Chương 5: Không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có một ấn tượng rất đặc biệt với Liên từ khi biết cô ấy đem lòng thích Dũng. Kì thực lúc trước, dù biết Liên là nữ học sinh có cá tính mạnh, nổi trội, nhưng khi trước trong đầu tôi không có ý niệm về cô ấy nhiều.

Kể từ lúc hai người họ chụp ảnh cùng nhau, dù tôi buồn là có thật, nhưng nếu như Dũng cũng thích Liên, tôi đương nhiên ủng hộ họ. Dù ban đầu, có thể là miễn cưỡng, nhưng tôi tin rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Tình cảm của tôi dành cho Dũng, một ngày nào đó cũng sẽ không còn nữa. Nhưng hiện tại, tôi vẫn cảm thấy rất nặng nề. 

 Bạn không hiểu được cảm giác đó là gì đâu. Nó không hẳn là đau, cũng không hẳn là xót. Nó cứ mập mờ đến từng giây từng phút. Hình ảnh ban nãy luôn in đậm trong đầu, cũng như tiếng trêu đùa của lũ bạn, khiến tim tôi nhức nhối. Có khi nào Dũng chịu nói thẳng ra rằng nó cũng có tình cảm với Liên? Có lẽ tôi còn thấy dễ chịu hơn. Kể cả nó không nói, sự cứng đầu của tôi cũng mặc định xem điều đó là thật. Dũng thích Liên là thật, những lời họ bàn tán cũng là thật, động tác đó cũng là thật, chỉ còn có riêng tôi là không muốn chấp nhận.

Bức ảnh đó, nếu như một ngày kia nó được gắn lên quyển kỉ yếu của chúng tôi, nếu như tôi vẫn còn tình cảm dành cho Dũng, chắc chắn sẽ có...một chút...đau lòng...

Lúc ra về, tôi chẳng nói chẳng giằng, cả ngày hôm nay tôi không lần nào tiếp xúc với Dũng. Trên xe, bọn ở lớp thi nhau lục lại chuyện của Liên và Dũng, tìm mọi lí do để gắn ghép. 

- Hình như đây là bài "Đánh mất em" bọn mày ạ!

Một đứa lớp tôi khẽ nói, vì bác tài xế đã bật nhạc lên. Giai điệu của bài hát nghe thật êm tai, cùng chất nhạc buồn da diết. Không khí im lặng một lúc. Tự nhiên có vài đứa hiểu động chợt ngân nga theo câu hát. 

- Chỉ muốn xoá quá khứ kia đi, nhưng không dễ để có thể tập quên. Rồi cho đến cuối cùng, chỉ biết ôm nỗi buồn lặng im ...

Lúc đầu chỉ có một, hai đứa hát, rồi sau đó cả bọn cũng hùa theo, bắt kịp nhạc. Nhưng chỉ là...bọn họ đã bắt đầu thay tên của Dũng với Liên vào trong bài nhạc đó

- Để rồi khi đêm kéo về , lòng Dũng não nề, một mình chỉ nghĩ những chuyện về Liên. Chẳng thể nào nghĩ được, vì sao để đánh mất được Liên

Giai điệu này với tôi chẳng còn êm tai như trước nữa. Tôi chỉ muốn bịt chặt tai mình lại, nhưng âm thanh vẫn cứ ngoang cố đeo bám lấy tôi. Khôi là đứa hát to nhất, như một nhạc trưởng điều khiển hết thảy cả giàn nhạc xung quanh. Tôi chỉ thấy trong lòng mình dâng trào như một mớ hỗn độn. Nó đang chứa đựng rất nhiều cảm xúc, nhưng thứ rõ nhất là buồn rầu. Tôi khẽ tựa đầu lên tấm kính cửa sổ xe, nghĩ vẩn vơ về những chuyện đã cũ. Hình như tôi đang cố lục lại tất cả những thứ tôi biết về Dũng và Liên. Từ lúc Liên tặng Dũng hộp soda khi nó chơi bóng xong. Rồi đến những lần bạn bè gắn ghép hai người đó nữa. Tôi cứ nghĩ mãi, nhai đi nhai lại, cố gắng tìm một lí do rằng Dũng chỉ coi Liên là bạn. Nhưng tất cả biểu cảm của nó, đều dập tắt hi vọng trong tôi. Không phải tôi chưa từng sợ hãi. Tôi đã từng nghĩ nếu như nảy sinh tình cảm đồng nghĩa sẽ chịu ít nhiều những tổn thương. Dù cho có là những cảm xúc trong sáng đầu đời, nó cũng làm cho tôi nghẹn ngào khôn nguôi. 

- Mày sao vậy? Vy?

Tiếng My ngồi cạnh chợt vang lên, cô ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt ái ngại. Trong lúc này suy nghĩ của tôi thực sự quá đỗi phức tạp, My dù có thần giao cách cảm đi chăng nữa cũng không tài nào nhìn ra được. 

- My à...Mày có từng nghĩ rằng cái gì không có vẫn tốt hơn không?

Tôi nói bằng một giọng hơi nặng xuống, ánh mắt vô hồn. My vốn không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy. Tình cảm của cô ấy đến giờ phút này là khá mỹ mãn, cô ấy chẳng phải suy nghĩ về nó nhiều giống như tôi. Tôi vẫn đang cố tình lừa dối chính mình. Giống như con cáo vì không hái được nho trên cao, mà tự nhủ bụng rằng "nho còn xanh lắm". Suy cho cùng những thứ đó chỉ giống như một đoạn băng ơ gâu, sẽ che đi được vết thương nhưng nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên đó. Thấy cô ấy không trả lời, tôi mỉn cười nói tiếp

- Vì cái gì không có sẽ không phải lo giữ, cũng chẳng sợ mất...

- Này...Mày đang nghĩ về Dũng sao?

Tôi chỉ thở dài một tiếng, rồi mín môi tỏ ra bình thường

- Không sao! Chỉ là tao hơi buồn ngủ chút thôi...

Có lẽ tôi đang cố tỏ ra bản thân rất ổn, nhưng trông nó sao mà khó coi đến thế. Cả ngày hôm nay đứng dưới nắng gắt để được một bộ ảnh đẹp nhất, cũng làm tôi cảm thấy mệt nhoài rồi. Đường về trường còn khá dài, ngủ một giấc cũng là lựa chọn không tồi. 

- Dù cho Dũng có phải chờ, Dũng có phải đợi. Thì Dũng cũng sẽ chỉ đợi mình Liên. Thời gian quay trở lại, người Dũng yêu vẫn chỉ là Liên

Lớp tôi vẫn cứ hát, như một bản tình ca hạnh phúc dài vô tận.  Nếu như nói tôi không thấy khó chịu, thì là nói dối. Nhưng bản tính tự cao của tôi lại cho phép tôi tức giận bởi những chuyện như thế này. Cảm xúc có lúc muốn dâng trào đến bùng nổ, có lúc lại cố ép nó xuống tận cùng. Nội tâm rằng xé dữ dội như vậy khiến tôi khó chịu vô cùng. 

- À mà quên! Mất mát gì đâu, hai đứa nó vừa đem nhau ra chụp "ảnh cưới" kia kìa, còn cả "giấy đăng kí kết hôn" cũng đã cầm rồi. 

Nghe bọn họ nói, bức ảnh đó được coi là ảnh cưới rồi, chiếc bằng tốt nghiệp cũng được xem như giấy đăng kí kết hôn. Nghe thật buồn cười biết mấy.

Đôi mi tôi khẽ chạm nhẹ vào khóe mắt, dần dần thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ đó, hình như chỉ có gần năm phần là vô thức, còn lại tôi vẫn cảm nhận được đường dài và không khí trên xe. Tôi không biết lúc tôi nhắm mắt lại rồi còn điều gì sảy ra nữa. Nhưng hiệu ứng tình cảm của hai người họ đến lúc này đã quá lớn rồi. 

Đây quả thực là một buổi chụp kỉ yếu không thể nào tồi tệ hơn đối với tôi. Hồi sáng đã không thể chụp ảnh được cùng cô giáo dạy Văn. Chiều lại nhìn thấy một bức ảnh vốn dĩ không nên thấy. Tôi tự nhủ bản thân cần quên đi hết thảy những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, để ngày mai thi cho tốt. Vừa về cái là tôi đã cắm mặt vào bàn học. Tôi lật sách vở, tỉ mẩn ngồi học thuộc những kiến thức về các tác phẩm văn học. Chính tôi cũng biết thực ra sách vở lúc này chỉ là lí do bao biện hay cái thứ để có thể lấp đầy khoảng trống trong tôi. Tôi vẫn có thể nghiềng ngẫm kiến thức một cách bình thường, nhưng nhiều lúc những suy nghĩ vớ vẩn cứ quay quẩn bên trí óc. Mà tôi không thể nào không nghĩ về nó được. Có ai thấy người mình thích thân mật với người khác mà không thấy thất vọng hay chưa? Thú thật rằng tôi đã từng có mơ ước rằng mình sẽ có một tình yêu khắc cốt ghi tâm như một thần thoại. Có thể là ngọt ngào, ấm áp hoặc cũng có thể là mất mát, đau thương. Cũng có thể chỉ là yêu đơn phương, ngươi ta không cần biết nên bản thân cũng không cần bày tỏ. Đó cũng là tâm hồn thơ ngây bình thường của những cô gái mới lớn, tôi không hề ngoại lệ.

Nghĩ về chuyện của Dũng và Liên, tôi đã tự an ủi bản thân như thế này. Dù sao Dũng với tôi cũng chỉ là bạn cùng bàn, tình cảm tôi dành cho Dũng cũng chưa có gì quá sâu nặng. Có thể đó chỉ là giây phút rung động nhất thời. Dũng là một người quá tốt, tại sao có thể hoàn hảo đến mức không tỳ vết vậy? Muốn đào ra khiếm khuyết của cậu ta thực sự khó hơn lên trời.  Còn tôi thì tự trọng luôn cao chót vót. Dù không hẳn là kiêu ngạo nhưng tôi chưa bao giờ hạ thấp bản thân mình chỉ vì thấy người khác tốt hơn. Tôi không bằng ai mà cũng không ai bằng tôi hết, tôi luôn quan niệm như vậy. Tôi sẽ không vì thích Dũng mà bản thân trở nên nhu nhược đi một chút. Nếu cậu ấy đã là người mình không nên thích, tôi vẫn có thể từ bỏ được...

Không phải trái tim tôi làm bằng sắt đá, chỉ là ý chí trong tôi quá lớn mà thôi

Nghĩ đến đây, tôi lập tức bỏ câu chuyện này ra khỏi đầu. Tất cả những tâm trạng u ám muộn phiền ngày hôm nay tôi liền mặc nhiên như không có. Tôi lại tiếp tục ngồi học trên bàn, cần mẫn với những kiến thức nâng cao. Vốn dĩ văn của tôi rất thực tế và gãy gọn, nên tôi sẽ mãi trung thành với kiểu bài nghị luận và những luận điểm rõ ràng, dù cho có là đề mở. Tôi ngồi học đến tận khuya, khi sương đêm đã xuống, gặp được bao nhiêu thứ tôi đều học bấy nhiêu. Nhưng đến chính tôi cũng không nhận ra được, trong trái tim mình, đã rạn ra một vết nứt từ ngày hôm đó...

Ngày hôm sau, đến lúc gần vào phòng thi, tôi đã có đủ tự tin để làm bài. Kì thi này tôi có vượt qua được hay không là điều không thể chắc chắn, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Dù sao thì đây cũng là một sân chơi đáng để thử sức. 

Lúc tôi ngồi xuống chỗ của mình trong phòng thi, tôi đã gặp Liên. Sau ngày hôm qua, hình ảnh Liên trong mắt tôi sẽ không còn dễ nhìn nữa. Liên vẫn vẫy tay chào tôi một cách rất thoải mái. Tôi cũng mỉn cười chào lại. Nhưng có thể cô ấy không biết rằng hiện tại giữa chúng tôi đang có một rào cản là thứ gì đâu. Chúng ta cùng thích chung một người, đó là Dũng. Tôi không biết mình nên đối diện với Liên như thế nào, nên cách tốt nhất tôi có thể làm lúc này là im lặng. Nếu cô ấy có hỏi thì tôi mới lên tiếng trả lời. 

- Vy nè...Tao thấy lo quá!

Liên khẽ nói với tôi

- Không chỉ mỗi mày, tao cũng thế!

Tôi quay mặt xuống đáp lại

- Nếu có gì mày nhớ giúp tao nhé!

Hẳn đây là một lời nhờ vả mà thật khó để tôi trả lời. Tôi không dám gật đầu đồng ý, vì tôi không chắc rằng bản thân có thể cao thượng như thế. Dù gì sau buổi chụp kỉ yếu hôm qua, giữa tôi và Liên là khó khăn hơn trước. Tôi không ghét cô ấy, cũng không muốn thân thiết quá mức. Nhưng dù gì giúp đỡ nhau một chút cũng không phải là chuyện không nên làm, hơn nữa còn là bạn cùng lớp ngồi ngay gần nhau trong giờ kiểm tra. Cho nên tôi cứ băn khoăn mãi, không biết nên đáp lại như thế nào. May mắn cho tôi là đúng lúc đó hồi trống báo hiệu vào giờ vang lên. Tôi lập tức nắm bắt thời cơ quay mặt lên luôn, để lại sau lưng một khoảng trống im lặng. 

Nhưng bạn biết điều ngu ngốc nhất ở đây là gì không? Tôi cứ ngỡ rằng mình có thể lạnh nhạt mãi như thế, vậy nhưng không phải. Sau khi trống đánh, đề bài đã được yên vị trên mặt bàn, tôi đã nghe được tiếng cầu cứu của Liên. Khi đó cảm giác uất giận không che khuất được bản tính của tôi. Nhìn ánh mắt đầy cầu khẩn của cô ấy, tôi ngay lập tức đã mền lòng. Lúc đó tôi đã nghĩ chỉ là đơn thuần giúp đỡ bạn bè mà thôi. Liên nói không hiểu đề bài, liền ra hiệu bảo tôi ghi dàn ý và ý tưởng làm bài ra giấy nháp rồi lén chuyển xuống cho cô ấy. Tôi đã làm theo y như vậy. Dù khi đó, động tác của chúng tôi rất kín đáo, giám thị không nhìn ra được. Nhưng đến khi kết thúc giờ thi, tôi mới thấy hối hận tại sao mình lại hành xử như thế. Viết toàn bộ phương hướng làm bài, rồi cho không người bạn đang thi đấu với mình. Mẹ tôi từng nói rằng trong giờ thi dứt khoát không thể giúp đỡ người khác. Vì như vậy là đang nhường một phần cơ hội của mình cho họ. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại tự làm một chuyện đáng hối hận như vậy, ngoài việc tự trách bản thân ra thì chăng biết nên làm thế nào. 

Tôi khẽ đánh vào đầu mình vài cái " Mày còn định làm người tốt dến bao giờ nữa hả Vy?". Trước giờ tôi vẫn luôn sống như vậy đó. Cho đi mà không mong cầu nhận lại. Nhưng tôi không thuộc dạng bồ tát thần thành gì hay ngu dại đến mức không nhận ra giới hạn. Tôi không hề biết được việc làm ban nãy của mình có đi quá giới hạn hay không. Chẳng hiểu vì sao, dù cho tôi có năm lần bảy lượt giữ khoảng cách, nhưng tôi không thể ngóng lơ Liên được. Có lẽ là vì cô ấy và tôi cùng đang quan tâm một người, nên có thể có điểm tương đồng nào chăng. Thực ra cũng không hẳn là đúng. Tôi chưa từng bận tâm đối thủ mình như thế nào, mà chỉ bận tâm bản thân như thế nào.

Mà thôi, cái gì qua thì cũng đã qua. Quan trọng là từ đó tôi rút ra được bài học cho bản thân tôi. Người ta nói rồi: Ở đời đừng có hiền lành quá sẽ dễ bị người ta khinh thường, đừng tốt bụng quá sẽ dễ bị người ta lợi dụng, đừng tin tưởng quá để có khi bị lừa cũng không đến nỗi bi thương...Tôi giúp Liên lần này, cô ấy có biết ơn hay không tôi không hề nghĩ tới.

Hôm sau, là một ngày tôi về muộn hơn so với bình thường. Khi tan học, tôi đã vô tình gặp mặt Phương Anh. Giáo viên hóa học vừa nhờ cô ấy đem dụng cụ lên phòng thí nghiệm. Thấy cô ấy cứ than thở mãi, tôi đã đi lên cùng.  

- Ở trường bao nhiêu người như vậy, sao thầy lại nhờ đúng tao đi cất đồ cơ chứ! Lại còn phải mang tận lên tầng sáu nữa!

Phương Anh vừa đi vừa không ngừng trách móc. Trên tay cô ấy vẫn đang cầm một chiếc khay đựng những bình thủy tinh một cách hết sức cẩn trọng. Bê một thứ như vậy qua sáu bậc cầu thang quả thực là rất nặng. Bước đi phải rất nhẹ, rất cẩn trọng. Tôi bước bên cạnh, nhẹ giọng an ủi

- Thôi, thầy cô nhờ một chút thôi mà, giúp được thì giúp có sao đâu!

Thân hình của Phương Anh đi lại một chút cho thon gọn cũng được. Đằng nào thì cô ấy cũng đang cần giảm vài cân, hoặc là hơn. Có lẽ vì cô ấy lười như vậy mà mãi không xuống được cân nào. Bước lên bậc cầu thang với Phương Anh cũng đã là một việc khó nhọc rồi

- Mày có cần đưa đây tao cầm đỡ cho không?

Tôi có lòng là thật, nhưng cô ấy đã đáp lại tôi một câu rất phũ như thế này

-Thôi em xin! Sợ đưa mày cầm chưa đầy hai phút đã làm rơi mất. Như thế thầy giết tao à, tao tự cầm cho lành

Bỗng nhiên tôi thấy chột dạ. Phương Anh nói đúng. Tôi đến việc bước cầu thang nhiều khi còn trượt suýt ngã. Đừng nói đến việc cầm theo một chiếc khay đầy ắp đồ đạc như vậy. Toàn là đồ thủy tinh hoặc sứ rất dễ vỡ. Quyết định đưa cho tôi cầm thứ đó lên cầu thang là rất mạo hiểm.

Sau một hành trình khá gian nan, cuối cùng Phương Anh cũng mang được đồ lên phòng thí nghiệm ở tầng sáu. Trên đường đi xuống, cô ấy không ngừng kêu than

- Trời ơi! Đau vai quá!

- Tại sao mày không để cặp lại trước khi đi lên. Tội gì phải mang theo như vậy?

Tôi hỏi. Vì vốn dĩ chiếc cặp nặng trĩu trên vai mới chính là vật cản của cô ấy.

- Mày chẳng biết gì cả! Tao sợ để đó sẽ mất!

Tôi gần như bật cười, học sinh mang cặp đi học thì có gì đáng để mất chứ?

- Trong cặp mày có gì mà sợ mất?

- Ờ... Có nhiều thứ chứ! Những thứ đó là những gì tao quý hơn nửa "tính mạng"

Nghe nó trả lời, có vẻ văn hoa nhưng thực chất vô cùng khó hiểu.

- Chúng ta mới từng ấy tuổi đầu, làm gì có thứ gì quan trọng như thế?

- Này! Thế mày không có thứ gì đáng mất thật à?

Nghe cô ấy hỏi vậy, tôi chợt trở nên im lặng. Thứ tôi có lúc này ngoại trừ kiến thức trong đầu thì mọi thứ tôi đang có đều là của bố mẹ tôi. Những thứ tôi cho là quý giá chắc chắn tôi không thể để trong cặp. Chẳng lẽ là tiền? Tiền với tôi thực chất chỉ cần chứ tôi không hề thích.

Bước xuống đến tầng hai, Phương Anh bỗng nhớ ra một điều

- Chết rồi!

Nghe vậy, tôi ngoảng lại, trơ mắt hỏi

- Sao vậy?

- Tao để quên vở bài tập toán dưới ngăn bàn... Giờ chắc lớp còn mở cửa đó, lên với tao đi!

Tôi thở dài một tiếng. Người ta cứ nói tôi vụng về chứ đầu óc họ thực chất có hơn gì tôi đâu. Một thứ quan trọng như vở bài tập mà bây giờ mới nhớ ra được. À mà có lẽ vở bài tập toán là thứ quan trọng bằng nửa tính mạng tôi có thể để được trong cặp. Lớp tôi cũng chỉ ở trên tầng ba. Dù sao cũng chỉ đi một đoạn đường ngắn nên tôi đã chấp nhận

Vừa đi được vài bước, chúng tôi đã nghe thấy một tiếng gọi

- Phương Anh ơi!

Cả tôi và Phương Anh đều dừng lại. Cô ấy quay sang nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại. Giây phút này quả thực có hơi sợ. Trên cầu thang vốn dĩ vắng vẻ thế này bỗng lại nghe thấy tiếng người gọi. Ai cũng không tránh khỏi rùng mình.

- Mày cũng nghe thấy tiếng gọi đúng không?

Tôi khẽ lên tiếng, vừa đúng lúc một cơn gió thổi ngang qua. Phương Anh liếc nhìn xung quanh, rồi đáp lại

- Ừ...Hình như là tiếng của...

Cô ấy chưa kịp dứt câu, người vừa cất tiếng đã dần xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi gần như không tin vào mắt mình, không tin được ở dưới cầu thang đang có một người chuẩn bị tiến lại gần. Trước giờ, tôi chưa từng gặp Dũng tại thời điểm này, sau giờ học. Bình thường cứ có trống ra về cái là đã thấy nó mất khuất, đến cái bóng cũng không thấy. Nhiều khi chỉ là vô tình bắt gặp nó đứng chơi bóng rổ với lũ bạn dưới sân trường, nhưng những lần đó cực hiếm hoi. Nói chung tôi không biết hiện tại mình cảm thấy thế nào, chung quy chỉ thấy lạ lẫm.

- À thì ra là mày! Dọa chết khiếp tao rồi

Phương Anh nói giọng như vừa mới hoàn hồn. Dũng đi lên với một vẻ rất vội, dừng chân cách chỗ chúng tôi khoảng vài bậc, nó liền hỏi

- Mày có điện thoại không Phanh?

- Không, tao vừa bị mẹ tịch thu rồi! Tại mẹ tao sợ tao chơi đêm...

Phương Anh trả lời một cách khá thành thật. Điều đó khiến ánh mắt của Dũng trở nên thất vọng hơn. Đến lúc này, nó mới quay sang tôi, hỏi y trang câu vừa nãy

- Mày có điện thoại không Vy?

Điều đáng nói là sau câu hỏi đó của Dũng, mặc dù tôi nghe rõ trọn vẹn nhưng tôi vẫn phải mất đến vài giây mới nhìn vào mắt đối phương được. Không biết điều gì đang làm tôi bối rối đến thế. Trên lớp hôm nay tôi với Dũng không hẳn là không nói với nhau câu nào nhưng tôi vẫn nhưng nói vẫn rất thiếu tự nhiên. Là do tôi vẫn chưa thế khiến mọi chuyện trở nên bình thường từ khi nhìn thấy bức ảnh đó. Đợi tôi nói có lẽ Dũng đang thấy mất kiên nhẫn. Nhưng tôi vẫn vội cắt lời nó

- Điện... Điện thoại á?

- Ừ!

- Tao...

Tôi đang tự biến cuộc hội thoại này trở nên phức tạp, như đang cố kéo dài thời gian. Lời Dũng nói rất dứt khoát, còn tôi từ cứ ngập ngừng mãi mới thốt lên lời

- Rốt cuộc mày có hay không?

- Hình như tao... có!

- Vậy cho tao mượn gọi điện được không?

- Nhưng... Nhưng điện thoại tao không còn...

" Tiền" là duy nhất một chữ tôi chưa kịp nói ra. Dũng có vẻ khá ngạc nhiên bởi cách nói chuyện của tôi. Có thể nó đang rất vội, nếu như tôi còn không chịu nói ra lời đằng sau có lẽ nó sẽ bỏ đi ngay.

 Nhưng bỗng chốc người tôi ngã ngửa về phía trước, như có một lực mạnh mẽ đẩy tôi từ phía sau. Sống lưng tôi chợt lạnh toát, cả thân thể như đang ngã do dự. Tim tôi dật thót một cái, thời gian nhanh đến tận tích tắc. Tôi không kịp phản ứng gì, tiếng hét cũng chỉ như gió bay qua, bất lực nhắm tịt cả hai mắt.

Hình như tôi đã không kịp nhớ ra rằng Dũng đang ở dưới đó. Nó nhanh chóng ôm lấy tôi, một chân vội vàng lùi về sau để giữ đà. Tôi bám chặt lấy vai Dũng, trong lòng dâng lên cảm giác bấn loạn khôn nguôi. Giây phút ấy cả người tôi như đông cứng lại, không sao cử động nổi. Thế rồi Dũng cố đẩy tôi lên bậc trên, để tôi đứng yên vị ở đó. Đến tận lúc này tôi mới lấy lại được thế thăng bằng. Nếu tính theo lực đẩy và tốc độ rơi do dự của vật thể, nếu như không có Dũng, chắc là tôi đã ngã xuống cầu thang rồi.

Lúc đó, tôi vừa sợ vừa hoảng hốt, cảm giác như cái đau đớn chỉ trong gan tấc. Đến khi bình tĩnh lại, tôi cũng chẳng nói tiếng nào. Sau khi đỡ được tôi, Dũng cũng chỉ kịp thở phào một cái.

- Mày điên à! Mày có biết đây là cầu thang không? Mày đẩy nó thế nhỡ đâu nó ngã thật thì sao?

Người kia hình như đang bình tĩnh hơn tôi tưởng, có thể cô ấy chỉ vừa sợ hãi trong phút chốc. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không tin được là Phương anh đã đẩy mình xuống đó

- Tao xin lỗi! Tao không cố ý, chỉ là lỡ tay thôi. Nhưng tao biết thể nào mày cũng đỡ được nó!

Dũng nói bằng một chất giọng khá hoảng loạn, thêm cả một chút tức giận. Chẳng biết hiện tại nó đang cảm thấy thế nào? Bàng hoàng hay sợ hãi? Nhưng trong hai người chúng tôi, tôi và nó, chỉ có nó là dám lên tiếng ngay lúc này. Còn tôi vẫn câm nín, tôi nghĩ rằng mình phản ứng chậm đến mức có thể vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa mới sảy ra.

- Thực ra tao là vì thấy chúng mày cứ nhìn nhau kì quặc vô cùng. Rồi con Vy nói cứ ấp a ấp úng khó chịu chết đi được!

Tôi cũng tin là Phương Anh không cố tình làm ra chuyện thế này. Nhưng trong khi đó tim tôi đập nhanh đến mức gần như nhẹt thở. Rồi mắt tôi bỗng liếc sang trái, nhìn lên phía trên....

Ở trên đó, ngay gần chỗ Phương Anh, là Liên đang đứng ở đấy...Cô ấy chỉ nhìn, vẻ mặt không bộc lộ ra cảm xúc. Tôi quay ngoắt mặt lại, cảm giác sởn gai óc, giống như đang dật mình.

Phương Anh trước giờ luôn hành xử theo cảm tính, nó rất ít khi kiểm soát được trạng thái của mình. Khi vui mừng sẽ hò hét, khi khó chịu sẽ đập phá, không cần quan tâm người khác có bị ảnh hưởng hay không. Tính cách sốc nổi đó của Phương Anh tôi cũng đã nhẫn nhịn khá nhiều. Tôi nghĩ chắc là chỉ vì nó chưa chín chắn được, lại hay phản ứng thái quá nên mới như vậy. Ai ngờ được nó còn làm được chuyện nguy hiểm như thế. Phương Anh cuống quýt xin lỗi tôi, còn tôi thì đang để tâm đến sự xuất hiện của người khác hơn. Liên nhìn tôi không chớp mắt, rồi nhìn qua Dũng. Cũng cùng lúc đó, chúng tôi đều nhận ra được rằng cô ấy đang đứng ở đó

- Mày đây rồi! Đi thôi, sắp muộn rồi đấy!

Bỗng nhiên Dũng lên tiếng với Liên khi vừa nhìn ra cô ấy. Tôi chợt hoảng hốt trong giây lát. Hai người họ hẹn đi cùng nhau sao? Vậy là Dũng muốn mượn điện thoại để làm gì? Để gọi cho Liên? 

- ...Ờ!

Nghe Dũng gọi, Liên gật đầu rồi tiến lại gần. Dũng thấy thế liền quay mặt bước xuống cầu thang, không thèm nói một lời với tôi. Khi Liên đi qua, cô ấy đã gửi lại một ánh mắt đầy sự tò mò. Chắc chắn cô ấy cũng bị biến cố lúc ấy làm cho bất ngờ, rồi rất muốn biết chuyện gì đang sảy ra. Nhưng trái ngược lại với Liên, Dũng không nói gì về chuyện ban nãy, không một lời nhắc lại. Nó muốn coi như chưa từng sảy ra chuyện như thế này. Dù vậy nhưng Liên cũng chẳng hỏi gì tôi. Cô ấy lặng lẽ đi theo Dũng. 

- Đi gần như vậy sao không nắm tay luôn đi, còn làm bộ. Chắc tụi nó không muốn công khai, nhưng cả lớp ai chẳng biết hết rồi!

Phương Anh hướng ánh theo hai người họ, nói bằng giọng mỉa mai. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự trống trải, như khoảng trống trong tim sắp rách, nhưng vẫn cố xé nó ra thêm bằng một câu hỏi

- Hai người họ...Đi đâu vậy?

- Thì mày nghĩ còn đi đâu được nữa, hẹn hò chứ sao!

Hẹn hò? Không phải dùng cho việc hai người đang yêu nhau sao? Phương Anh đáp lại gấp gáp. Tôi cũng đã từng nghĩ đến trường hợp này, nhưng không hề ngờ được nó lại nhanh đến vậy. Lại sảy ra vào chính lúc này. Dũng vừa muốn mượn điện thoại của mình để gọi điện cho Liên và sau đó hai người đi cũng nhau? Còn lần trước là vuốt tóc?

- Mới lớp chín mà họ đã yêu nhau được rồi sao?

Tôi nói giọng bé xíu, rồi nuốt nước bọt vào cũng thấy đau. Tim đập thình thịch, hồi hộp đến không thở được. Không biết từ khi nào mà hô hấp trở nên nặng nề đến thế. 

- Chứ còn gì! "Ảnh cưới" hôm trước cũng đã chụp rồi. Nghe Khôi bảo tối nào hai chúng nó cũng nhắn tin cho nhau, rồi còn chúc nhau ngủ ngon, hôm nay lại bắt tại trận nữa. Mày nghĩ chuyện này sao có thể là giả? 

Nghe đến đây, khóe mắt tôi ngột lên cảm giác cay xè, rồi bỗng hốc mắt đỏ ửng lên. Tôi cố nuốt nước mắt lại, chua chát kể không xiết, rồi nhanh chóng chạy khỏi nơi đó. Phương Anh thấy vậy kì lạ nói

- Ơ...Mày chạy đi đâu thế? Vy!

Tôi không muốn để người khác thấy tôi khóc. Nếu như vậy tôi sẽ chẳng biết lấy lí do gì ra để giải thích cho nước mắt của mình. Chạy khỏi chỗ Phương Anh, tôi tựa người vào lang can, quay mặt nhìn xuống. Thấy Dũng và Liên dần bước ra khỏi cổng trường, rồi lặn mất hẳn, tôi nhìn không thấy nữa. Tôi khẽ vuốt tay qua mắt mình, những giọt lệ cứ thế đổ không ngớt. Tôi không hiểu tại sao bỗng chợt mình lại khóc. Không phải vừa giây trước Dũng vừa mới ôm tôi sao, giây sau đã đi cùng người khác rồi? Nghĩ lại thì Dũng làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, nó không thế trơ mắt nhìn thấy tôi cứ thế mà ngã được. Nhưng việc Dũng và Liên đi với nhau đã quá rõ ràng. Hôm qua tôi vừa mới giúp Liên làm bài kiểm tra của cô ấy. Ngay hôm nay bọn họ lại cho tôi chứng kiến một thứ không được tốt đẹp gì. Là do cảm xúc quá dồn dập nên tôi đã không kìm nén nổi. Từ hoảng hốt, đến sợ hãi, đến rồi tiếp đó là nhức nhối và nghẹn ngào. Việc chứng kiến đến chấp nhận chuyện như ban nãy khiến trái tim tôi như bị đục khoét, đau rát đến đáy tâm can. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn, sẽ không thể khiến tôi tổn thương như thế.

Nhìn xuống sân trường lúc về chiều, nắng vẫn chưa tắt hẳn, không gian u buồn, ảm đạm. Những chiếc lá co mình lại mà an phận rơi xuống, gió thổi buồn đến hiu hắt. Tiếng lòng tôi, im lặng y như vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro