Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như sáng thường ngày tôi thức dậy với tiếng la inh ỏi từ ba của mình tôi cũng buồn ngủ lắm chứ nhưng ba tôi không cho. Vì tôi là con nhà võ mà, mẹ tôi mất sớm bà mất từ khi sinh ra tôi ba tôi thân trai tráng nuôi tôi ngay từ nhỏ tôi đã được học những tinh hoa võ thuật của đất nước. Cứ lúc nào rảnh tôi điều múa những bài quyền để dãn gân cốt vì thế nên chuyện mà tôi cứng cỏi mà không cần đi phòng tập gym. À luyên thuyên mãi quên mất tôi tên là Huỳnh Khải Minh tôi hiện giờ là 28 tuổi. Trong câu chuyện này tôi chỉ mới là một thằng nhóc mới vào cấp 3 thôi. Vào vấn đề chính nha, ngay sao khi ba gọi tôi dậy như mọi hôm tôi điều chạy bộ thể dục buổi sáng trong tôi thì cũng không đẹp trai mấy xấu nữa là đằng khác, gia cảnh thì cũng khá giả thôi chứ chữ giàu thì tôi không dám nói. Nhưng hôm nay tôi lại lên nhận lớp và  do chạy giữa đường chiếc xe bị hư mà nhà tôi thì cách trường 4 cây số. Vác chiếc xe nói vác chơi vậy thôi chứ tôi dắt đi sửa còn tôi cong dò kên cẳng mà chạy lên trường vừa đến nơi thì cứ như tôi vừa tắm mưa xong ấy áo ướt tèm lem luôn.
- Em là Huỳnh Khải Minh phải không ?
- Em xin lỗi do gặp một số trục trặc về phương tiện nên đến hơi muộn mong cô và các bạn thông cảm.
Tôi cuối đầu tỏ vẻ hối lỗi nhất:
- Thôi em về chỗ đi !
Chỗ ư How To ? Tôi mới lên lớp chưa có chỗ ai cũng dành hết rồi còn đâu mà ngồi ?
- Hì xin lỗi cô quên, em xuống chỗ bạn à ừm Ngọc ngồi đi.
Rồi đến đoạn tôi vừa ngồi xuống lúc này mới nhìn toàn bộ thành viên trong lớp được.
- Ê Minh mày chán sống rồi à ?
- Hả, mày hả Long ?
- Mày đang ngồi kế Lam Ngọc một con sư tử hà đông đấy
Thằng vừa nói chuyện đó là thằng Long bạn tôi khi nhỏ chúng tôi chơi rất thân ba tôi còn dạy võ cho nó và cả tôi nữa nên chúng tôi xem nhau như anh em ruột vậy.
- Hèn gì không ai dám ngồi chung !
Tôi cười khổ.
"Rầm"
-Trật tự, cô tự giới thiệu cô tên là Mai Thị Kim Loan cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp em trong thời gian tới nói thêm cô rất là dễ chỉ cần các em ngoan ngoãn thì cô đãm bảo chẳng có gì phải bị la cả còn những ai chống đối thì sẽ bị kỉ luật rất nặng cô mong ta sẽ họp tác tốt trong thời gian tới.
Rồi sau khoảng thời gian còn lại các bạn biết rồi đấy là bầu ban cán sự lớp tôi thì học cũng không giỏi gì mấy vậy mà cũng được thằng toàn bầu cho làm lớp phó học tập .
- Thằng mặt thồn.
- Mày học được mà làm lớp phó chuẩn rồi còn gì ?
- Học ngu thấy mọe ra chứ giỏi con khỉ khô.
Lớp trưởng là Lam Ngọc nhỏ kế bên tôi tổ trưởng thì tôi không nhớ rỏ nữa hầu như mơ hồ lắm
Đến khi tiếng trống ra chơi bắt đầu đổ thì tôi vẫn ngồi tại chỗ của mình lấy điện thoại mà nghe nhạc thậm chí là xem đá bóng.
- Này nói chuyện chút được không ?
- Hả ?
Quay qua thì đó là nhỏ Lam Ngọc kêu tôi .
- Giới thiệu đi ?
- Biết hết rồi giới thiệu làm gì nữa ?
Nhỏ phán một câu làm tôi quê độ rõ luôn.
- Quên Ngọc kêu tui có chuyện gì ?
- Muốn nói chuyện bộ không được à ?
- Ừ thì được.
Nhìn kĩ nhỏ này cũng xinh đấy nhưng tôi không hiểu sao cứ nói chuyện với gái thì tôi lại nhát lắm chứ nhắn tin thì tôi mạnh mẽ ra rõ. Đã tới giờ ra về tôi cũng soạn bài rồi đi về nhà trưa trời nắng rất thích hợp để tập luyện vì mồ hôi sẽ ra rất nhiều và ra càng nhiều thì thể lực càng gia tăng và tôi càng thông thạo môn võ này. Tôi học karate và takewondo là 2 môn mà ba tôi truyên lại tôi tập dường như thạo và kết hợp nhuần nhuyễn giữa các đòn đánh từ 2 trường phái khác nhau. Vừa bước ra khỏi cổng là Ngọc hình như đang làm gì ấy ?
- Xe cậu bị gì à ?
- Không biết nữa tự nhiên bị đứt sên rồi.
- Nhà câu hướng nào ?
Ngọc chỉ ngay luôn về hướng về nhà tôi
- Vậy cùng đường rồi để tui dắt xe mình cùng về ok chưa ?
- Cũng được.
Nhìn vẻ mặt nhỏ hình như cảm giác lạnh lạnh sống lưng ấy tôi cũng chả hiểu đi một chút cũng tới tiệm sữa xe.
- Chú ơi sửa giùm bạn cháu chiếc xe.
- Cháu để đó đi chiều lên lấy được không chú còn nhiều khách lắm đấy
- Được ạ.
Ngọc trả lời
- Nhà cậu xa không ?
- 2 cây nữa
Nhỏ trả lời tĩnh bơ
- Xe con xong rồi phải không chú
- Ừ
Lấy chiếc xe ra leo lên ngồi
- Lên xe tớ chở về nè ?
- Được không đấy ?
- Nhìn mặt tớ gian lắm hay sao mà không được.
- Nhìn y chan mấy đứa biến thái.
- Trời trời tui mà biến thái là lúc nãy đi về rồi không giúp bà đâu
- Nhỏ cũng từ từ leo lên xe mà ngồi chở nhỏ về nhà thì tôi xin luôn số điện thoại không phải để tán đâu mà để chiều tôi đưa nhỏ lên đây lấy xe đó mấy bác từ nhỏ giờ tôi có biết gái gú như nào đâu
P/s: viết xong rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro