Chap 9: Mùa hạ yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngọc Quỳnh, bạn chơi cùng năm cấp 2 gần nhà xuống nhà mình chơi. Quỳnh là đứa chơi thân năm cấp 2 cuối cùng còn giữ liên lạc với mình cho đến giờ, còn lại hầu hết là nhạt dần vì mình chuyển xuống trường cấp 3 xa nhà. Ngồi tâm sự, mình kể về nụ hôn đầu, về tình huống dở khóc dở cười ngày hôm đó. Nghe xong Quỳnh bảo:
- Nhưng mà các cậu mới chỉ là chạm môi thôi đúng không? Hay thử hôn đá lưỡi đi!
- Eo đá lưỡi á, nghe ghê ghê thế nào ý.
- Nghe thế thôi chứ đến lúc thử rồi lại thấy thích cho mà xem.

         Tối đó kể cho anh nghe về cái mà Quỳnh gợi ý. Cả hai cũng muốn thử xem như nào. Nhưng chưa làm bao giờ nên khá lưỡng lự, thôi thì cũng thống nhất sẽ thử vào lần hẹn tiếp theo.

        Sáng ngày hẹn. Đợi đến hơn 7h bố mẹ đi làm xong, mình vội thay đồ rồi chạy một mạch ra bến bus. Liều thật, dám trốn bố mẹ xuống quảng trường cơ đấy. Hôm nay là buổi hẹn hò thứ 2 tại hồ trung tâm. Vẫn ở ghế đá lần trước, nắng vàng chiếu xuống mặt hồ càng làm khung cảnh thêm lung linh. Anh vòng tay ôm mình từ phía sau, ôm chặt vào lòng. Lòng mình ấm áp đến lạ, tưởng như được cả thế giới che chở vậy. Mà cũng đúng thôi, anh là cả thế giới của mình mà ^^

        Khi mặt sát mặt, anh hỏi nhỏ: "Có thử không?"

Mình ậm ừ mãi. Tất nhiên cũng rất muốn thử xem như nào, nhưng vẫn cứ thấy ngại ngại. Và cuối cùng thì vẫn chưa thử được, chỉ hôn chạm môi thường thôi nhưng cũng vẫn rất ngọt ngào^^

        Ngày đẹp trời nên nhiều người cũng ra hồ chơi, thấy có một nhóm con gái đang lại gần đây, hai đứa chuồn lẹ :))) Ra một góc nhà nhỏ ở góc quảng trường, chả biết cái toà con con ấy dùng để làm gì mà chả bao giờ có người. Mặt bên này của toà khuất nên chả ai nhìn thấy được. Mình ngại ngùng cười:
- Em thấy mình ra chỗ khuất lén lút hôn như này cứ tội lỗi thế nào ấy nhỉ
- Tội lỗi gì đâu, mình ra chỗ riêng tư thôi mà.

Giờ thì có thể hôn một cách thoải mái rồi. Sau khi rời môi, mình chưa kịp định thần lại thì anh bất ngờ nâng cằm mình lên và hôn thêm nụ hôn nữa. Mình trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, rồi cũng dần khép mi lại. Anh ôm mình nói khẽ: "Lại sắp phải xa nhau rồi em nhỉ". Thời gian trôi nhanh quá. Hết kì nghỉ hè rồi. Hai ngày nữa phải đi học thêm, sẽ ít được tự do như thế này. Mình sẽ đợi đến ngày sinh nhật anh.

       1/7, cô Quyên Toán cho đi học thêm ở nhà trước, sớm hơn lịch học hè trên trường một tuần. Sáng hôm đó, xuống bến bus ngay quảng trường, đã thấy anh đứng đợi ở đó. Tiết trời sáng sớm dễ chịu quá, nắng nhẹ, gió mát. Trên quảng trường rộng, một đôi nam nữ mặc áo trắng đồng phục, đeo balo nắm tay nhau bước đi thong thả. Lần đầu tiên được đi cùng anh từ bến vào nhà cô, trước đây mình toàn đi nhờ Linh. Sau khi ngó trước ngó sau dè chừng mấy bác đi bộ buổi sáng, anh dừng lại, tiến lên trước mặt mình và ôm hôn mình.
- Ui nhỡ bị mấy bác kia thấy thì sao??
- Yên tâm, họ cũng không biết mình là ai đâu mà.

         Lúc về, như thường lệ mình ngồi đợi xe. Vài phút sau, anh đi bộ ra và ngồi xuống cạnh mình. Giờ mới gần 9 rưỡi nên bến không có ai, lại được "chơm" nhau nữa rồi ^^ Từ đó trở đi, nhưng buổi đi học nhà cô Quyên, anh luôn đi học cùng, về cũng ngồi ở bến đợi cùng, cứ có cơ hội là tranh thủ "hành sự". Nhờ vậy mà mình luôn mong đi học để được đi cùng anh.

Từ hôm nay, 6/7 bắt đầu học hè trên trường. Chỗ ngồi vẫn như cũ, mình và anh, người ngồi trước, kẻ ngồi sau. Ngồi trong lớp, cứ rảnh tay là mình lại đưa tay lên áp cả bàn, thậm chí cả hai bàn tay lên cái lưng to đùng ấm áp của anh, ối dồi ôi thích!! Chán sờ lưng thì đấm lưng. Nhìn hai đứa thì biết rồi đấy, lưng anh thì to mà tay mình thì bé, đấm chỉ tổ đau tay mình chứ anh thì như được massage thôi mà. Mà ông tướng này cũng vẽ trò kinh lắm, đòi mình đấm xong phải xoa lại liền cơ, nếu không là ổng cứ ngồi bất động đến khi nào xoa thì thôi. Cứ được xoa là anh bắt đầu lắc lư uốn éo nghe chừng thích thú lắm, đáng yêu chỉ muốn nhảy vào ôm cho phát.

Tay là thế, cả chân cũng không yên được. Từ hồi là bạn thân, anh và mình đã suốt ngày đạp chân, tì chân vào nhau. Bây giờ anh bảo mình bỏ cả dép ra chạm chân trần vào nhau mới thích. Hai đôi chân cứ chạm rồi vuốt ve, đến mức mình liên tưởng giống như chân đang "hôn nhau" ý, giống cực! Về nói với anh không ngờ anh cũng chung suy nghĩ. Những hành động đó không qua được mắt mấy đứa trong lớp. Lại kháy đểu rồi trêu chọc các kiểu, nhất là cái Yến, nó ngồi cạnh anh, toàn để ý từng tí một, quay xuống nháy mắt cười. Không biết chúng nó nghĩ gì nếu chứng kiến hai cái chân "hôn nhau" nhỉ :v

Giờ ngày nào anh cũng đi bộ đến bến bus đợi mình xuống đi vào trường cùng, lúc về cũng đi cùng mình ra bến. Có hôm, đang trên đường ra thì xe bus tới. Anh giục:
- Ơ xe kìa, chạy mau lên!!
- Thôi, đằng nào cũng trễ rồi, chạy làm gì
- Này em không chạy là anh bế em vứt lên xe đấy, tin không?

Mình lắc đầu cười, giữa chốn đông người sao anh dám bế được. Không ngờ anh cúi xuống định bế mình thật. Mình né ra:
- Ơ ơ thôi được rồi em chạy!!!
Rồi cũng kịp xe. Ngồi trên xe cứ tủm tỉm cười nghĩ: "Thế này mà để anh bế thật không biết cảm giác sao nhở?"

        Một hôm Chủ nhật học thêm về, mình bắt chuyến bus biển 6709 (thông cảm, đi học hàng ngày nên nhớ hết tất cả các biển số xe bus luôn). Trên xe không có khách nào, chỉ có lái xe và phụ xe. Chú lái xe tên Long, gọi mình lên ghế đầu ngồi, hỏi chuyện đủ kiểu khá là vui. Từ đó quen chú Long, cứ hôm nào lên xe hai chú cháu đều đập tay nhau chào hỏi. Chú cũng rất quý mình, lần nào về điểm bus chỗ mình muốn xuống chú đều đỗ ở cái cây trước điểm bus một chút để mình xuống đỡ nắng và xa. Đối với các học sinh khác chú cũng vậy, có lần xe đến muộn, nếu đến và chạy vào trường từ điểm bus xuống chắc chắn trễ, chú cố tình đỗ xe ngay đối diện cổng trường cho mọi người chạy vào luôn cho nhanh, mặc dù đỗ sai điểm là điều cấm kị. Vậy nên chú là lái xe duy nhất mình quen, và cũng là lái xe duy nhất mình thấy tốt bụng đến như vậy. Cứ thấy xe 6709 đến là mắt sáng lên.

       Một buổi chiều học thêm nhà cô Quyên về, mình ra điểm bus đợi anh ra như thường lệ. Nhưng thật không may, anh mới kịp đi đến ngã tư thì xe đã đến. A, xe chú Long này!! Mình ngồi lên xe ngó qua cửa sổ, thấy anh chạy đuổi theo xe. Mình đưa tay ra ngoài và kịp nắm được tay anh. Chú Long thấy anh cứ chạy theo mãi liền trêu:

- Mày có muốn lên X không, tao chở lên đấy mà chơi với bạn gái!

       Anh nói câu gì đó mình không nghe rõ. Rồi anh cũng không chạy theo nữa. Chú vẫy mình lên ngồi ghế đầu hỏi:

- Thằng vừa nãy nó là bạn trai mày à?
- À...vâng ạ
- Thế chắc vừa cũng kịp nắm tay nhau rồi đấy nhỉ. Thằng này nó vừa bảo chú hâm đấy, gan phết!

        Uầy anh dám bảo thế luôn á :v Có điều chuyện vừa rồi cộng thêm chú Long hỏi rõ to làm cả xe chứng kiến hết rồi, ngại quá. Về nhà, mình nhắn trêu anh vụ vừa nãy, anh mới đính chính:

"Anh nói thế đâu. Anh bảo là "cháu mà lên thì có mà hâm à" chứ không bảo ông kia hâm. Ông này lãng tai rồi"

        Ra vậy, làm hết cả hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro