Chap 1: Mở đầu của ngài Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chào mọi người, đọc truyện để giải trí nhé:D

Có một cậu con trai xinh đẹp đang ngồi và cặm cụi làm việc với đống giấy tờ nhiều vô cùng. Đúng, cậu bị lợi dụng để làm giấy tờ thay người khác nhưng Vietnam không để ý, cậu rất yêu quý nên bỏ qua luôn. Giúp đỡ cũng được mà phải không ?
Nhưng mà hôm nay, cậu nhận được tin rằng mọi người đều khen thưởng nhau mà bỏ mặc cậu mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, Vietnam đã thay đổi 180 độ từ đó. Không còn yêu quý mọi người như trước mà lạnh nhạt và thờ ơ hơn rồi ! Haizz....

Cậu gấp tờ giấy gọn gàng, hôm nay...Cậu quyết định sẽ không bao giờ để trở thành con rối hữu ích nữa, vì cậu biết giúp đỡ và tin tưởng cũng chẳng được cái mẹ gì nên giúp làm gì ? Mặc kệ !

Vietnam nhìn tấm ảnh mình chụp với người nào đó, đúng. Đó là một người cậu vô cùng yêu mến, nhưng, người đó đã đi yêu người khác rồi mà bỏ mặc cậu ! Thật là ngu ngốc khi cậu cứ tin tưởng rằng mình có thể có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc sao ? Thật sự chưa đến lúc đâu, chỉ là mở đầu cho câu chuyện tàn nhẫn này thôi !

Bị lợi dụng tình cảm, sự tin tưởng và cuối cùng phải trả một cách giá đắt đấy ! Ừm, Vietnam không ngu nữa đâu~ Cậu đã là một con người hoàn toàn khác khi người đó quát mắng, bảo vệ người mình yêu trước mặt của cậu~Thú vị ?

"Các ngươi sẽ phải hối hận, chẳng bao giờ có thể làm tổn thương trái tim bé nhỏ của tôi được nữa !" /lau nước mắt/

Không được, cậu phải mạnh mẽ để chà đạp chúng ! Một lũ khốn nạn đi lừa người khác, tham lam cướp bóc tài sản và một vài người giả tạo, không xứng đáng tin tưởng được

"5h40 chiều rồi sao, mình gửi tài liệu đi rồi. Từ giờ, mình nên thay đổi cách ăn mặc và phong cách một chút nhỉ?" /ngáp/

Cậu mệt mỏi, Vietnam sống ở nhà riêng thôi chứ ở với gia đình chẳng khác gì hít vào ngụm Sát Khí độc hại cả! Cậu ghét những thứ đó, cậu mong muốn rằng mình sẽ trừng phạt được họ. Thật yếu và kém cỏi khi họ không biết cậu có hơn 289 IQ đấy! Nhưng từ trước tới giờ cậu toàn giả bộ để xem bộ mặt diễn xuất tới đâu thôi, ai ngờ còn non lắm. Chưa nắm chắc được kĩ năng lừa người đâu mà tự cao tự đại~

"Đi chơi thôi, mình không muốn suốt ngày ở nhà mãi!"

Cậu đeo giầy rồi rời đi, trên đường phố buổi chiều. Bầu trời màu xanh phai cam đang hiện ra mờ mờ, cậu ngắm nhìn khắp mọi nơi mà vui vẻ hưởng thụ sự thoải mái này, đã 5 năm trôi qua mà vẫn không khác gì vẻ đẹp tự nhiên, vẫn giống như thế mà thôi. Xin giới thiệu luôn, cậu tên Vietnam và năm nay 20 Tuổi rồi, cậu đã là người lãnh đạo Dũng Cảm và các Countryhumans nhìn cậu bằng ánh mắt không có sức hút mấy cả. Vietnam luôn đeo khăn bịt mắt nên họ không thể thấy được đôi mắt xinh đẹp này, tuyệt vời đến cỡ nào nữa. Sẽ ra sao nếu cậu thấy bộ mặt hối hận, thất vọng? Vui quá~

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro