đùa với nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  mùa hè ấy cô gặp cậu, chàng thiếu niên mang dáng vẻ hiền lành sạch sẽ đứng dưới thảm lá rụng xào xạc.

cô là một thiếu nữ trái tim đã sớm lạnh nhạt, trong lòng luôn muốn chạy trốn, thường bắt chuyến xe bus năm giờ sáng đến ngoại ô thành phố vào ngày Chúa Nhật, ngồi trên ghế chờ lạnh lẽo ngây người thật lâu.

trong lòng đã không còn chốn quay về thì có ở đâu cũng vậy.

cô thấy ý nghĩa của cuộc đời sau cùng chỉ còn có vậy mà thôi. người ta vốn đã định phải phân ly như thế, muốn ở cùng một chỗ thật lâu phải cần tới nhiều duyên phận và may mắn. còn cô từ khi sinh ra đã không được chia phần may mắn đó, từ ấy đương đầu với số phận vĩnh viễn thiếu khuyết tình cảm chân thành.

mẹ thường ngồi ngay ngắn trên cái ghế hướng ra cửa thật lâu, như đợi cô về để trút giận. đừng trận roi mang tiếng gió sắc lạnh tưởng như có thể cắt vụn không khí ra. cô rời rạc, vỡ nát. làn da tím bầm bật máu. đã lười không hỏi lý do nữa. cũng lười không khóc nữa. nằm bẹp dí trên sàn nhà lót gạch trắng đen, đôi mắt cô chưa từng nhắm lại. phải ghi nhớ nỗi đau này. nhất định phải ghi nhớ nó.

làn da cô đâu đâu cũng là vết roi ngang dọc, lúc nào cũng ngâm ngẩm đau. có cảm tưởng một ngày nỗi đau sẽ từ đâu đó tràn ra lênh láng, nhấn chìm ngôi nhà này. nhấn chìm cả cô.

nhưng những vết thương ấy lại liền sẹo rất nhanh. chờ cho đến khi cơn đau qua đi cũng hết một ngày. ánh sáng mặt trời nhẫn nại gõ những nốt cuối cùng vào ô cửa đến khi lùi mình vào đêm tối. cô từ từ ngồi dậy, không thấy buồn đau thêm được nữa.

đó là lúc cô tìm đến cậu.

đó là một chàng trai bước ra từ giấc mơ. có mùi thơm như một đứa bé và bàn tay ấm áp. xung quanh cậu tỏa ra một luồng sáng giữ cho cô được an toàn. cậu giữ cho nỗi đau bị phong kín.

cậu nói, hãy cùng nhau bỏ trốn đi, ra khỏi căn nhà đó. cô chỉ im lặng, lắc đầu. một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, rằng, một ngày nào đó nó sẽ kết thúc. trốn chạy chẳng ích gì cả. không ai có thể trốn chạy trừ khi là kẻ bại trận. không ai.

cô chẳng có gì trong tay, ngay cả khi đang ôm cậu, trong tay cũng chẳng có gì.

cậu chạm vào làn da cô, từ từ, run rẩy. gió thổi ánh trăng nghiêng ngả theo đám mây xa. cô nhắm mắt, lúc này đã có thể cho phép mình khóc một chút.
trong chuyến xe ngày Chúa Nhật, một cô gái mặc chiếc váy trắng ngồi cạnh cửa sổ, nắng chiếu lên mặt, lên tóc , nhưng có vẻ cô chẳng bận tâm.

trong chuyến đi hôm ấy, cô đã bỏ lại mình.

bài ca về thành phố vẫn văng vẳng trên chuyến xe.​  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro