Chương 18 ( Ss2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1853 mùa đông cùng các lễ hội lướt qua, mùa xuân cũng đi tới rồi dần cũng nhường chỗ cho mùa hè oi ả đang đến . Tuần này cái dư vị mùa xuân vẫn còn phảng phất xung quanh nhưng xen vào đó đã có những tia nắng ấm khiến tiết trời dễ chịu hơn hẳn.

Trong căn phòng nhỏ đơn sơ chút ánh sáng le lỏi qua chiếc đèn dầu để trên bàn học vẫn đang cháy, à qua khung cửa sổ nhỏ vẫn còn có ánh sáng của trăng chiếu rọi khiến góc nhỏ căn phòng bừng sáng. Mái tóc vàng dài ngang lưng xõa xuống trước ngọn đèn dầu như đang phát sáng vậy, đôi mắt xanh biển liếc quanh căn phòng, cô gái ngồi trên chiếc ghế vươn vai thở dài.

- / bài tập nhiều quá lại còn toàn dạng khó, ma thuật trị thương học đến đâu rồi ta... còn kiểm tra về bay lượn nữa .../

Nghĩ nhiều đau đầu đôi tai dong dỏng nghe thấy tiếng động dưới phòng khách. Rón rén ngó xuống cầu thang đôi tai nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, có ai ở dưới nhỉ? Giờ này cũng hơn 12h đêm rồi hình như dưới vẫn có chút ánh sáng. Chầm chậm cầm chiếc đèn dầu đi xuống cầu thang, trên chiếc ghế mây bập bệnh đang kêu kẽo kẹt cùng chút ánh sáng lờ mờ người phụ nữ cao tuổi hướng đôi mắt về phía cầu thang khi nghe tiếng bước chân.

- Meredith là cháu sao, tại sao chưa ngủ giờ này vẫn thức làm bài tập?
- Là bà sao ạ nãy giờ cháu tưởng ai, à cháu chỉ khát nước nên xuống uống nước thôi ạ.

Biết nói dối là không tốt thật sự Meredith vẫn đang thức làm bài tập nhưng nếu nói ra bà sẽ lo lắng mất, quan trọng hơn sao bà còn thức chứ.

- Bà ơi bà ngủ không được sao chân bà đau ạ?
- À tại có chút khó ngủ cũng sắp đến ngày giỗ của ông nó rồi.

Cũng đúng lướt mắt nhanh qua cuốn lịch treo trên tường 5 ngày nữa đến ngày giỗ của ông rồi. Mỗi khi đến ngày này bà lại khó ngủ vì nhớ ông nhỉ? Nghĩ lại từ lúc sinh ra Meredith chưa từng nhìn thấy mặt ông bởi ông đã mất trước cả lúc cô bé sinh ra. Những hình ảnh duy nhất cô gái này nhớ là qua nhứng tấm ảnh cũ phai mờ bám bụi với thời gian lưu lại hình ảnh của người ông kết hợp với giọng kể của bà.

- Vậy 5 ngày nữa cháu cùng bà xuống chợ lớn thủ đô một chuyến mua đồ giỗ ông nhé.
- Được vậy thì tốt quá bà sợ cái chân đau không cho phép.
- Bà yên tâm đi nếu có gì cháu sẽ cõng bà mà.

Tiếng bật cười vang lên cả căn phòng, nãy giờ nhớ đến người chồng của mình giờ bà mới để ý cô cháu gái đang ngồi trước mặt. Mới đó đã 3 năm trôi qua con bé 14 tuổi rồi nhỉ.

- Cháu gái bà lớn nhanh quá hay thời gian khiến bà già lẩm cẩm này đôi lúc không nhận ra cháu đã 14 tuổi rồi, trời đất ơi vậy ta đôi lúc vẫn nghĩ cháu 11,12 đó.
- Không phải do bà lẩm cẩm đâu chắc là do lễ hội mùa đông năm cháu 11 tuổi vẫn còn ám ảnh sâu trong kí ức bà thôi cháu cũng vậy.

Phải làm sao mà quên được năm đó cô bé Cynthia đã đi lạc rồi bị ma cà rồng bắt được suýt nữa là một nhát xuyên tim. Tuy chỉ là cái hình ảnh thế thân nhưng trong tâm trí 11 tuổi lúc đó giờ đây vẫn còn ám ảnh. Vậy mà mới ngày nào vụ việc đầy ám ảnh này xảy ra cũng đã trôi 3 năm giờ đây các cô bé 11 tuổi đã là 14.

- Chẳng bao lâu nữa cháu gái của bà cũng 15 rồi 16 tuổi trở thành cô thiếu nữ rồi trưởng thành nghĩ mà nhanh thật. Mà hình như hè sắp tới cháu sắp được nghỉ chứ?
- Đúng rồi bọn cháu chắc học tầm 2 tuần nữa là nghỉ hè. Thôi giờ muộn rồi cháu đưa bà về phòng nhé ngủ muộn không tốt đâu.

Sau khi dìu bà về phòng cô bé trở về phòng bây giờ cũng đã 1h sáng cả người mệt lử nằm vật xuống giường. Đầu giờ đây nhiều chuyện để nghĩ quá thôi vậy bài tập sáng sớm dậy hoàn thành nốt còn ngày dỗ của ông cứ nhắc đến bà lại buồn cô gái biết bà yêu ông lắm cứ nhắc đến ông là bà vô cùng chăm chú không thèm để ý xung quanh đôi mắt cứ dán chặt vào bức ảnh treo tường có ảnh ông. Đôi lúc bà hay thuận miệng buông vài câu trách móc ông nhưng cô gái cảm nhận được bà yêu ông lắm. Đến lúc đó phải lấy tiền tiết kiệm ra mua bó hoa lớn giỗ ông hoặc thứ gì đó tặng bà thôi hi vọng bà vơi bớt nỗi buồn phần nào. Nhắc đến ông Meredith bất nhớ tới cha mẹ bản thân... bỏ đi mệt rồi cuộn tròn vào trong chăn ngủ thôi.

5h sáng thức dậy chật vật nốt với bài tập rồi vệ sinh cá nhân, 5h45 xuống nhà làm bữa sáng cùng bà đỡ bà vài việc lặt vặt để bà được nghỉ ngơi Meredith không muốn bà đi lại nhiều khi chân còn đau. Dùng xong bữa sáng 6h20 cô gái bắt đầu chuẩn bị sách vở, ném thứ bột đen tàng hình vào người ngồi trên chiếc chổi bay đến khu rừng rậm bỏ hoang tiến vào thế giới phù thủy. Trên đường đi hôm nay Meredith ghé vào tạp hóa mua vài chiếc bút và thêm mấy viên kẹo trái cây chuẩn bị cho một ngày học tập năng lượng nào.

___________________________________________

🍅🍅🍅 Ss2 trở lại rồi đâyyy [ 14/2 vui vẻ nhớ mọi người ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng