số đặc biệt ꒰1꒱: góc nhìn - tâm sự của Hoàng Thị Thảo An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ gần đi mất, cũng là lúc chúng tôi quay trở lại trường học và tiếc là tôi cũng chẳng đủ sức để níu hạ ngồi lại cùng tôi thêm một chút, có lẽ là vì tôi vẫn còn muốn ngắm những bông phượng góc sân trường, tôi muốn chào những chú ve trong những bụi cây mà đám thằng Hoàng, thằng Chiến luôn hò reo mỗi khi nhìn thấy chúng

Ngày nhận lớp, tôi hét lên trong sung sướng, mừng rỡ được phân ngồi cùng bàn với Kim Thư, Kim Thư xinh lắm, cái nét đẹp dịu dàng của nó khiến tôi mê mẩn, mỗi lần nó nói là tôi cảm thấy như đang rót mật vào tai, nhẹ nhàng mà lại đáng yêu. Hơn thế nữa, Kim Thư còn là học sinh ưu tú, tôi luôn tự hỏi sao có thể học được bộ môn Ngữ Văn, nhất là khi năm ngoái môn này được cô Yên dạy, với tôi chỉ cần viết thôi cũng đủ thấy mệt chứ đừng nói là học thuộc. Nhiều lúc tôi nghĩ mình đúng là đứa trẻ 15 tuổi bất hạnh nhất trên đời khi phải học những thứ khó hiểu (như đang tự tra tấn bản thân cùng lỗ tai) và phải ăn nồi thịt kho của mẹ quanh năm suốt tháng, tôi tự hỏi sao bố và Thảo Anh có thể ăn nó mà không kêu ca được tiếng nào

Ngồi giữa tôi và Kim Thư chính là Tiến Đạt, tôi quen Đạt trong lớp học thêm Toán, nó là thằng bẩn nhất tôi từng thấy trên đời (bẩn nhì là Hồng Phúc nhé), tôi không nghĩ nó học ở trường này nên có chút bất ngờ

Tôi thấy Tiến Đạt hợp với Kim Thư vô cùng tận, và tôi biết Kim Thư có thể trị được một thằng xấu tính xấu tình như nó. Mà tôi nghĩ Tiến Đạt cũng có cảm tình với Kim Thư chứ nhỉ? Chỉ là lắm lúc nó hơi suồng sã, làm Kim Thư ghét ra mặt nên tôi luôn tìm mọi cách để gián tiếp gán ghép chúng nó và phải làm gì đó để chúng nó tương tác với nhau (vì nếu làm công khai Tiến Đạt sẽ đấm tôi mất)

Ngoài ra, tôi còn chơi với Minh Thảo và Hồng Phúc, tôi cùng Minh Thảo và đám con gái vẫn thường xúm lại mà tìm những chủ đề hợp để chúng tôi nói xấu, bà tôi nói như thế sẽ bị luật nhân quả hay quả báo gì đó, nhưng dường như những cuộc trò chuyện cuốn hút và thú vị này đã làm tôi quên béng mất những gì mà bà nói, ở bên Minh Thảo, tôi lúc nào cũng thấy nó ôm đồm bao nhiêu là son phấn, bảo sao mặt dày thế, đến tôi cũng chỉ dám đánh chút son tô chút phấn, đằng này, nó bôi bôi chát chát một đống những màu hồng màu xanh lên mặt, khiến mỗi lần bên cạnh nó, tôi đều "chậc" một cái như thể "mày lố thế" để rồi ăn ngay cái đạp trời giáng của nó, tuy vậy mà chẳng hiểu sao nó lúc nào cũng xinh và hợp mốt hiện nay

Còn Hồng Phúc thì..nó có một đống đứa theo. Hồng Phúc chơi bóng rổ, người lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, ừ thì mồ hôi, hôi kinh khủng khiếp, không những thế đầu còn nâu nâu như cứt, chả hiểu đẹp đẽ chỗ nào, chỉ thấy trẻ trâu. Ấy vậy mà mấy đứa con gái vẫn cứ mê tít, tôi thấy chúng nó hay nhận Phúc là chồng, nói thật thì giống tôi hay nhận mấy anh trong BTS là chồng thôi, điển hình là Jungkook chẳng hạn, nhưng khi tôi nghe thấy chúng nó gọi Phúc bằng chồng, tôi cứ thấy kì kì, tiếp theo đó sau khi chơi xong, chúng nó sẽ chen chúc nhau mà tặng nước cho Phúc, nó thường nói với chúng tôi là không thích mấy con bé đấy đâu, nhưng khi thấy thế thì nó vẫn cứ cười tươi rói, rồi thì cảm ơn mấy bạn nữ như thể từ bi lắm, hoa hậu thân thiện, còn tôi thì chỉ muốn cho nó ăn tát

Nhưng túm lại thì, Thảo An tôi đây yêu chúng nó vô cùng, theo như mọi người thì tôi là người hoạt bát, năng nổ và nhoi nhoi, túm lại là thân thiện, tôi chơi với nhiều đứa, có khi cả khối gần như đứa nào cũng biết tôi, nhưng gọi nhau bằng từ "thân" thì ít lắm, có khi có vài đứa còn bàn tán sau lưng những câu chuyện mà nhân vật chính lại là tôi, có thể là vì tôi suồng sã quá, hoặc cũng có thể những hành động tôi thường làm trong mắt các bạn lại trở thành "nhăn nhở" hay "dẹo", "đú đởn" lúc nào không hay

Chính vì vậy nên Kim Thư, Tiến Đạt, Minh Thảo hay Hồng Phúc, ai ai tôi cũng quý cả, vì chúng nó là bạn thân, là những người quan trọng gói gọn bằng hai từ "thanh xuân"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro