Chap 3: Định mệnh khác?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu cấp III trôi qua thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật lắm kỉ niệm. Bọn nhóc chúng tôi vui cười bên nhau, trêu chọc nhau, cùng nhau đi khắp nơi, chụp những tấm ảnh làm kỉ niệm. Thế mà, biển dù lặng yên đến đâu cũng phải có ngày nổi sóng...

Câu chuyện bắt đầu từ những thứ tưởng chừng rất lặt vặt...


Tôi ghi tên vào đơn đăng kí thi IOE và thầm quyết định sẽ học thêm học một chỗ Tiếng Anh nữa. Dò hỏi bao nhiêu đứa bạn, tôi đăng ký học một cô giảng viên tuổi đã ngoài 40, dạy ở một trường Đại học trong thành phố, tên Mỹ. Cứ tưởng đâu, lớp mới sẽ chẳng ai quen cả, tôi sẽ tự mình làm quen với cô mới, bạn mới và những kiến thức mới. Nào ngờ, ngay ngày đầu tiên nhập học, đập vào mặt tôi đã là khuôn mặt cười hăm hở của tên chết tiệt Anh Quân. Ôi, chẳng chung lớp với ai mà lại chung lớp với hắn sao? Trái tim tôi lại phản chủ nữa rồi, liệu định mệnh sẽ mỉm cười với tôi - một lần nữa?

Lớp học chỉ có mười mấy người, những chiếc  bàn gỗ được cô xếp thành hình chữ U quanh bàn giáo viên. Đằng sau là chiếc bảng trắng khổ to và chiếc tivi màn hình phẳng siêu lớn được lắp đặt tinh vi. Còn có cả camera nữa! Mặc dù tôi không phải "nhà quê", nhưng lần đầu bước vào lớp học rộng thế này tôi cũng có phần bất ngờ và choáng ngợp.

Cô giáo bảo tôi chọn một chỗ mình thích, và tôi hăm hở chạy đến ngồi gần Quân. Đừng bảo tôi dại trai hay gì, chỉ đơn giản là vì tôi chỉ quen mỗi hắn, và những cô gái khác trong lớp chẳng có chút gì gọi là thân thiện. Vừa thấy tôi, hắn lại nở nụ cười chói lóa, chói hơn cả búa liềm rồi vui vẻ nói "Chào Nhi, ngồi đây à? Tốt, mình cũng đang mong thế đấy!" . Trời ạ, có cần hành hạ nhau như thế không? Từ đầu năm đến giờ, tim tôi đã quá quen thuộc với YoungH rồi, lolllll!!!!

Có lẽ, vì tính cách và cách suy nghĩ của chúng tôi rất hợp nhau, nên suốt cả buổi, chúng tôi hàn huyên chả hết chuyện. Từ đùa giỡn, cho đến quay qua nhìn nhau rồi cười đen tối khi cô nói đùa, cả hùa nhau chọc ghẹo các bạn trong lớp, chúng tôi thân nhau hơn lúc nào không biết. Cách xưng hô của chúng tôi từ lúc nào đã chuyển thành 'mày-tao' , chẳng còn 'mình-bạn' xa cách như ban đầu. Chính hắn đã giúp tôi hòa đồng hơn với mọi người trong lớp, đặc biệt là các bạn nữ. Nhưng hình như khi chúng tôi cười nói bên nhau, đâu đó vang lên xầm xì bàn tán...

Kết thúc một giờ học 2 tiếng nhưng lại xảy ra quá nhiều chuyện vui và đặc biệt, lòng tôi hết sức phấn khởi. Quân đập vai tôi, bảo: "Heyyy lát nữa về inbox nói chuyện tiếp haaa. Nói chuyện với mày vui vl". Tôi bật cười, nhẹ nhàng đáp: "Được thôi. Mày nhớ tao à?". Đây chỉ đơn giản là câu nói đùa, nào ngờ câu trả lời của hắn lại là "Đúng rồi đấy, Quân sẽ nhớ Nhi lắm, nên đành phải về inbox ngay thôi." Mặt tôi chẳng chờ lâu, lập tức đỏ lên như gấc chín. Hắn bật cười to, xoa đầu tôi: " Đm đùa thôi mà làm gì ghê thế, đỏ mặt rồi này, lêu lêu, hahaha." Tôi ngại chín mặt, xua xua tay đánh hắn. Chúng tôi cùng nhau bật cười haha vui vẻ.

Vừa về đến nhà, tôi lập tức lấy điện thoại ra up ảnh selfie xinh xắn rạng ngời của mình lên facebook với caption "Cảm thấy yêu đời và yêu luôn bạn nào đó hehe :D". Thật ra thì, đây chỉ là caption tôi thích thì tôi ghi để thả chút thính thôi, đâu có muốn ám chỉ ai đâu, nhưng cuối cùng nó lại là khởi đầu của mọi chuyện...

Inbox lập tức sáng, tin nhắn đến, tên Quân chết tiệt đã bắt đầu thay đổi màu sắc cuộc trò chuyện và biệt hiệu của tôi. Hắn đặt cho tôi là "Princess", đổi màu sang hồng. Hành động của hắn nhanh như thế làm tôi chợt nghĩ trong đầu không biết liệu hắn làm thế này với mọi người hay chỉ với mình tôi? Tôi mỉm cười, rep:

- Ủa, sao không đặt cho mày luôn kìa?

- Tao không thích, để nhờ ai đó đặt giúp đi, hehe

- Ohhh thế để công chúa đây đặt giúp nhaa ? 

Tôi bật cười, tay gõ chữ Prince. Rồi dường như thấy mình đang đi quá xa, tôi lại bồi thêm một câu nữa:

- Rồi đó. Chúng ta sẽ là anh em, thân nhau hết đời lunnn haha

Cứ thế, chúng tôi chat qua lại đến hết cả ngày vẫn chưa thôi. Đột nhiên, facebook tôi hiện dòng thông báo: Quân Nguyễn đã bày tỏ cảm xúc về ảnh của bạn

Gì thế này, lại là thính hạng nặng à? Thứ lỗi cho tâm hồn non nớt vì chưa từng được ăn thính của tôi, nhưng mà, đm, rõ ràng tôi chưa từng được đứa con trai nào 'thả tim' cho cả!!! 

Bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ, group chat của lớp bỗng dậy sóng vì một dòng tin nhắn của Uyên Phương: "Hay đấy, đùa giỡn với nhau các thứ, inbox các thứ, thả tim ảnh các thứ. Được lắm." Mọi người đều bất ngờ và đoán già đoán non xem cô nàng đang nói đến ai, và cũng bởi vì lượng fan của Anh Quân thật đông đảo, nên chỉ vì một câu nói mà bao nhiêu cô gái xấu số được đưa ra bàn tán. Tất nhiên, có cả tôi, và tất nhiên, tôi cũng là người bị nghi ngờ cao nhất.

Có lẽ nào chỉ vì chút tình riêng mà tôi đã làm mất lòng bao bạn nữ trong lớp, và cả Uyên Phương nữa? Cô bạn này đối với tôi chẳng phải là thân, nhưng cũng thường xuyên đi chơi chung và cả chung nhóm nữa. Tôi phải làm sao đây? Tôi lo lắng khôn nguôi, vội đi tìm Anh Quân nói chuyện. Nhưng ngược lại hẳn với bao mong chờ của tôi, hắn chỉ đáp một câu cụt ngủn:

- Nói mày đấy, mà cũng kệ nó đi.

- Đm, kệ cl ý bố đéo muốn mất bạn đâu thằng kiaaaa, rồi lỡ tụi nó bảo tao "cướp ny" con Phương thì saooo :)

- Người yêu cl, tao với nó chỉ là thân thiết rồi tự nó ảo tưởng ra thôi. Mọi chuyện cứ để tao lo. 

Nghe câu này của hắn tâm tình tôi cũng dịu lại đôi chút. Và cũng chẳng được mấy phút sau, một đống inbox đã ầm ầm gửi đến: "Nhi à, chuyện gì xảy ra vậy???" "Mày gặp chuyện lớn rồi con." "Cái tus con Phương đăng là sao vậy??" và một đống tin khác nữa. What the fuck? Tôi muốn yên lặng thôi, chẳng muốn một đời học sinh lắm sóng gió thế này đâu, trời ạ!! 

" Này, cô gái. Vốn tôi cũng chẳng muốn đem lên facebook mà nói, vì nó chẳng tốt đẹp gì cho cả tôi và cô. Nhưng thật sự thì quá quắt lắm. Chỉ mới mấy tháng đầu năm học thôi, mà cô đã giả nai cướp đi hết bạn bè thân thiết của tôi, cướp đi sự yêu quý của mọi người đối với tôi, và giờ đây cướp luôn người tôi yêu thương nhất. Cuối cùng thì tôi đã làm gì cô vậy? Cô sẽ phải trả giá thôi, tôi hứa. #TLN" 

CLGT ? What have I done? Tôi chẳng biết mình đã làm gì mà nó có thể lôi cả họ tên thân thương mà bố mẹ suy nghĩ để đặt cho mình lên facebook nhà nó nữa. Tôi thề, tôi ghét nhất loại trẻ trâu cđg cũng đem lên facebook. Hãm loz đéo tả được! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro