Bốn : hai "mình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ve sầu kêu râm ran . Quyên và Kỳ ngồi trên bậc tam cấp , hai người đùa giỡn vui vẻ . Cười với nhau khúc khích , chỉ có cô và em mà thôi . Hôm nay bé Hoa cùng mẹ lên cơ quan nơi mẹ làm , còn Mễ Ni thì sáng giờ chẳng thấy .

Tự nhiên Kỳ lại muốn sang nhà cô chơi , Quyên cũng ở nhà một mình . Ba cô là bộ đôi , lâu lâu mới về phép mấy ngày với vợ con . Còn mẹ cô là giáo viên , có lúc lại phải lên trường vào ngày hè như thế này .

Nhìn vào góc nhà , Kỳ thấy một cây ghi-ta đặt gọn trên giá .

Nổi lên tò mò , Kỳ nhẹ hỏi

"Chị , cây đàn kia là của chị hả ?"

"À .. là của chị đó , cây đàn đó hồi trước của ba , giờ chị lớn rồi nên ổng để cho chị chơi "

Kỳ à một tiếng , rồi tự nhiên lại cười hào hứng .

"Chị Quyên , đàn cho em nghe nha ?"

"À ... chị đàn không hay lắm .."
Cô gãi đầu , ngại ngùng mà nói .

"Năn nỉ chị đó , đàn cho em nghe một xíu thôi " Đặt tay lên đầu gối của chị lớn , em cố thuyết phục bằng được .

"Thôi được .." Cô đi vào trong lấy cây đàn ra .

Cây đàn ghi-ta đã khá cũ , thùng đàn đã không còn bóng màu sơn mới , mà thay vào là một màu vàng nâu cũ kĩ.

"Em muốn nghe bài gì ? "

"Ừm .. bài gì cũng được , chị đàn là được mà "

Nghe vậy , cô nghĩ ngợi đôi ba phút rồi bắt đầu đặt tay lên các dây đàn .

"Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bây lên .."
...
"Ngàn cây thấp nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em "

Câu hát cuối kết thúc , tiếng đàn cũng đệm thêm một lúc rồi dừng hẳn . Quyên ngượng ngùng , cúi mặt cười thẹn .

"Nghe không dở mà phải không ?"

"Hay lắm luôn đó ! Chị hát cũng hay nữa " Kỳ vỗ tay tán thưởng , lời khen ngợi đầy chân thành .

"V-vậy hả , chị sợ em chê .."

"Chê sao được , chị Quyên đàn hay vậy mà " Kỳ cười trìu mến , cô nghe vậy mà cũng thấy vui trong lòng .

"Chị học đàn thầy dạy hay tự tập ?"

"Không , ba chị dạy . Ổng là bộ đội mà , ba chị thích đàn ghi-ta lắm . " Cô vừa nói vừa đặt cây đàn sang bên cạnh .

"Ổng tập cho chị từ hồi mười hai mười ba tuổi lận , ban đầu chị hổng có thích đâu , tại đau tay lắm " Quyên giơ đôi bàn tay của mình ra trước mặt em , năm đầu ngón tay của bàn tay trái đã chai đi vì bấm dây đàn .

Vũ Kỳ lơ đễnh sờ vào mấy đầu ngón tay ấy ,  không để ý hai bên vành tai của cô đã đỏ lựng lên .

"Bình tĩnh nào Quyên , chị em với nhau thôi mà "

Mấy ngón tay âm ấm chạm vào nhau , Kỳ bỗng sựt nhận ra hành động của mình . Em thẹn thùng rụt tay lại , nhìn sang một chỗ khác tránh ngượng .

"Bữa nào rảnh , chị Quyên dạy em đàn nghen " Kỳ hỏi .

"Ừm , chị  dạy , nhưng mà sợ em bấm đàn lâu thì đau tay thôi " Quyên nhìn vào bàn tay trắng hồng của em . Bàn tay không hề có một gợn sẹo , nõn nà như bàn tay của một cô tiểu thư khuê cát . Tưởng tượng những ngón tay măng xinh xắn kia rồi sẽ bị những vết chai hằn lên . Cô lại thấy có chút không nỡ .

"Em có sợ đau không , và cần một chút kiên nhẫn nữa "

"Đừng có hù em , em không phải liễu yếu đào tơ gì đâu " Em bĩu môi , ánh mắt kiên định chắc nịch .

"Ừm , vậy thì chị dạy em đàn " Cô đưa tay xoa đầu em .

"Bây giờ luôn đi ! " Em hào hứng nói .

"Giờ luôn sao , ừm .. cũng được "

Quyên chuyền cây đàn cho em , chỉ em cách đặt  , cầm đàn đúng .

"Rồi , bây giờ mình tập bấm dây trước nghen .."
.
.
.
Ngồi trên yên sau xe , Kỳ nhìn đăm chiêu vào tấm lưng nhỏ đương hì hục đạp xe đằng trước . Chiều cao của Quyên có hạn , cứ phải vừa đạp vừa kiễng chân .

Tự dưng em lại lấy tay phe phẩy tạo hơi mát cho tấm lưng kia . Dẫu biết nó cũng không có tác dụng mấy . Cô cảm nhận được hơi mát len lỏi , bèn quay ra sau mà nói

"Em quạt cho chị hả ? "

"Ừm , lưng chị đổ mồ hôi quá trời luôn rồi " Em cười hiền mà nói .

Quyên không đáp , lẳng lặng quay lên trên nhưng môi lại trộm nở nụ cười .

"Mà chị chở em đi đâu đó ? "

"Bí mật , đợi chút tới nơi là biết "

Lên dốc cầu , cây cầu khá cao nên muốn lên được thì cô phải ráng lấy hết sức bình sinh mà đạp lên dốc .

Kỳ đằng sau cũng phối hợp một chút , dùng chân đẩy nhẹ mặt đường để tạo đà cho cô chạy lên .

Lên được trên dốc , Quyên thở hắt ra một hơi dài như thể vừa trãi qua một trận đánh khốc liệt vậy . Kỳ coi thế mà cười , lên tiếng hỏi

"Chị mệt hả , vậy để em chở cho "

"Thôi không cần , chị chở được mà " Cô xua tay , tiếp tục đạp cho xe đi .

Đi thêm một đoạn . Quyên dừng xe ở một bãi đất trống . Nhưng ở giữa bãi đất lại có một cây phượng cao to , cây trông đã già tuổi . Tán cây che chắn cho cả khoảng đất ấy .

Đang mùa phượng nở , tán cây cũng vì thế mà được một màu đỏ rực của hoa . Cây như mang cả một mùa hè đem ấp ủ trong lòng mình .

"Ui ! Cây to vậy , hoa cũng nhiều nữa " Kỳ trầm trồ . Em rất thích phượng , nhìn cây phượng sum suê thế này trong lòng em có một chút vui vẻ .

"Chỗ này là căn cứ của chị đó , ai quý lắm chị mới dắt lại đây đó nghen !" Cô bình thản đi lòng vòng , rồi ngồi phịch xuống một chỗ mà tựa người vào cây .

"Sao mà chị biết chỗ này hay vậy " Em ngồi xuống bên cạnh , đưa mắt nhìn lên cả "góc trời" đỏ tươi .

Thực tình chỗ này cũng xa nhà , và cũng kín đáo . Em không biết sao cô lại tìm được chỗ này .

"Hồi nhỏ chị đi lạc tới chỗ này , nên chị biết rồi ra đây miết luôn " Quyên bật cười khi nhớ lại kỉ niệm đó . Lúc đó cô mới mười tuổi , cùng cô chị họ của mình đi rong chơi câu cá . Không biết sao lại lạc đến chỗ này , đã vậy còn không sợ hãi mà thản nhiên ngồi dưới bóng cây ngủ đến chiều . Hại chị Mễ Ni khóc bù lu bù loa đi tìm ráo riết .

"Đôi khi đi lạc cũng vui ha , lại tìm được chỗ mới mà chơi " Kỳ nói .

"Vậy tính ra mình cũng được lời " Cô cười khúc khích .

Quyên ngồi dậy , tiện tay nhặt chùm hoa rơi nằm trên đường rễ to . Thuần thục ngắt cánh hoa tạo thành một con bướm đỏ . Cô làm thêm hai ba con bướm như thế , rồi đưa sang em .

"Tặng em nè "

"Cảm ơn chị nghen " Em nhận lấy chúng mà cười , mân mê "cánh bướm " đỏ . Rồi lại để lên mu bàn tay .

"Kỳ nè , cho chị hỏi . Từ nhỏ tới lớn em ở thành phố , giờ về lại đây em có thấy chán không ? Ý chị là ở quê tất nhiên sẽ tẻ nhạt hơn , không vui bằng ở thành phố "

"Không có đâu , lúc đầu em cũng nghĩ vậy . Nhưng bây giờ thì không , ở quê cũng vui đó mà . Có chị Quyên đi chơi với em suốt ngày , sao mà chán được " Em lại cười , một nụ cười đáng yêu mà thâm tình .

Cô chỉ ừ , tự nhiên lại thấy mình đóng một vai trò gì đó quan trọng với em .

Hai người ngồi rất sát nhau , tay em cũng đương nằm trong tay chị . Bầu không khí chợt lắng lại , chỉ còn nghe hai tiếng thở đều đặn song song nhau .

Cô cúi sát vào mặt của em nhỏ , hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú . Cũng là lúc đôi môi tiến sát lại gần nhau hơn .

Lại gần , gần thêm chút nữa .

Lại sắp chạm vào nhau mất rồi .

Em nín thở , chờ đợi một điều gì đó ngọt ngào hơn .

Bỗng nhiên , cô sực tỉnh . Quay mặt sang một hướng khác . Tay cũng rời khỏi bàn tay em . Cả người cô dựng ngồi thẳng dậy , môi thì lắp bắp không nói nên lời .

Kéo theo đó là sự hụt hẫng của Vũ Kỳ , bấy giờ em mới nhận thức lại điều mà cả hai suýt thì thực hiện . Nên hai gò má em đỏ lựng lên , bẻn lẻn ngại ngùng mà cúi mắt xuống .

Không biết làm gì hơn , cô khẽ nhìn xuống đồng hồ đeo tay .

"Ừm ... thôi chiều rồi , mình về nha "

Em dạ vâng qua loa , đi ra ngồi lên yên xe , đặt mấy con bướm hoa phượng vào giỏ xe. Tay chập chừng không dám ôm lấy eo cô như ban nãy lúc đi đến đây .

Tay cô kéo em sát vào mình , sau đó mới đạp xe chầm chậm đi .

Về đến xóm , khi tạt ngang nhà chị họ . Cô lại thấy Mễ Ni quỳ gối trước cửa nhà , gương mặt ấm ức không thôi .

"Nay biết nói xạo nữa hả Mễ Ni , nói là đi học nhóm mà dám chạy xe tuốt lên trên huyện chơi một mình . Ba mày mà không vô tình gặp thì chắc má còn tưởng mày đi học thiệt , giỏi quá , nay giỏi quá ta ơi " Má chị đứng kế bên , khoanh tay nhìn đứa con gái của mình .

Quyên khẽ thở dài , chắc chị nghe cô xúi bậy mà lên huyện một mình để đi thăm cô Duyên thật . Bình thường nhìn chị tự tung tực tác như vậy , chứ thật ra phạm vi đi chơi của chị cũng bị giới hạn lại . Bằng không thì phải đi với cô chứ không được đi một mình . Đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng mà !

Kỳ ngồi sau xe không hiểu chuyện gì , nhưng cũng không dám hỏi . Chuyện nhà người ta em cũng không tiện mà chen vào .

Đưa em về tới tận nhà , cô không đi ngay mà lại nấn ná đứng chờ em vào đến nhà .

"Chị về nha Kỳ " Cô nói vọng vào

"Dạ , chiều rồi chị về đi "

Quyên dắt xe về nhà , cứ vừa đi vừa thẩn thờ nghĩ về chuyện lúc chiều .

"Mày làm gì vậy Quyên ơi , xém nữa là hôn con gái người ta luôn rồi , rồi lỡ em ghét mày luôn thì sao "

"Quyên ! "

"Dạ con nghe "

"Làm cái gì mà trơ ra đó vậy , ăn cơm đi "

Cô nghe vậy thì mới "tỉnh " lại , rồi động đũa ăn cơm .

"Bộ đi chơi về say nắng hả con " Má gắp thức ăn vào chén cho cô . Lo lắng mà nhìn cô hỏi .

"Dạ .. chắc vậy á má " Cô nương đại theo lời má .

"Ừ vậy hồi nữa uống viên thuốc hẵng ngủ nghe con "

"Dạ "

Quyên đoán chắc là cô "say nắng " thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro