Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tin rằng , mỗi người trong chúng ta đều  có ít nhất một hồi ức đẹp , đó là một mảnh kí ức nhỏ mà mỗi khi nhớ lại khoé môi lại vô thức cong lên một nụ cười . Hồi ức đẹp nhất của tôi ư ?Vậy thì bây giờ cậu hãy leo lên chuyến tàu này , cùng tôi quay về mùa thu của tháng 8 năm 200X

*11 năm trước

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp , rất thích hợp để ngắm ánh mặt trời , rất thích hợp để dạo chơi và cả thích hợp để chuyển nhà .

" Mây ơi ! Đóng thùng đồ chơi xong chưa con ? " Tiếng của mẹ vang vọng lên từ dưới nhà . Đóng thùng mọi thứ thì đã xong rồi nhưng , nhưng tôi không thể tìm thấy được "bé heo" yêu dấu của tôi đâu cả "bé heo" là con gấu bông đầu tiên của tôi ,mẹ mua cho tôi từ lúc học mầm non . Tôi lúc nào cũng mang theo nó cả 

"Mẹ ơi bé....bé heo của con mất tích rồiii " luống cuống cả lên, tôi chạy xuống tầng dưới  , tìm kiếm quanh nhà nhưng vẫn không thấy bé.
" Mẹ ơi con... Con không tìm thấy bé heo  " tôi mếu máo, méo cả mặt . Tôi thì đang lo lắng nhiều như vậy mà mặt mẹ thì bình thản , còn cười nữa chứ

"Con bé ngốc này ! Tối qua đêm hôm con ôm bé heo qua phòng mẹ , còn bảo là mẹ phải cất thiệt kĩ vào . Con yên tâm nó đã an phận trong balo của con rồi " mẹ xoa đầu tôi , thở phào nhẹ nhõm ~ tôi tiếp tục chạy lên phòng thu dọn đồ đạc .

Còn 4 tiếng nữa là đi rồi , tôi sẽ lên thành phố sống đó . Nghe ba mẹ kể là thành phố có rất nhiều cái hay luôn , có nhiều toà nhà nè , có đồ ăn ngon nữa mà buổi tối khắp nơi đều có đèn đẹp, sáng lung linh.. Mà mặc dù rất thích thành phố , nhưng tôi cũng thích ở đây nữa ở đây có bạn Thu , bạn Nhi và bạn Hải  trong lúc lôi đống nhật kí cũ ra khỏi học bàn , vô tình có 1 cuốn abulm rơi xuống , đó là cuốn abulm tự làm các bạn tặng tôi vào sinh nhật năm trước lúc tôi 10tuoi , cuốn abulm bị các bạn vẽ lem màu tùm lum và những chữ viết nghệch ngoạc của mấy đứa nhóc , nhưng không hiểu sao lúc đó tôi thấy rất vui , mà giờ lại buồn thế này ? Mẹ từng nói trẻ con ngoan sẽ không hay khóc nhè. Huhu Con xin lỗi mẹ con hư quá , tôi nắm chặt cuốn album nước mắt rơi lả chả. Bỗng mẹ từ đâu xuất hiện trước của phòng

" Sao thế bé Mây ? " Mẹ lại gần ngồi xỏm xuống đối diện tôi hỏi , tôi muốn trả lời lại nhưng cổ họng cứ nất nất lên không kìm được

"Mẹ ơi ... L.ỡ như mấy bạn mới không thích con thì sao ?"

Mẹ ôm tôi vào lòng , an ủi rất nhiều nhưng sâu bên trong tôi vẫn cảm thấy lo

Một lúc sau

" Đi thôi bé Mây "ba gọi tôi

Cả nhà leo lên chiếc taxi , thì ba nói to

" Nào , chúng ta tạm biệt căn nhà nhỏ đi nào ! Tạm biệt mày nha " ba nói trước

" Tạm biệt nha  " mẹ tiếp lời

" Bái baii " đến tôi nói lời chào , thì chiếc taxi cũng đã lăn bánh , mở cửa sổ tôi đưa đầu ra nhìn nó xa dần , xa dần dần cho đến lúc chỉ còn là 1 chấm nhỏ xíu

Chạy từ nhà tôi lên tận Sài Gòn thì mất khoảng 6 ,7 tiếng chẳng có gì làm hết , tôi chỉ biết ngắm bầu trời thôi tôi rất thích ngắm mây , một phần vì Mây là tên tôi , mà các cậu biết tên tôi có ý nghĩa gì không . Mẹ nói vì tôi sinh vào tháng 7 nên đặt tôi là Hạ còn Hạ Mây có nghĩa là Án Mây Mùa Hạ , sao nào hay đúng không?tôi cũng thấy rất hay ... thế là tôi cứ mãi suy nghĩ đến mức bản thân  thiết đi lúc nào không biết .

Lúc mở mắt ra thì cũng đến nơi rồi , nhà  không đẹp như tôi  tưởng tượng nó chỉ lớn hơn nhà cũ một chút ,xung quanh có nhiều trụ điện và nằm trong một cái hẻm rất to , vì nó to như vậy nên tôi không biết gọi là gì nên kêu tạm là hẻm .

 Tôi giúp mẹ ba mẹ mang hành lý vào , nói là mang nghe nặng nhọc thế thôi chứ tôi chỉ ôm có mỗi cái hộp catong nhỏ xí đựng mấy cuốn sổ . Lần đầu vào phòng mới thì tôi khá thất vọng vì căn phòng màu xanh , tôi chả thích màu xanh tí nào tôi chỉ mãi yêu màu hồng thôi huhu. 

Mẹ gọi tôi xuống tiếp tục vác đồ lên, dọn nhà mệt thật chẳng vui như tôi nghĩ , làm mãi làm mãi đến tận lúc trời tối luôn cũng chẳng dọn được bao nhiêu đồ hết

*Tối hôm đó 

" Mẹ chừng nào thì con đi học ạ ?" tôi hỏi mẹ mà miệng nhai cơm nhồm nhoàng 

" Hm chắc tầm 1 tháng nữa đó nhóc con " 

" Sao đó ? Tự dưng con ham học đột xuất thế ?" ba vừa nói vừa đùa 

" Ba à con đã trưởng thành rồi ! tới một tháng nữa là con vào lớp 5 đó , con nít lớn phải ham học chứ đúng không ạ ?" tôi nói giọng rất nghiêm túc

" Rồi con gái của ba trưởng thành rồi " ba cười to xoa đầu tôi , nói thêm " Ba mẹ cũng già cả rồi, con lo học giỏi rồi về còn phụng dưỡng hai ông bà già này nữa nhé !" Nghe ba nói xong mẹ cười đau cả bụng , chỉ có tôi ngồi đó  chả hiểu gì hết sất

---------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 1 

Thật ra tớ chỉ viết theo sở thích thôi chứ chẳng có kinh nghiệm gì cả nên mong mọi người góp ý ạ  😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro