Tình trôi Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Hạ Mùa Khởi Đầu Của Tình Yêu
Mới vừa đây, mùa Đông lạnh lẽo và sầu vương đã chịu buông mình mà nhường  vị trí lại cho một mùa Xuân một mùa nắng ấm hoàn mĩ. Tại sao tôi lại nói mùa Xuân hoàn mĩ câu trả lời là mùa Xuân có rất nhiều những ưu điểm mà những mùa khác ao ước được có đó là Xuân có cái nắng chan hòa nhẹ nhàng và ấm áp, có những làn gió du dương thổi mát  đủ để đánh thức các cây trái ra chồi non mới, rồi Xuân lại có sự nhộn nhịp, rộn ràng của riêng mình tạo cho mỗi con người phải có một cảm giác nôn nao, rạo rực và nổi nhớ quê man mác.

Ấy thế mà dường như mùa Xuân trôi qua nhanh quá độ chớp mắt thì giờ tôi đã đang sống trong mùa Hạ nhớ thương này rồi. Và có lẽ rằng mùa Hạ này sẽ lại là một tờ giấy trong quyển sổ cuốc đời chứa đầy u buồn của những kí ức đầy đẹp đẽ của tôi. Đẹp đến mức chỉ cần nghĩ đến thì cũng có thể cảm nhận được những hạnh phúc vô cùng ấp ám của nó lúc trước. Nhưng sau đó lại là cả trăm dòng nước mắt giàn lụa nhẹ nhàng lăn xuống đôi má của tôi. Cảm giác chả khác chi hàng nghàn mũi kim nhỏ chi chít đang được ghim vào thân xác này vậy. Vừa thương xót ngậm ngùi, vvừa nối tiếc vừa đau lòng đau dạ.

Hôm ấy, là một ngày trời đất đang hòa mình vào nhau để chuyển giao sang một mùa tiếp theo. Gió thổi rì rào làm những cánh hoa mai rực rỡ trên cành phải rơi dần xuống đất chúng xếp chồng lên nhau và lác đác một vài chiếc lá già cũng chịu thả mình trên sân.
  Bầu trời lúc này trong xanh lạ thường chẳng còn một áng mây nào nữa dù là nhỏ nhất. Đàn chim én bay qua nhẹ nhàng từng đàn một  chẳng theo một trật tự nào cả. Tia nắng  nhẹ nhàng soi gọi xuống không gian nơi đây.
Tất cả đã tạo nên một khung cảnh yên bình, tĩnh lặng vô ngàn. Nhưng dường như trong lòng tôi vẫn cảm nhận có một chút gì đó gọi là "trống vắng". Rồi tôi nghe tiếng bước chân từ sau lưng đang ngày một tiến gần tôi.

Quay sang tôi chợt ngạc nhiên khi thấy đôi mắt  long lanh có lẽ còn đẹp hơn cả những giọt sương đang lấp lánh trên chiếc lá kia. Và cùng đó là một nụ cười tỏa nắng đầy triều mến của anh-một người bạn tôi vừa quen vào hôm trước. Tuy vừa quen nhưng tôi có thể thấy được tính cách trầm tĩnh điềm đạm và ôn hòa của anh ta. Anh kể cho tôi nghe về những chuyện vui buồn và những việc mà anh thường làm trong cuộc sống...!
Chẳng những thế anh còn thường tỏa cái nụ cười ấy trước đôi mắt của tôi. Khiến tôi làm sao mà không ghi nhớ nó sâu sắc hoài như thế.

'Anh đúng là thật quá đánggg!!!'

Từng ngày từng ngày như thế. Anh gieo lên thanh xuân của tôi biết bao là kí ức đẹp đẽ. Bao ánh mắt, nụ cười ấm áp của anh được tôi in ấn vào đầu của mình tự lúc nào cũng không hay, không biết.
Anh biết không? Lần đầu tiên anh nắm tay tôi, tim tôi cứ như ngưng nhịp hẳn. Tôi chẳng còn nhớ cái gì nữa cả. Ngoài trừ việc tôi biết được anh đã đan xen từng ngón tay ấm áp của bản thân mình vào  bàn tay tôi.
Lúc này tôi chẳng để mặc gì đến cái thế giới bên ngoài cả. Tôi chỉ muốn cái khoảnh khắc này được   kéo  ra càng dài càng tốt.
Để tôi có thể buôn thõng bản thân của chình mình mà nắm lấy tay anh. Và khẽ khàng dựa vào người anh. Để như tôi đang được một tấm màng chắn  nào đó to lớn và mềm mại che chở.
   "Cảm giác này đó là cảm giác đầu tiên tôi được cảm nhận và sẽ là cảm giác gây ra nhiều nhớ nhung nhất cho cuộc đời của tôi đấy,...anh biết không?"
   Tôi còn nhớ nhiều thứ lắm rất...rất nhiều.
   Chẳng hạn như :những ngày đầu của hạ anh lặng thầm  dẫn tôi đi trên con đường nhỏ ở gần trường vậy. Tôi và anh cứ đi đi lại lại.
  Rồi cũng con đường đó vào những ngày trời bắt đầu mưa. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoát mà che chắn cho tôi suốt cả con đường. Mặc cho bản thân vẫn đang ướt sũng. Lúc ấy thì tình cảm tôi dành cho anh  như  đã      vừa           chóm nở    thì       phải...nhưng   nó     vẫn     chưa   hẳn    là   một    tình  yêu!!!
  Hơn thế đó là những lần   anh  thường trêu đùa  với đôi giày, mái tóc của tôi. Anh biết điều đó khiến tôi thấy không vui rồi đó! Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh cười và vội vàng nói từng lời xin lỗi  - ngọt như đường ấy. Thì làm sao mà tôi giận anh được cơ chứ...!
Có lần anh cõng tôi ấy! "Tôi đã bảo  là khó khăn lắm cơ mà". Rồi hậu quả là tôi đã khiến anh trượt xuống   đường. Đã vậy sao anh không buôn tôi ra. Mà hai tay cứ vòng ra sau mà ôm cứng tôi. Mặc cho cái thân xác của anh đang bị cát, đá trên mặt đường cào xé lấy. Anh khiến tôi phải giật cả mình đấy...
Tui xót cả gan cả dạ khi nhìn anh bị vậy!!! Bây giờ thì lẽ rằng tôi đã thương anh rồi.
     ""Kể ra anh cũng thật hay ho đấy!""
   Thế là đã hơn hai tháng. Anh đem đến cho tôi không biết bao nhiêu là kỉ niệm. Và tôi cũng chả biết gọi nó là gì cả. Buồn hay vui chúng tôi đều có. Và thậm chí là không chỉ buồn vui rõ ràng nữa mà nó còn thêm cảm giác lạ lùng lắm. Cảm giác mà tim đập bồi hồi bên trong ngực. Nhưng trí não và thân   thể bên ngoài đều rất thanh thản, dễ chịu. Khi tôi được cạnh anh. Ngày một nhiều hơn.
  
     Ba tháng, bốn tháng, năm, bảy tháng...và giờ thì tôi nghĩ mình chẳng thể rời anh được nữa.
      "" Tôi thương anh thật sự rồi.Còn anh thì sao, anh vẫn thương tôi như ngày nào  chứ..!""
   Hôm nay là 7-7-2018. Tôi ở trong lớp rèn luyện tiếng anh. Còn khoảng 1 giờ nữa tôi sẽ về và anh sẽ đến rước tôi như những ngày trước. Đúng không anh...? "Chắc chắn rồi" _tôi nghĩ.
   Tôi bất ngờ. Chuông điện thọai tôi vừa reo lên bao ánh mắt của mọi người trong lớp đều dồn thẳng vào tôi. Bởi tôi chưa tắt chuông trước khi vào lớp cơ mà!
   "Alo, có một thanh niên trạc độ 20-21t đang bị tai nạn. Cô có phải là người nhà của số máy này không....?" Lời noia ở đầu dây bên kia được thốt lên nhanh chóng và căng thẳng sau khi tôi vừa dứt câu "alo" đầy nhẹ nhàng và hơi có chút e ngại.
"Alo...alo... Cô có nghe rõ không....? alo..."










  Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
Em đã sống lại rồi, em đã sống!

Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung

Không giết được em, người con gái anh hùng!”

                                              [Người con gái anh hùng – Trần Thị Lý]

 
 
 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiu#nhi