Hai : cây xoài và hai người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật buồn tẻ , Tiểu Quyên vẫn cắm đầu vào sách vở . Chỉ còn một ngày trước kì thi tuyển lớp chọn ở trường cấp ba mà cô sắp vào học . Ba và má cô đều muốn cô học lớp chọn , và cô nghĩ nó nằm trong năng lực mình , song cô cũng vui vẻ tán thành . Ấy thế mà sát ngày thi , cô lại thấy lo lắng và bồn chồn vô cùng . Có vẻ đâu đó trong suy nghĩ,  Quyên vẫn lo sợ mình sẽ thi trượt .

Hai giờ chiều nóng như lửa đốt , Quyên bèn bắt một cái bàn nhỏ ra hiên nhà học cho mát . Đằng sau là má cô nằm trên võng , phe phẩy quạt tay cho tấm lưng của đứa con gái bớt mồ hôi .

"Đứa nào vậy bây ? " Má gọi vọng ra khi thấy có một cái đầu đang thập thò lô nhô sau hàng rào hoa giấy .

Cái đầu đó chầm chậm đi ra , dáng người cao dong dỏng cứ đung đưa .

"Dạ , dì ba , con tính qua rủ em đi chơi " Còn đứa nào ngoài Mễ Ni , chị họ của Quyên con dì Hai .

Gặp được đồng minh , hai mắt Quyên sáng rỡ . Điệu bộ mong chờ thấy rõ . Toan quay ra sau xin xỏ thì má đã nói chặn
"Thôi bây đi chơi đi cho thoải mái đầu óc , học riết có khi chưa thi mà khùng khùng tưng tửng rồi "

Chỉ chờ có thế , Quyên phóng tót ra ngoài hàng rào . Khoác vai chị Mễ Ni đi tung tăng .

Cô chị cũng đã thảnh thơi gì hơn đâu , năm sau chị lên lớp mười một . Bạn bè đổ xô đi học thêm học bớt thì chị cứ tung tăng cùng làng cuối xóm , vui vẻ đi chọc gà trêu gái .

"Rồi giờ này đi đâu bà nội ?"

"Mày biết nhà ông Sáu đầu xóm không , ổng mới mất , nhà có cây xoài thì có trái rồi "

Quyên rùng mình , lắp bắp với Mễ Ni
"Ê bà người ta mới mất , mình trộm xoài người ta giận về vật mình chết "

"Khùng quá mày ơi , nói chứ chú Vũ con trai ông Sáu với vợ con về ở đó á , hổng có nuôi chó mèo gì hết ráo , thiên thời địa lợi nhân hoà luôn "

"Trời làm sợ muốn chết , sao mới đầu hổng nói vậy đó " cô làu bàu nhìn chị họ gườm gườm

Mễ Ni không đáp , kéo nó nhanh về phía nhà ông Sáu .

.
.
.
Tính từ hôm Vũ Kỳ về đây non đã hơn một tuần . Trái với suy nghĩ của em , em thích nghi nhanh hơn nhiều . Ba mẹ cũng đã đi làm trở lại , ba mẹ làm việc trên huyện . Vì đang nghỉ hè nên chỉ có em và Thư Hoa ở nhà từ sáng đến chiều .

Hoa ngồi trong phòng ba mẹ mê mẩn nghịch cái radio cũ của ông nội, hôm nay ba mẹ không ở nhà nên Kỳ không ép nó ngủ trưa .

Kỳ thì khác , em nằm trên sập gỗ ở gian trên . Mắt lim dim đi vào giấc ngủ .

Tiếng sột soạt cứ liên tục vang lên làm em hơi mơ màng tỉnh . Em mơ hồ nhìn ra sân, lại thấy bóng người với mái tóc dài đang đu tòn ten trên cây xoài .

Tỉnh cả ngủ , mặt mày em tái xanh . Giật lùi người về góc tường .

"Trưa trờ trưa trật hổng lẽ có ma thiệt hả trời"

Em nhắm mắt , miệng lầm rầm khấn vái .

"Hai !"

"Má mày "

".."
".."

Hai khoảng lặng hiện ra , Thư Hoa từ trong phòng nghe tiếng khấn từ trên nhà trên thì cũng lật đật chạy lên xem có gì . Vừa kêu chị nó một tiếng thì đã được chị Hai nhắc đến mẹ bằng chất giọng "thân thương " .

Vũ Kỳ không có ý gì đâu , ai biểu đi lên mà không nghe tiếng bước chân rồi lại tự nhiên kêu như đòi nợ làm em giật mình .

"H-hai làm gì mà khấn Phật dữ dằn vậy ?"

"Suỵt " Em kéo Hoa vào lòng , ngón trỏ đưa lên chặn trước môi của con bé . Rồi em im lặng chỉ ra cây xoài .

Lần này tới mặt Thư Hoa trắng bệch không còn một giọt máu .

Tóc dài .

Mặc áo trắng .

Đu tòn ten như khỉ trên cây xoài .

Thư Hoa mếu máo , mắt ần ật nước chỉ chực chờ mà oà lên .

"Út , im lặng để chị Hai nghe coi hình như tiếng nói chuyện "

Tiếng sột soạt kèm theo vài tiếng xì xầm to nhỏ làm em trở nên gan dạ đến lạ thường .

"Canh cho kĩ nghe trời , bị bắt cái là rồi đó "

"Biết rồi bà cố nội ơi , hái lẹ nắng muốn bể cái đầu tao rồi "

"Giỏi lên hái giùm đi , cái thây như cây cột nhà mà không lên hái bắt con cò như tui leo lên tới đây "

"Mày nhỏ mày leo lên có gì đáp xuống tao ẵm mày chạy luôn chứ tao leo lên lỡ kẹt lại thì sao ?"

"Ma nào biết cãi lộn trời , còn cái gì mà leo trèo hái lượm gì nữa " tự nhiên em thấy mừng thầm trong bụng . Ngó ra nhìn một chút , không phải ma rồi . Ma nào biết hái xoài trên cây , có mà hai đứa nào lớn già đầu còn đi trộm xoài thì có .
.
.
.
"Bà Mễ Ni bà đỡ tui xuống coi , không có dám xuống cây cao quá " Nhìn xuống dưới đã thấy chóng mặt , Quyên bám trên cành cây . Nói tướng lên cho chị mình bên dưới nghe .

"Tao đang cầm mấy trái xoài sao đỡ được , ráng kiếm đường leo xuống đi " Mễ Ni nheo mắt nhìn lên , dùng áo làm túi đựng mấy trái xoài .

"Đây chị đưa em cầm cho rồi đỡ chỉ xuống , nhìn chỉ tội quá "

"Ờ nè cầm đi , chèn ơi cảm ơn nhiều nghe " đang định đưa ba trái xoài cho đứa vừa nói , giây trước giây sau đã khựng lại ngay tập lự . Nãy đi có hai đứa , một đứa ở trên cây một đứa là chị . Rồi đứa vừa lên tiếng là đứa nào ?

Hổng lẽ con chủ nhà ra "tiếp khách " .

"Chị nhìn gì hoài vậy , đưa em cầm cho rồi đỡ chị kia xuống đi " Vũ Kỳ cười tươi thân thiện , vương tay đón mấy trái xoài to .

Lần này tới lượt Mễ Ni khấn Phật .

Con gái ai mà "niềm nở , mến khách " dữ vậy trời .

Cuối cùng chị cũng đưa xoài cho em cầm , chạy lại cây đón đứa em dấu yêu của mình xuống .

"Mai mốt mấy chị có muốn ăn xoài thì nói em em hái cho , trưa nắng đi lại đây mệt mấy chị "

Quyên và chị đứng cạnh nhau , nhưng không dám nhìn vào mắt em . Không phải sợ , mà là ngại .

"Em mắc cỡ quá chị " Quyên thì thầm .

"Tại chị thấy cây xoài ra trái quá trời mà hổng ai hái , chị sợ trái nó chín già hết ngon , tụi chị mới hái để đem vô giùm nhà em đó " Mễ Ni lại trổ tài "khua môi múa mép " , nghe lí do có vẻ vô lí nhưng đúng là vô lí thật .

"Vậy hả ? Em cảm ơn mấy chị nhiều nha , thôi nắng qua vô nhà rồi em gọt mấy trái xoài chị em mình ăn "

Cả hai cô ngơ ngác , nói vậy mà bé nó tin thật hả ?

"Chị , nhỏ nó nhìn sáng sủa đẹp gái vậy mà nó khờ khạo vậy sao "

"Khờ cái đầu mày , người ta giả bộ tin cho tao với mày đỡ quê đó , con gái người ta vậy mà kêu khờ " Chị cốc đầu Quyên một cái làm cô rít lên vì đau , rồi hai cô lại kéo tay nhau đi vào .
.
.
.
Mễ Ni và Quyên dành phần gọt xoài , Kỳ thì xuống bếp làm chén mắm đường chấm xoài . Chỉ có bé Hoa là ngồi đu đưa trên võng nhìn các chị làm .

"Nhìn em dễ thương quá , em bao nhiêu tuổi rồi ? " Thấy không khí có vẻ trầm mặc , Mễ Ni đánh tiếng hỏi thăm Hoa .

"Dạ , em mười tuổi , tựu trường lại em lên lớp năm " Nhìn Hoa có vẻ lém lỉnh dạn dĩ , nhưng thật ra con bé lại có chút rụt rè . Giọng nó giờ nhỏ xíu như muỗi kêu , mắt cụp xuống như mèo con . Nom bộ dạng tức cười vô cùng .

Chị bật cười khúc khích , hỏi tiếp con bé mấy câu . Dần Hoa cũng thoải mái tiếp chuyện , Quyên góp vui đôi ba câu , lòng thầm công nhận cả chị lẫn em đều xinh đẹp .

"Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười "

Kỳ trở lại với chén nước mắm đường để chấm xoài , em ngạc nhiên khi thấy Thư Hoa đang cười đùa vui vẻ với chị Mễ Ni . Thật sự thì chỉ năm mười phút mà hai chị em đã như quen thân từ trước được như vậy hay sao ?

Đĩa xoài được gọt khá đẹp , xếp ngay ngắn trên đĩa . Bộ tứ nhanh chống "nhập tiệc " .

Cắn miếng xoài vào miệng , Quyên cảm thấy vị giác mình như tê liệt khi miếng xoài kia chạm vào lưỡi mình .

"Ông cố nội ơi , chua ác chớ " Quyên thầm nghĩ .

Ba cô chị lớn đã ăn trước , ai cũng rõ độ "ngọt " của mấy trái xoài . Bé Hoa thì đợi các chị ăn trước để xem có chua không mới dám ăn .

"Hai ơi , xoài chua hông hai ?"

Kỳ không đáp , lấy miếng xoài vàng ươm đưa con bé .

"Hông có , Út ăn đi nè"

Như cảm giác được có gì đó "sai sai " , Hoa ngờ vực nhìn chị .

"Hai nói thiệt , Hai gạt Út làm chi , hông tin hỏi mấy chị coi " Em đánh mắt ra hiệu , hai cô kia cũng hùa theo .

Lúc này Hoa mới có can đảm cho cả miếng xoài vào miệng , chẳng mấy chốc mặt con bé đã nhăn nhúm lại . Đẩy vai chị Hai của nó .

"Hai gạt em ! Chua muốn gần chết "

Ba cô chị được phen cười giòn tan , rồi lại tiếp tục công cuộc "xử lí " đĩa xoài to .

Không phải lúc nào cũng được thấy đâu , chuyện lạ trăm năm có một đó ( ít nhất với Quyên và Mễ Ni) : Đi trộm xoài bị phát hiện , xong được chủ nhà mời vào ăn xoài luôn .

Chắc đây là "phi vụ" thành công nhất của hai cô từ trước tới giờ .

.
.
.
Vừa mới về lại đây , Vũ Kỳ và cả em gái đều chưa có bạn quen thân . Không phải vì xung quanh không có trẻ con trạc tuổi . Bỗng từ đâu lại xuất hiện hai "vị thần" mà ai cũng biết là chị em Mễ Ni và Quyên .

Kể cũng lạ , với vai trò là con của chủ nhà có cây xoài . Đáng nhẽ em phải không ưa thích gì hai "kẻ trộm " kia mới phải . Giờ thì em lại chơi với hai người họ đầy thân thiết . Cũng gọi là có người bầu bạn .

Buổi chiều nhạt nắng , còn gió thì vẫn mãi thong dong chơi đùa . Không có chuyện gì để bận tay , em ngồi tha thẩn trước hiên nhà đọc sách . Trong lòng có một nỗi buồn chán nhàn nhạt .

Em nhớ những mùa hè trước , khi em vẫn ở thành phố . Đến mùa hè , cả nhà sẽ cùng đi du lịch đây đó , nghỉ mát xả hơi một khoảng thời gian . Giờ thì không có những chuyến đi như thế , chỉ có hai chị em Kỳ tự chơi với nhau . Ba mẹ đi làm từ sáng đến chiều .

Giờ đã là đầu tháng sáu , tiết trời mát mẻ hơn . Em nghe nói giờ ở trường cấp ba xã người ta cũng tổ chức thì tuyển lớp chọn . Chị Quyên nói là chị cũng sẽ thi .

Nghe chị bảo ngày mai sẽ bắt đầu kì thi , chắc giờ đang ở nhà ôn bài nước rút .

Thư Hoa ngồi cạnh em , tựa đầu lên vai  mà chăm chú nghe em đọc .

"Hai , hình như chị Quyên đứng ngoài cổng kìa " Nó lay cánh tay Vũ Kỳ . Em ngạc nhiên , gấp lại cuốn sách rồi đi ra cửa .

"Chị qua đây chơi hay có gì không chị ?"

Cô đứng đối diện em , gương mặt có chút bối rối .

"Má có nấu nồi chè , chị đem qua cho hai chị em ăn cho mát ruột " lúc này em mới thấy tay cô đang bê bát chè to , em cười mỉm chi , kéo cô vào trong .

Ba người lớn nhỏ ngồi bên hiên nhà , trên tay cầm mấy ly chè để thêm đá mát lạnh . Hoa vui vẻ thưởng thức ly chè đậu xanh , con trẻ thường thích mấy món quà vặt như chè . Nó vô tư không thấy chị nó đương cứ vân vê ly chè mãi mà chẳng cho vào miệng , không phải Kỳ không thích đâu , chỉ là ngồi cạnh cô khiến cho em có một chút gì đó ngại ngùng trong lòng .

"Em tưởng , giờ chị phải ở nhà học bài chứ , nghe đâu mai chị phải đi thi mà ? " Em lên tiếng trước để bớt đi sự im lặng kì lạ .

Cô mỉm cười nhẹ , múc muỗng chè cho vào miệng trước .
" Ừm chị cũng định học , nhưng mà má chị nói ngày cuối , đừng có để đầu óc căng thẳng "

"Má chị tâm lý ghê , chắc ở nhà chị được cưng lắm ha "

"Có mới sợ , má chị đánh chị hoài " Quyên thè lưỡi , hồn nhiên nói làm em và Hoa bật cười khúc khích .

"Bộ chị quậy lắm hay sao mà bị má đánh hoài " Hoa láu táu chen vào câu chuyện , em lúc này muốn bịt miệng em nó lại hết sức .

"Ừm , chị quậy lắm , như hôm trước chị qua nhà em hái xoài nè , má chị mà biết là chị quỳ ngoài cửa hết chiều luôn á " Quyên yêu chiều xoa đầu bé Hoa ,  nó được trận cười to , còn chị nó thì ngượng nghịu vì sự "bộc trực " của nó .

"Chị Mễ Ni đâu rồi chị ?"

"Bả đi học thêm rồi , năm sau lớp mười một rồi , chắc bả không có thời gian đi chơi nhiều đâu " Quyên chợt bật cười khi tưởng tượng ra cái bộ dạng mệt mỏi lết thết không có sức sống của Mễ Ni trong lớp học thêm . Chị học rất tốt , giỏi nữa là đằng khác . Nhưng không phải kiểu người có thể chăm chăm sách vở mãi .

"Năm sau bé Kỳ lên lớp chín rồi ha ?"

Em gật đầu , để ly chè đã hết qua bên cạnh . Bỗng nhiên em lại chú ý một từ trong câu nói của cô .

"Bé"

Từ ấy không có gì lạ , em là em nhỏ còn cô là chị lớn . Việc gọi em mình là bé hẳn là chuyện thường . Không hiểu sao cách gọi ấy lại khiến Kỳ có chút ngại , lại xen một chút ưa thích .

"Ừm , có gì khó quá thì hỏi chị nha , lớp chín quan trọng lắm "

"Được vậy thì hay quá , em cũng hơi lo khoản học hành "

"Hai ! Còn út ở đây mà sao hai chị cứ nói chuyện riêng hoài vậy , còn em nữa ! " Hoa bĩu môi , nói bằng giọng nũng nịu .

Quyên cười , xoa đầu nó . Kéo Hoa lại gần mình .

"Vậy giờ Hoa muốn nói gì nè ?"

Hoa mím môi , ra chiều suy nghĩ .

"Chị hai , đọc tiếp cuốn truyện cho em nghe đi "

"Nhưng mình đang nói chuyện mà , sao tự nhiên đọc truyện được "

Quyên xua tay , cô cười hiền đầy chiều chuộng .

"Kỳ đưa truyện cho chị , chị đọc cho hai chị em nghe "

Đến lượt Kỳ ngập ngừng , cô thấy thế liền khua tay ý bảo em cứ đưa cho chị .

Quyển tiểu thuyết thiếu nhi với bìa truyện màu sắc tươi sáng, cô giở ra trang  được gấp mép trang sách đánh giấu . Hỏi một lần nữa để chắc chắn rằng Kỳ đã đọc đến đoạn nào .

Hoa thoải mái ngồi tựa người vào cánh tay cô , còn Kỳ thì chỉ ngồi tựa cằm vào đầu gối . Chất giọng ngọt ngào đáng yêu vang lên đều đều , lần lượt hai , ba trang . Chẳng mấy chốc đã qua ba , bốn chương . Cả ba như bị cuốn vào câu chuyện , quên mất thì giờ trôi qua nhanh chóng .

Mãi đến khi tiếng bình luận nho nhỏ của Hoa không còn , mà thay vào đó là tiếng thở đều đều . Con bé đã ngủ gục trên tay cô .

Bên ngoài nhà , chiều tà đã buông xuống . Ánh ráng chiều đo đỏ rọi vào trong sân nhà . 

Kỳ và Quyên cùng cười khẽ vì sự vô tư của bé Hoa . Đúng là trẻ con , dễ ăn dễ ngủ .

Giờ Kỳ mới để ý , cô dù còn nhỏ tuổi nhưng đã rất kiên nhẫn và chiều chuộng em nhỏ . Đó là một đức tính tốt , tâm hồn con người ta sẽ rất hồn nhiên và lạc quan nếu họ quý mến con trẻ .

Bế Hoa lên tay , Kỳ đem nó vào trong nhà .

"Út giờ lớn rồi , nặng hơn nữa " Em cười khúc khích . Cô đứng bên ngoài nhìn em , như thấy được sự chững chạc của người chị ngay cả khi chỉ mới mười ba mười bốn .

"Thôi , chị về nhà sớm đi chị , chắc sắp tới giờ cơm rồi "

"Ừm , chị về , mai gặp em " Quyên toan đi ra , thì em đã gọi lại .

"À em quên , chúc chị ngày mai thi tốt nghen "

Kỳ nở nụ cười đáng yêu , Quyên gật đầu , nói cảm ơn em . Rồi cũng xỏ dép đi ra khỏi cổng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro