1.người con gái ta thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này Hải phong mưa nhiều thời tiết cứ như chêu đùa với một kẻ dại khờ như tôi ....ẩm ướt, tăm tối ...một bầu trời xám xịt ..... Ngồi ngẩn ngơ nhìn những hạt mưa ngâu bay bay ...điện thoại tôi bắt đầu rung, một dòng số lạ hiện lên .....tôi nhẹ nhàng gạt cái nút xanh .Rồi áp sát điện thoại lên tai, vì rất có thể sẽ có một một nhà tuyển dụng nào đó thông báo là chấp nhận một kẻ thất nghiệp đang phải xử lý một đống giắc dối mà chính tôi tạo ra .nhưng không, tôi đã nhầm khi vừa cất giọng : a lô tôi nghe ). Một tiếng nấc nhẹ từ đường dây bên kia ...tôi bất giác dùng mình cái nhẹ, tiếng nấc ấy nó quen thuộc đến một cách kì lạ ,một giọng nữ đầy tuyệt vọng : có phải là hoàng không ..... ". Tôi cố lấy bình tĩnh trả lời : đúng rồi mình đây .......Rồi lại một tiếng nấc nhẹ :Huyền đây !!!! Tớ tuyệt vọng quá cậu ạ ..... Cũng không hẳn là ngạc nhiên vì ngay từ đầu tôi đã nhận ra được giọng em .......đã 5 tháng rồi tôi không còn được nghe giọng em nữa . .....nhưng mọi điều về em có lẽ tôi luôn luôn nhớ ,dù là những thứ nhỏ nhất. Như em không thích ở một mình em ít để người biết là em khóc ,em cũng mau nước mắt nhưng em lại rất mạnh mẽ em chưa bao giờ than thở hay cầu cứu bất kỳ ai ....nhưng hôm nay thì lại khác, tôi nghe được sự tuyệt vọng của người con gái tôi từng yêu rất nhiều suốt 3 năm Trung học phổ thông....tôi lo lắng ...nhẹ nhàng ,tôi hỏi em : huyền sao vậy huyền có chuyện gì , kể hoàng nghe được không..... Rồi từ đầu dây bên kia em khóc em khóc rất nhiều 😟 tôi nghe dõ từng tiếng nấc nhẹ , tôi im lăng, tôi cố bình tình ,tôi không thể cuốn theo cảm xúc của em .Tôi cất giọng: huyền cậu nghe tớ này cậu có chuyện gì vậy cậu kể tớ nghe được không....đừng khóc nữa ... . Rồi em nói : "tớ bị ....bị ... , tớ ...tớ tuyệt vọng tớ....sợ..... Tớ muốn gặp cậu ...". Tôi im lặng tôi xuống giọng :" anh đang ở xa em à ... ,Mà em sao vậy ai làm khóc ,," ...
Cách đây nửa tháng em nói e sẽ tổ chức đám cưới .....em muốn tôi tới dự ngày hạnh phúc nhất của em , đó là lúc tôi đã tạo khoảng cách với em. tôi gọi em là bạn xưng cậu tớ dù ...tôi không muốn một chút nào .....nhưng cuối cùng tôi cũng phải phá vỡ cái dào cản ấy....... không giữ được bình tĩnh, tôi hỏi một cách dồn dập ,
"Em sao vậy có chuyện gì vậy ....."
Em vẫn chưa thể bình tĩnh em nói
" Em bị đánh ....em bị nhốt ở nhà em sợ"
Lúc này thì tôi mất bình tĩnh ...tôi nói to để cố giữ bình tĩnh
Ai ...ai đánh em chồng em đâu rồi .....
_em vẫn khóc
"Hắn đi nhậu về say ..hắn đánh em , hắn lại đi rồi em sợ....em s ....ợ.....
Tôi giật mình ngồi xuống ghế ..... Rồi tắt điện thoại ... Tôi mất bình tĩnh tôi không thể để em biết,tôi phải để em còn một chút ấn toàn khì nói chuyện với tôi ...., Tôi nhăn tin qua sđt của em .... ,Rồi em kể tôi nghe về cuộc sống hiện tại của em, như một màu đen u ám như thời tiết lúc này vậy..... .
Tôi chợt nhớ lại những ngày đầu có em được bên em và rồi phải xa em và mất em mãi mãi ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h310a5