꒰ 8 ꒱: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, tôi "phóng căng hải", nhưng mà không phải là tới trường, mà là tới nhà Minh Thảo

Chúng tôi chia ngày ra: thứ 2-4-6 tôi sẽ đi bộ đến nhà nó còn 3-5-7 sẽ là phiên của nó. Nhưng mà buồn cười nỗi để đi đến nhà nhau thì phải đi qua trường mới tới, sở dĩ phải khổ sở thế là vì chúng tôi cảm thấy đi vào trường một mình cứ ngại ngại làm sao í, vả lại đi bộ cùng bè bạn thì đường tới trường sẽ nhanh hơn

Nhưng phải thế tôi mới biết Minh Thảo thực chất là một con sâu lười, không hơn không kém. Bình thường tôi đi vào lúc 6, đến nơi cũng 6 giờ 20 là cùng, 7 giờ vào học, vậy là quá hợp lí. Đây nó gọi tôi, 6 rưỡi mới đi, đến nhà tôi cũng 7 giờ kém 10, hai đứa chạy thục mạng mới đến kịp. Ôi khổ thân số tôi vớ phải lười để làm bạn

Không những thế, bình thường những hôm học chiều lúc 2 giờ, 2 giờ kém 15 nó bắt đầu đi. Nhưng nếu học 2 ca tức bắt đầu từ 1 giờ 45 thì 2 giờ kém 10 nó cũng đi, đấy là còn chưa kể buổi chiều chúng tôi không đến nhà nhau, chứ mà đến như sáng thì chẳng biết còn khốn khổ khốn nạn với con giặc này thế nào

Đến nhà nó, tôi nhấn chuông cửa. Cô Thái nhanh chóng ra mở cửa rồi mời tôi vào nhà, tiếp theo đó là quay lại rán miếng trứng trên chảo rồi vừa làm vừa nạt Minh Thảo có lẽ vẫn đang bất tỉnh nhân sự ở nhà vệ sinh..

-Con Thảooo, mày có nhanh lên không. Thư đến rồi
-Tiên sư bố nó chứ, tao lên mà thấy đang ngủ trong nhà vệ sinh thì chết với tao

Cô Thái là mẹ của Minh Thảo. Cũng như mọi người, cô "ưng" tôi vãi

Con mình kiếm được đứa bạn ngoan hiền, học lại giỏi, ý thức tốt thì đ ai chả ưng

Được 2-4 phút sau thì em ghệ Thảo Phạm của tôi cũng bê được quả đít xuống. Nó uể oải ăn nửa cái bánh mì mà cô Thịnh vừa chuẩn bị cho xong

Minh Thảo là đứa kén ăn vô cùng, ăn ít nên trông người gầy khô như khúc xương chó, mà mặt nó thì cũng..giống chó nốt

- Con chào cô Thái xênh gáiiiii

- Dạ cháu chào cô ạ

Đang ngồi đợi cái thảo, tôi nghe thấy tiếng chào cô Thái rõ to, với bản tính tò mò, tôi ngoái đầu ra ngoài. Ra là Hồng Phúc cùng con xe điện ghẻ và đằng sau là..Tiến Đạt. Ngay khi vừa thấy nó, tôi rụt cổ vào trong, cố tránh ánh mắt nó

Từ giờ, cuộc sống của tôi ngoài học ra còn có thêm cả một điều hết sức quan trọng nữa là né Đạt!

- Ờ, khiếp cha tiên sư bố nhà anh, dẻo miệng quá cơ

Cô Thái bê đĩa đồ ăn sáng ra rồi đáp lại lời của Phúc

- Nay đi học sớm nhể. Ngoan thế

Cô Thái tấm tắc khen Hồng Phúc mà chẳng để ý mặt con gái iu của mình đang đen như đít nồi

- Dạ tầm này đi cũng vừa rồi, thôi con đi đây, chào cô Thái nhó

- Dạ chào cô ạ

- Ừa, hai đứa đi cẩn thận

Nói xong, Phúc chở Đạt đi mất và giờ đến phiên Thảo Phạm được nghe nhạc

- Người ta con trai mà ý thức, nề nếp tốt thế đấy
- Xem xem thế nào mà nhìn lại bản thân mình đi
- Đấy, người ta thì khen mẹ không hết. Đây con gái quanh năm suốt tháng một lời hỏi thăm cũng không có chứ đừng nói là khen

Ừ, lí do thằng Phúc nổi hứng phóng xe đến nhà Thảo đấy, vì muốn con bé nó được nghe hát..

Thảo và Phúc ở gần nhà nhau, nhà chúng nó đều ở chung một ngõ cả, quan hệ hai bên gia đình đều tốt, Thảo kể chúng nó quen nhau thời cởi truồng tắm mưa, ỉa chung bồn cầu, đái chung nhà xí cơ. Vậy nên Hồng Phúc mới nói chuyện thân thiện như vậy với cô Thái chứ không khúm núm như Đạt

- Xía, mẹ chả biết thì thôi, lại ra kitty mart bên cổng trường bắn thuốc lào bú pod đấy. Mẹ tưởng ngoan lắm

- Mày biết gì mà thuốc lào thuốc lá, tao lại cho một sút bây giờ. Mà thằng bé ngồi sau là ai đấy, bạn mày à? Thấy cũng đẹp trai phế

- Tất nhiên kkk. Chồng Thư mà mẹ hố hố hố

Ừ, nghe đến đây tôi sặc nước bọt mẹ luôn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro