Có lẽ là định mệnh..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa nặng trĩu hạ cánh trên mái hiên lộp độp, hương thơm mộc mạc từ mặt đất và cây gỗ khiến tôi không nhịn được mà hít lấy hơi dài một cách tham lam. Cả tuần nay cứ mưa không ngớt, có lẽ vì là mùa hè: mùa không chỉ có ánh nắng oi ả mà còn gắn với những cơn mưa giông mát mẻ hoà quyện với nhau một cách hoàn hảo.

Thời tiết dạo gần đây cũng giống như tâm trạng của tôi vậy. Vì mất công việc làm thêm có thu nhập khá ổn định nên tôi bây giờ như cái xác không hồn không còn tâm trạng làm gì nữa!

Chiều hè oi bức, tôi tranh thủ lấy hết số tiền còn lại mà mình có chạy ra siêu thị gần nhà mua dưa hấu về ăn. Thời tiết như vậy mà không ăn dưa hấu ướp lạnh thì còn gọi gì là mùa hè nữa!

Bước vào siêu thị thật sự cái gì cũng muốn mua, nhưng nhận thức lại số tiền mình có thì cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều.

Vào gian hàng bán hoa quả, vội tìm quả dưa hấu ngon nhất. Sau khi thanh toán, tôi chạy thật nhanh về nhà vì hoàng hôn sắp tắt cũng là thời điểm người đàn ông đó về.

Bụpp

Tôi lăn xuống đất cùng với quả dưa hấu vỡ nát, choáng váng đứng dậy phủi bụi, không hề để ý đến chân tay bị xước xát đến chảy máu.

Mà cũng tại tôi, biết con đường này nhiều đoạn rẽ mà vẫn cứ liều mạng chạy nhanh dẫn đến hậu quả như vừa rồi.

"Không xong rồi.." tôi thầm nghĩ khi thấy chiếc xe cùng với một cậu thanh niên trạc tuổi mình đang cố đứng dậy.

"Cậu đi đứng kiểu gì vậy?" Cậu ấy nói có phần oán trách.

Tôi bèn nhanh chóng tiến tới giúp cậu ấy đứng dậy. "Khuôn mặt này tính sao?" Cậu ấy nổi nóng

"Tôi xin lỗi.., mặc dù có vào vết xước nhỏ nhưng mặt cậu vẫn đẹp lắm" tôi cười gượng, nhưng công nhận cũng đẹp thật "bây giờ tôi cũng không biết làm gì phải đền bù cho cậu nên là... để lần sau gặp thì giải quyết sau nhé" tôi nhân cơ hội chạy đi, mặc dù biết thế rất khốn nạn nhưng thật sự người tôi không còn xu dính túi vả lại tôi cũng đang có chuyện quan trọng không thể chậm trễ.

Đúng như tôi dự đoán, khi về đến nhà đã thấy được một bãi chiến trường do người đàn ông đó tạo ra, những mảnh thuỷ tinh vỡ không may cứa và chân Hấu với nhiều vết thương chi chít trên da, nhìn tê dại cả tay chân.

"Mày đi đâu giờ này mới về?" Ông quát lớn rồi tát vào mặt tôi.
"C..con mua chút đồ"
"Dm tao bảo có tiền thì đưa cho tao mà, không hiểu à?" Giọng nói bị biến dạng do say rượu càng ngày càng lớn
"Sao tao lại đẻ ra thứ vô dụng như vậy chứ m* nó"nói xong ông vung tay cầm chai rượu đập mạnh vào đầu tôi.

Mặc cho máu chảy không ngừng, tôi nắm lấy tay Hấu kéo nó ra khỏi nhà. Cùng lúc đó trời đột nhiên mưa to, nước mưa nặng hạt rơi vào vết thương khiến tôi phải nghiến răng vì xót.

Tâm trạng nặng trĩu, tôi đưa thằng em đi đến chỗ công viên, vì có mái che nên trú mưa tạm. Nơi đây có lẽ đã trở thành "ngôi nhà thứ 2" từ bao giờ...

Em tôi hiểu chuyện như vậy. Là một người chị mà không thể bảo vệ em mình, lại không cho nó một ngôi nhà có tình thương. Vì vậy nên tôi luôn làm việc đến liều mạng chỉ mong cho nó bằng bạn bằng bè, mua quần áo, sách vở, giày dép mới cho nó. Nghĩ đến mà đau lòng " m* nó nếu hôm nay không mua dưa hấu thì giờ đã có thể mua thuốc cho Hấu rồi" tôi thầm oán trách.

"Em ở đây chờ chị, chị đi tìm người đến giúp em"
"Không cần đâu chị, mấy vết thương này vài hôm là khỏi, chị không cần lo cho em đâu, nhìn chị đi! Chị làm gì mà chân tay xước xát vậy? Cả đầu chị nữa, bị nặng như vậy để em đi tìm người giúp chị ở đây đi" em tôi nháo nhào khóc
"Ngoan, nghe lời, chị đi chút rồi về"

Tôi vội chạy ra cố gắng tìm người nhưng khổ nỗi trời mưa nên chẳng có ai ở ngoài vào giờ này cả. Tôi liều mạng chặn một chiếc xe ô tô, một lúc sau người ngồi đằng sau hạ kính xuống.
"Giúp tôi với" tôi khẩn khoản cầu xin.
"Lại là cậu?"

Người trong xe không ai khác chính là người cô gặp chiều nay. không ngờ gặp lại cậu ấy vào thời điểm như vậy, không biết gọi là may hay xui. Cậu ấy thoáng một chút bất ngờ nhưng thấy bộ dạng như trải qua trận chiến sống còn của tôi cũng nhận lời giúp đỡ.

"Tôi đưa cậu tới bệnh viện" cậu ấy nói
"Người cần giúp không phải tôi mà là em tôi" tôi chạy lại đến công viên rồi cõng thằng bé lên xe.

Đến nơi, Hấu được khám rất cẩn thận và còn được kê thuốc kĩ càng
"Thằng bé xong rồi, đến lượt cậu" cậu ấy nói
Tôi cũng nhanh chóng được chữa trị.

Sau khi xong xuôi, lúc này trời cũng đã tạnh hoàn toàn. Khung cảnh lúc nãy còn mưa đến mức xe gan xé ruột bây giờ lại lặng im tĩnh mịch đến đáng sợ.

"Em cảm ơn anh đã giúp em với chị em đưa đến bệnh viện"Hấu nói
"Cũng một phần là do chị em mà" cậu ấy nở nụ cười gian xảo và nhìn qua hướng tôi.
"Tôi cảm ơn" tôi ấp úng nói "và xin lỗi"
Cậu ấy bước tiến lại gần chỗ tôi mặt cách mặt khoảng 1 gang tay.
"Xin lỗi cái gì?" Cậu ấy nhướng mày nhếch môi cười, thú thật nụ cười này cũng có lẽ khiến cho nhiều chị em mê mệt.
Nói sao nhỉ... đểu cáng?

"Tôi sẽ cố gắng trả tiền cho cậu nhanh nhất có thể! Tiền tôi làm cậu ngã và cả tiền thuốc nữa" tôi khẳng định đanh thép.

"Được thôi. Nhưng làm sao để đảm bảo?" Cậu ấy vẫn giữ nguyên điệu cười tốn gái ấy.
"T..tôi cho cậu số điện thoại của tôi?"
"Quyết định vậy" nói xong cậu ấy lên xe đi mất.

Thằng em nãy giờ nghe cuộc trò chuyện mắt sáng như sao tưởng tượng đủ thứ "có lẽ là định mệnh..?" Cười gian xảo rồi chạy đi trước. Với sở thích hay đọc truyện và xem phim của nó cũng chẳng xa lạ gì. "Này! Chờ chị với"

Bụp! Rồi xong.. "dm cái điện thoại rơi xuống cống rồiii, nắp cống còn nặng nữa, lần này điện thoại không hỏng vì dính nước mới là lạ" không kìm được còn chửi thêm mấy câu chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro