Chap 5: Đội hát ư??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thầy và Uyên Phương nói gì đó với nhau, chỉ chỉ về phía tôi. Đầu tôi vây quanh đầy những dấu chấm hỏi, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi được gọi lên hát đầu tiên, lúc thầy kêu lên tên "Linh Nhi" cũng là lúc đại não tôi "đoàng" một cái thật mạnh.

    Hát??? Kidding me?? Nghĩ đến chuyện cầm mic đứng trước mấy trăm người là tôi đã run như cầy sấy rồi. Và cả, giọng hát của tôi lúc nào cũng bị thằng Trung Quân sỉ nhục chà đạp cả, làm sao đủ tự tin mà cất giọng lên đây? Tôi đã định giơ tay xin thầy đổi bạn khác, nhưng nhìn ánh mắt đắc thắng của Uyên Phương, tôi chợt hiểu ra tất cả. Nó chính là muốn tôi phải mất mặt trước thầy cô, bạn bè và đặc biệt là Anh Quân. Thật ư? Chẳng lẽ qua bao nhiêu tháng cố gắng, tôi vẫn không thể xoa dịu đi nỗi tức giận trong lòng nó sao?? Thật sự không ngờ, Phương lại xấu tính đến vậy. Được rồi, đã chơi thì tôi chơi lại cho tới cùng! Mấy năm qua tôi không tham gia bất cứ hoạt động văn nghệ nào không phải là tôi tệ, mà chỉ là tôi dồn sức để thi vào cấp III. Tôi quyết định rồi, sẽ phải thật cố gắng để tặng một cái tát vô hình vào khuôn mặt tàn nhang cau có của nó! Run rẩy, tôi nhẹ nhàng cất tiếng hát. Cố gắng hết sức tôi mới có thể lên cao được quãng giữa. Thầy có vẻ hài lòng lắm, còn Phương thì ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ. Chà, khổ thật đấy!

Đến lượt nó, hát thì cũng hay đấy nhưng được thầy nhận xét là giọng quá yếu, chỉ có thể hát bè thôi! Nhìn nó tức tối mà lòng tôi như mở cở. Ahhh, mùi vị của revenge mới ngọt ngào làm sao, chẳng gì sánh nổi! Và kết quả cuối cùng, tôi và Anh Quân được chọn làm main vocalist, cũng không có gì là quá bất ngờ. Phương nhăn nhó hẳn, mặt đen kịt lại, chân dậm xuống sàn. Tôi có nên nói với cậu ấy rằng tức giận quá thường xuyên sẽ gây lão hóa sớm không nhỉ? 

Trải qua một buổi tập khá mệt mỏi nhưng cũng đầy ắp tiếng cười, tôi mệt mỏi về nhà. Vừa cầm điện thoại lên đã thấy Anh Quân nhắn tin đến, giọng có vẻ hậm hực lắm:

- Nhiều đứa lạ l thật đấy, chả hiểu sao không có gì với nhau lại cứ thích tỏ vẻ cho người khác nghĩ là có?!

- Cái gì cơ :))) Chill man, kể t nghe xem nào

- Thì còn ai vào đây nữa. Tự dưng vào đội hát thì liên quan chó gì đến nó, cứ phải up status úp úp mở mở "Valentine này có người hát cho nghe rồi" xong còn hashtag #AQ nữa, làm bao nhiêu đứa inbox hỏi. Đm tự dưng đi tập hát chung cũng gọi là hát cho nó nghe à?

- Thôi kệ đi, nói ra lại mất lòng. Trước giờ vẫn thế có thấy m ý kiến gì đâu, sao giờ tức giận thế, xấu trai đấy =))))

- Lúc trước khác, bây giờ khác. T sợ người ta hiểu nhầm...

Trái tim tôi hẫng một nhịp, cõi lòng trống rỗng cứ như bị ai khoét đi một lỗ nào rất lớn. Chà, giờ tôi mới nhận ra tình cảm mình dành cho Quân không còn dừng lại ở hai chữ "cảm nắng" nữa. Tôi muốn là người đặc biệt của cậu ấy, là người duy nhất cậu nhắn tin cùng mỗi tối, được cậu hạnh phúc nắm tay khoe với tất cả mọi người. Tôi... Lỡ thích Anh Quân mất rồi! Đúng là người ta sẽ chẳng bao giờ biết mình thích một người nhiều bao nhiêu cho đến khi thấy họ tay trong tay cùng một ai đó khác. "Người ta" ư? Là ai được cơ chứ? Là Anh Thư cùng bàn, hay Thanh Ngân ở lớp học thêm, hay Ý Nhi ngồi bàn dưới? Đầu tôi nổ ra hàng trăm cái tên, có cái tôi thậm chí chẳng hề quen thuộc. Tay run run, tôi cố giấu đi tâm trạng mà rep lại Quân:

- À ghê :))) Người ta luôn. Ai may mắn có diễm phúc đấy vậy?

- Tự nhận mình may mắn luôn à?

Tin nhắn chỉ sượt qua tầm mắt tôi rồi biến mất. Quân đã gỡ tin nhắn. Cậu ấy vừa bảo tôi may mắn à? Ý cậu là "người ta" chính là tôi ấy hả? Là tôi vì bấn loạn nên đã trông gà hóa cuốc, hay cậu ấy chỉ đơn thuần là gửi tin nhắn đến nhầm người nên mới gỡ ngay?

Quân lập tức nhắn thêm một tin mới:

- Đọc được chưa thế? Nhắn nhầm đấy. T đi ăn cơm đây, bye.

À... Hóa ra lại là nhắn nhầm à. Tôi nở một nụ cười chua chát, thế mà trong một phần trăm giây tôi đã tin rằng tin nhắn đấy là gửi cho mình cơ đấy. Âu cũng là tôi quá ảo tưởng, người như Quân bao giờ lại thích một đứa chuyên nói tục chửi thề, lấy meme làm lẽ sống như tôi chứ? Có lẽ tôi nên yên vị bên cạnh làm bạn cậu ấy thì hơn. Mà ai cần cậu ấy giải thích? Báo hại tôi một buổi ăn nhạt tuếch gì và một đêm chẳng thể ngủ ngon, chỉ biết lăn trên giường và suy nghĩ về người đó. Người khiến cậu ấy lo Đông lo Tây, khiến cậu ấy rung động, khiến cậu đành lòng cãi nhau với bạn thân 6 năm trời. Người mà... không phải là tôi.

Suy nghĩ thường đi kèm với hành động. Tôi lên facebook, truy từng cái like, từng cái comment trên facebook Quân, cả nam lẫn nữ, không sót một ai. Chẳng mang lại ích lợi gì cả, cậu chẳng tương tác quá nhiều trên mạng xã hội, cùng lắm là một cái like lạnh lùng, vô cảm. Lang thang thế nào đó, tôi tìm đọc status của Phương mà Quân nói lúc chiều. Quả thật, đấy là dòng trạng thái nhiều tương tác nhất của nó. Đọc comments xuýt xoa ngưỡng mộ của bọn con gái mà tôi nửa thấy buồn cười, nửa lại thấy thương. Buồn cười vì nó ảo tưởng quá đáng, nhưng thương vì bao nhiêu cố gắng của nó sau cùng lại chẳng có hồi đáp. Cảm giác đồng cảm len lỏi trong tâm trí. Chẳng phải mình cũng đang ngu ngốc như thế sao?




-------------------------

Tự nhiên tìm ra nick này nên viết tiếp. Chúng mình chia tay cũng lâu rồi, nhưng chúc Anh Quân sớm quay lại với Linh Nhi nhé =)))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro