Tám: rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Kỳ nhìn chầm chầm vào tấm lưng gầy nhom trước mặt mình. Vẫn là chị Quyên, vẫn chiếc xe lốc cốc, vẫn con đường về nhà xa tít tấp. Mà Kỳ lại có một cảm giác lạ lùng.

Em có một nỗi băn khoăn chẳng thấu tường. Em nghi ngờ, nghi ngờ rằng mình có thích cô thật hay không.

Nếu có thì phải làm sao?

Quyên dạo này kì cục lắm! Ừ thì vẫn đưa vẫn đón, vẫn hỏi han ân cần. Nhưng em vẫn cảm giác được chút gì đó xa cách, như thể một bức tường vô hình chia cách cả hai.

Em lại thấy giận, giận cô vì sao mà hững hờ với em đến vậy. Có chuyện gì thì cứ nói với nhau kia chứ! Cô cứ giếm làm riêng thì em lại càng phiền lòng.

Em vòng tay, ôm siết lấy eo cô chặt hơn, Quyên giật nảy mình mà hơi quay ra sau nhìn em.

"Chị nhìn gì? Em ôm cho chắc thôi mà" Kỳ nhíu mày cau có, bất mãn mà kêu.

"Chèn ơi, em nghi ngờ tay lái của chị tới vậy hả?" Quyên xuýt xoa, cố giữ cái giọng bình tĩnh. Cô đưa một tay ra đằng sau xoa gáy, mắt dáo dác xung quanh. Lộ rõ bộ dạng gượng gạo, trong phút chốc lơ là việc tập trung chạy xe.

Vừa nói tức thì, cô lạc tay, suýt thì đâm vào bụi tre bên đường. Nhanh như cắt, Quyên ghì phanh xe, chân quờ trên mặt đất. Kỳ hốt hoảng, ghì chặt người cô. Mắt nhắm tịt.

Chiếc xe dừng lại, tiếng phanh xe kêu rít lên chói tai. Cả cô và em đều thở phào, Quyên lầm bầm niệm Phật. Lại bị em đưa tay đập vào vai đau điếng.

"Chạy xe mà tâm hơ tâm hất, xíu nữa là thấy cha hai đứa rồi"

Quyên im lặng hứng chịu cái đánh của em, trong lòng bất lực không thôi. Bầu bạn bao lâu cô mới biết, cái dịu dàng đằm thấm của em ban đầu chỉ là sự khách sáo. Giờ thì cô biết rồi, dịu dàng thì cũng có đó. Nhưng đằm thắm thì chẳng thấy đâu, tất cả những gì mà cô được chứng kiến bấy giờ lại là một "nữ tử hào kiệt", chưa thấy chịu thua ai bao giờ.

"Bộ... mấy người ghét em lắm hay sao?" Em nói như thể bông đùa, nhưng vẫn có ý tứ rõ ràng trong đó.

"Hở? Em nói gì kì vậy, ghét là ghét làm sao" Quyên rối rít, coi bộ dạng lúng túng không thôi.

"Chị Quyên né em như né tà, không thích chơi với em nữa thì nói em một tiếng..." giọng em buồn rười rượi, vòng tay cũng nơi lỏng khỏi eo cô, Quyên như cảm nhận được phản ứng của em. Sốt sắng muốn phân bua.

"Bậy! Em nghĩ vậy thì tội nghiệp chị, chị đâu có nói là không thích chơi với em!"

"Vậy chị có tránh mặt em không?" Kỳ hỏi vặn, giọng quả quyết.

"Chị..." Quyên lại ngập ngừng, đầu chẳng nghĩ ra được lời giải thích nào cho hợp tình hợp lý.

Vì chị sợ, em à. Chị sợ mình sẽ thích em càng nhiều hơn, rồi sẽ thành yêu, chị hèn nhát quá!

Kỳ không hỏi nữa, câu hỏi bỏ dở giờ lại thành khúc mắc trong lòng em.

Từ khi nào mà tình bạn của hai người lại trở nên rối ren đến vậy? Phải chăng là từ lúc em nhận ra chữ yêu đang dần hiện hữu trong tình bạn này?

Em nào có thấy được khuôn mặt âu sầu của Quyên lúc này. Thực bây giờ lòng cô cũng bộn bề trăm mối rối như tơ vò. Những suy tưởng như dòng chảy cuồn cuộn, mãnh liệt, dữ dội hệt tình cảm mà cô dành cho em.

Nửa dòng suy tư cô muốn chối bỏ cái tình cảm mà đáng ra không nên có này. Nhưng nửa kia lại không nỡ. Cái "nửa" ấy bảo cô hãy cứ yêu đi, yêu một cách nồng nhiệt, cứ mặc kệ tất cả.

Hay là bày tỏ, hay là giấu đi?

"Kéttt"
Quyên bóp tay thắng dừng xe trước cổng nhà Vũ Kỳ. Em lầm lũi cúi mặt, tiến đến trước lấy cái cặp từ trong rổ xe ra mà ôm vào lòng. Lí nhí chào cô trước khi toan quay gót hướng vào sân nhà, cả quá trình chẳng nhìn vào mặt cô nổi một cái. Bầu không khí gượng gạo cứ mãi bao trùm lấy cả hai.

"Kỳ..." Quyên khẽ gọi, vương tay nắm cổ tay em lại.

"Sao...sao vậy chị?" Tiếng em nhỏ như muỗi kêu.

"Ừm... chiều em có đi học thêm không để chị đưa đi" Cô chửi thầm mình trong lòng, vốn đã định nói một chuyện khác, nhưng lại bẻ sang một câu hỏi chẳng liên quan.

"Không chị, chiều em nghỉ" Em dằn nhẹ tay mình ra khỏi tay cô.

"Chị biết rồi, em vô nhà đi kẻo nắng" Quyên gật đầu, nhìn theo bóng lưng mỏng manh như nhành liễu mãi cho đến khi em đã đi hẳn vào trong nhà.

Cô khẽ thở dài, quay đầu xe lại ngược hướng nhà em- đường về nhà mình.
.
.
.
Nằm trên võng còn tay cầm cuốn sách, nhưng Quyên chẳng sao tập trung nổi chương sách đang đọc. Cô cứ thơ thẩn, nghĩ ở đâu đâu.

Dường như cô đã vô tình đẩy em ra xa hơn bằng quyết định dại khờ của mình- tránh mặt em nhiều nhất có thể.

Quyên chỉ muốn khiến tình cảm mình sẽ phai nhạt đi. Xa mặt thì cách lòng mà. Nhưng chẳng lường được rằng sẽ có ngày "bức tường ngăn cách" chính mình xây nên sẽ khiến cả tình bạn giữa cô và em tiêu tan.

Thật ngu xuẩn làm sao!

Mãi nghĩ nên Quyên chẳng để ý rằng bên ngoài khoảng sân nhỏ trời đã đổ mưa. Mưa tháng chín dịu dàng, êm ái chứ không dữ dội và ồn ào như những cơn mưa hồi tháng sáu, tháng bảy.

Từ đất xộc lên một mùi đất ẩm nhè nhẹ, làm lòng cô cũng thư thái đi. Tiếng mưa kêu tí tách đều đều vui tai.

Mưa, mưa làm cô nhớ đến em. Vũ Kỳ.

"Chị biết không, tên của em có nghĩa là cơn mưa"

Bất giác, Quyên nở nụ cười rạng rỡ.

Sau trận mưa, có lẽ mấy cây hoa thuỷ tiên trắng cô vừa trồng sẽ lên mầm xanh. Mưa lúc nào cũng đem lại điều tốt lành.

Cô yêu lắm, yêu cơn mưa, yêu cả em. Song chẳng dám thừa nhận, thậm chí một phần nào đó trong tâm trí cô vẫn đương phủ nhận tình cảm này.

Hoá ra yêu một người con gái lại khiến lòng mình bộn bề đến vậy. Bộn bề ở chỗ hàng trăm thứ cảm xúc cứ thể nở bừng. Hân hoan, phơi phới, bâng khuâng, nhưng đồng thời lại lo lắng, phiền muộn... Khó tả làm sao!

"Quyên à" Mễ Ni đi vào sân, vẻ hoạt bát ngày thường chẳng còn thấy đâu. Mắt chị sưng húp tựa như đã khóc nhiều, ngồi xuống thềm nhà một cách gượng gạo.

"Sao vậy?" Cô nhướng mày ngạc nhiên, nhìn gương mặt đỏ gây của chị,khoé mắt còn đọng nước và cả dáng ngồi.

"Mới bị đánh hả?" Quyên hỏi, quái lạ! Đáng nhẽ bị má đánh thì Mễ Ni phải la toáng lên cả xóm cũng nghe được. Nhưng hôm nay im lìm, chẳng ai biết cô hai Hiền hôm nay lại đánh phạt con.

Mễ Ni không đáp, chỉ ấm ức gật đầu, khuôn mặt hiện rõ sự ương bướng không cam tâm.

"Chuyện gì nữa? Kể tui nghe coi" Cô ngồi bật dậy, ân cần đưa tay xoa bờ vai gầy của chị.

Chỉ chờ có vậy, Mễ Ni bật khóc rấm rứt. Giữa những tiếng nấc và âm giọng nghèn nghẹt, chị chậm rãi kể.

"Tại tụi bây không biết thôi, tao nghe má tao kể: Hồi bà Duyên còn đi học, bả thích đứa con gái gần nhà, cha má đứa đó biết chuyện nên chạy qua làm trời làm đất, bà Duyên cũng bị cha đánh một chập dữ thần... mấy cái nhà gần đó không ai dám để con chơi với bà Duyên. Nghe đâu lớn lên bả đổi tánh, xin xỏ đủ đường cha bả mới thôi không giận bả nữa"

"Trời ơi, dữ vậy đó hả! Đó tụi bây thấy chưa, gái mà đi yêu con gái thì chỉ có vậy thôi. Đồng bóng, lạc loài..."

Mễ Ni ngồi ở góc, nghe một bọn chụm năm chụm bảy nói mà chỉ thấy chối tai. Chúng nó bị điểm thấp môn văn, vậy là hùa nhau đi nói xấu cô Mỹ Duyên- cô dạy văn lớp chị.

Tay chị cuộn chặt đến nổi gân, răng nghiến cầm cập. Cái lũ có học mà như phường thất học, nói một người phụ nữ là giáo viên mình chẳng ra gì.

Chẳng nghe nổi nữa, chị đứng dậy. Gườm gườm nhìn cả lũ, toan cất bước đến gần.

"Ni, kệ tụi nó..." Ánh Phương hốt hoảng giữ tay Mễ Ni lại. Nhưng chị gạt phắt đi, vừa đi đến chị vừa quát.

"Bây nói đủ chưa? Nói xấu giáo viên hay lắm à?"

Bọn chúng nó ngơ ngác, nhưng sớm đã có một đứa nhảy dựng lên. Mặt ngông nghênh thách thức mà hỏi Mễ Ni.

"Tụi tao có nói gì sai đâu mà mày cọc? Ha! Hay mày cũng như bà Duyên?"

"Hoá ra mày cũng như bả. Mày là con nhỏ bệnh hoạn, đồ khác người!" Nói rồi nó cười một tràng cười thô thiển. Bọn bạn nghe vậy cũng hùa theo cười khành khạch.

Như bị chạm vào tự trọng, Mễ Ni lao đến nắm cổ áo của đứa vừa nói.

"Mày nói gì? Mày nói ai bệnh hoạn? Mày tin tao đánh mày trào máu không?" Chị gằn giọng, quát vào mặt nó.

"Thách mày đó! Ngon thì đánh đi" Nó khích tướng.

Chị điên tiếc, đưa tay giáng xuống nó một cú đấm khiến nó loạng choạng.

"Con này bữa nay ngon" Nó nhếch mép. Nhanh chóng cả hai đã lao vào nhau. Cáu xé nhau, đánh nhau túi bụi.

Khung cảnh lớp 11A3 đầy hỗn loạn. Mãi đến khi có người chạy xuống phòng hành chính báo với chủ nhiệm thì trận vật nhau nảy lửa mới kết thúc.

Cả hai đều bị mời phụ huynh, khỏi phải nói. Chị bị má đánh tổng cộng bảy roi. Thật tình đánh nhau với đứa kia chẳng đau gì mấy, nhưng bị má đánh phạt lại khiến chị vừa đau vừa tủi. Tủi, tủi vì mình là người bị tên ấy lăng mạ trước. Song cũng tủi vì tình yêu của mình, tình yêu của những con người như mình bị mát sát, bị coi khinh.

Nhưng buồn hơn cả, cô Mỹ Duyên lần này đã nhìn chị bằng ánh mắt thất vọng. Trong phút chốc Mễ Ni thấy mình thật nông nổi, thật liều lĩnh. Bảo vệ Cô, nhưng cái cách chị bảo vệ lại khiến Cô thất vọng như thế. Thử hỏi cái hành động trong lúc bột phát làm cô hối hận đến nhường nào...

Quyên nghe xong, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, tay lần nữa vòng qua vai ôm ghì lấy chị.

Chị gục đầu trên vai cô mà khóc thút thít trong khi để mái tóc che đi gương mặt mình. Chị là con người dễ ướt mi. Bao nhiêu hờn giận và buồn tủi như trút hết vào dòng nước mắt rơi lả chả. Quyên cứ thế mà im lìm, để chị tựa vào mình, dịu dàng vỗ lưng chị.

Hai người con gái, hai chị em. Người bận lòng, người lại phiền muộn.

Được một lúc, Mễ Ni chầm chậm ngồi dậy. Lúi húi lau khuôn mặt ướt nhem.

"Ổn không?" Quyên lo lắng đặt tay lên vai chị.

Mễ Ni không đáp, chỉ gật gật đầu mà cười trấn an.

Nhìn chị vẫn đương trầm ngâm nhìn vào một góc vô định nơi khoảng sân nhà. Cô chỉ biết thở dài, yêu đương làm chi cho buồn cho khổ vậy chứ?
.
.
.
Chị Mễ Ni giờ đã lên lớp mười một, thành thử không dành nhiều thời gian mà chơi bời với Thư Hoa- cô bạn nhỏ thân thiết của chị được nữa. Vũ Kỳ đã nghĩ em gái nhỏ sẽ lại tìm về với mình, nhưng em đã lầm. Thư Hoa bắt đầu chuyển "đối tượng" sang chị Trân- cháu gái bà Sáu tạp hoá đầu làng.

Em chẳng biết bằng cách nào mà nó làm thân được với chị Trân. Chỉ biết khi em chú ý đến thì Thư Hoa đã như thể "cắm rễ" nhà chị Trân mất rồi.

Giờ thì chỉ còn em và cô mà chơi với nhau thôi. Nhưng giờ em còn không gặp mặt cô. Kỳ đã từng nói với cô rằng mình muốn tự đi bộ tới trường. Nhưng Quyên sống chết không chịu, tránh mặt thì cứ việc tránh. Giận dỗi thì cứ thoả sức mà giận. Nhưng đưa em tới trường vào buổi sớm mai và rước em về nhà giờ tan trường nhất quyết phải do cô đảm đương.

Em thấy Quyên thật kì lạ. Đã tránh mặt người ta thì sao không "lủi" đi luôn. Đưa đi đón về làm gì, trong khi chẳng chịu hé miệng nói với em câu nào. Cứ mãi xa cách, gượng gạo như xã giao với em làm chi trong khi vẫn luôn nhường nhịn em đến cả chiếc nón cũng cho em đội mặc mình chịu nắng.

Mọi hành động của cô đều trái ngược nhau, trước lạnh nhạt sau đã ân cần quan tâm.

Cứ tiếp tục mãi chắc em điên mất!

Cái thái độ lững lờ, chẳng biết đâu mà lần này làm em ghét cay ghét đắng.

"Rốt cuộc phải làm sao để em hiểu chị đây?"

Em để mình thả trôi theo dòng suy nghĩ, dù cho em vẫn đang ngồi trong lớp học. Em đưa mắt ra cửa sổ. Trông đến cánh cổng trường to oành nơi em vẫn ngày ngày chờ cô đến đón mình mỗi buổi trưa tan trường.

Dạo gần đây em và cô chỉ gặp nhau khi cả hai ngồi cùng trên chiếc xe đạp cũ chạy ro ro trên con đường về làng. Còn lại em chẳng gặp được Quyên. Chẳng có cái cớ nào để em gặp cô, chẳng có lí do gì hợp lí để em được ngồi bên cô, huyên thuyên những mẫu chuyện không đầu chẳng đuôi như trước nữa.

Liệu rằng cả tình bạn này cũng đã phai nhạt không?

Em băn khoăn chết đi được, rốt cuộc cái thứ gì đã khiến em phải đau đầu thế này?

Rồi em chợt lắng lại.

Tình yêu sao, chính tình yêu đã ngăn cách cả hai hay sao?

Thật là một ý nghĩa không tưởng.

Đâu đó em loáng thoáng nghĩ lại câu nói của Duệ Na. Có phải thực sự là như vậy không? Ôi sao mà rối rắm, sao mà không tưởng đến thế!

Em nhớ mình đã băn khoăn rất nhiều về chữ "thích" ấy. Thích không phải là ưa thích như bè bạn thông thường. Thích ở đây cao hơn, chữ thích mà ít ai dám thừa nhận với một người đồng giới.

Hàng vạn dấu hỏi nảy lên trong đầu Kỳ. Có lúc em đã gạt phắt đi suy nghĩ ấy. Nhưng rất nhanh nó lại trở về. Như một mớ bòng bong khó gỡ.

Có phải là mình thích chị?

Có phải chị nhìn ra mình thích chị, nên chị không muốn đến gần mình nữa? Chị xem tình cảm ấy là bệnh hoạn hay sao?

"Kỳ, Kỳ à!" Tiếng Nguyên Ánh gọi khẽ làm em bừng tỉnh.

"Sao vậy Ánh?" Em ngơ ngác.

"Sao bà thơ thẩn hoài vậy, về thôi, hết tiết rồi" Ánh kéo tay em. Vũ Kỳ vội gật đầu, lục đục dọn đồ ra về.

Nhưng em không muốn đối mắt với Quyên.

Hay rồi, Quyên thì tránh né em. Còn em thì sợ phải gặp cô.

Kỳ thở dài thườn thượt, bất lực với cái tính thất thường của mình.

Nhưng vẫn phải gặp thôi, không thì làm sao mà về. Em xách cặp, lê từng bước nặng nhọc về phía cổng trường. Có lẽ mớ bộn bề này sẽ còn kéo dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro