bài tập về nhà *cảm ơn cậu nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

học kì một của lớp mười đi qua chóng vánh và đầy sự tiếc nuối ....vốn là một người hoà đông mà ngần như trong cái tập thể ấy tôi cô độc một cách kỳ lạ ...lạc lõng và thiếu sự quan tâm khiến thời điểm ấy tôi ít nói một cách là kỳ ....tôi chú tâm vào học mọi stt trên Facebook đều liên quán tới những điều phải cố gắng ..phải làm và đoa là những điều mà tôi phải động viên bản thân mình . Tôi không đi chơi với mọi người tôi chỉ cố tỏ ra mình là đứa con ngoan sáng đi hịc chiều đi học và tối cũng cố nhốt trong phòng và lại học .Có vẻ điều đó làm bố mẹ vui nhưng thực sự khoảng thời gian đó với mức tổng kết 7,8 là điều mà hơn 30 người trong lớp phải ghen tị .nhưng nhìn lại tôi có gì ...
Tôi đã trở thành một đứa ít nói, một thiêú niên ngu ngơ về mọi truyện một kẻ cô độc, một mình một bàn và thi thoảng nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ .....
Một thiếu niên bị trầm cảm ở cái tuổi 16...
Cho đến một ngày ....
Khi đang ngồi cố nhét vào đầu hàng ngàn công thức hoá học tôi nhận được một dòng tin nhắn
"Chào hoàng" .tôi chú ý đến đuôi của dãy số điện thoại và cố nhớ là ai đã từng biết số điên thoại của mình..nhưng đêu bó tay ...tôi nhấp vào số mày và gọi .....
Một giọng nữ ấm áp : alo ,có chuyện gì vậy ?.
Tôi nhẹ nhàng : à tớ thấy bạn nhăn tin cho tớ nên tớ gọi lại ...
Có một tiếng cười nhẹ : à hoàng à,huyền đây ,huyền nhăn tin hỏi hoàng về thời khoá biểu ngày mai í tớ bị mất rồi
Vừa nghe vừa nhìn lên tờ giấy dính gọn trên bàn học tôi đáp : mai có văn văn toán hoá địa cậu nhé
Cô ấy ngừng một lúc như đang ghi chép rồi nói : cảm ơn hoàng nhé mà cậu có thể cho tớ hỏi bài tập về nhà môn hoá được không,tớ vẫn chưa chuẩn bị gì cả
Tôi cười nhẹ : hì tớ cũng đang học này mai kiểm tra 15 phút tớ sẽ nhắn tin cho cậu nhé ..
Rồi tôi và em tắt máy và từ đó tôi bắt đầu nhắn tin với em ...
Từ những tin nhắn về bài tập tôi và em tâm sự với nhau nhiều hơn  .....đôi khi là về giá đinh đôi khi là về thầy giáo cô giáo nhưng chưa bao giờ tôi hỏi em về chuyện tình cảm ....
Và những ngày tết cần kề những ngày mưa phùn xe lạnh hôm đó là 23 tết tôi nhận được tin nhắn từ em
"Hôm nay lạnh nhớ mặc ấm nhé,hôm qua mệt quá tớ ngủ quên ...."
Một tin nhắn như vậy mà khiến tim tôi như chết lặng .....hôm đó tôi đến lớp với 1 tình thần hưng phấn ....tôi cười nhiều hơn và năng động hơn mọi ngày ....có lẽ chỉ cần vậy thôi là một kẻ trầm cảm có thêm sức mạnh ..để một còn sâu phá kén ....từ lúc đó tôi đã nhận ra là tôi đã yêu em mất rồi một thứ tình cảm đơn Phương...mà mỗi lần nhìn thấy e trên lớp tôi lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ
Rồi kỳ nghỉ tết bắt đầu.Em nhăn tin nhiều với tôi hơn em muốn tôi hoà nhập với mọi người. Và từ đó tôi cởi mở và hoạt bát hơn rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h310a5