếp tục nói:

     - " Lên phòng em bóc album đi rồi chị kể em nghe về cậu gia sư lạnh lùng đó cho em nghe".

     - Dạ được, không biết lần này sẽ là Namjoon hay Taehyung đây taaaa.

     Hai người háo hức chạy lên phòng của bé Huệ, sau một hồi chà card bias nhiệt tình thì cuối cùng cả hai đã bóc ra được card bias siêu xinh. Bé Huệ háo hức nhảy cẩng lên vui vẻ.  Bóc xong rồi thì cả hai quyết định học trước rồi mới nói chuyện tiếp để có nhiều thời gian hơn chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro