Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hì hì quên không viết truyện. Còn nhớ mình không độc giả thân mến 🥲

__ Vô __

Đêm khuya hôm đó, hình như là gần khoảng 2-3 giờ sáng. Vietnam có ở lại cùng với Len. Cô ta ít khi nói vặt, chỉ cùng cậu ở tạm một khách sạn. Cậu cũng bất lực, tuy là hồn ma, đã chẳng còn thể xác nhưng cô lại có năng lực biến thành con người trong một tuần. Bảo sao không xịn xò đi chứ!

"Ờm... hai vị muốn đặt phòng theo nhu cầu nào ạ ?" Một cô lễ tân với đồng phục xanh dương, chiếc váy đen và chiếc nơ màu trắng lên tiếng.

"Được rồi. Một phòng đầy đủ tiện nghi nhé, và, chuẩn bị giúp tôi 1-2 bộ quần áo cho cô gái này nhé. Tiền tôi sẽ trả sau đêm." - Vietnam.

Lenny vui mừng, nhưng cô ta lại chỉ để ý đến Lễ tân. Khuôn mặt cũng xinh đấy chứ... với đôi mắt nâu nhẹ nhàng và máu tóc màu vàng nhạt. Lenny giựt giựt áo Vietnam, tỏ ra muốn đến phòng ngay, thúc giục.

"Được rồi được rồi. Cảm ơn vì chìa khoá nhé, còn cô, nhanh lên!" Cậu mệt mỏi kéo Lenny đang muốn ở lại cùng Lễ Tân - Heria. (Không kéo dài.)

- Trong phòng. -

"... Vậy, cô sẽ giúp tôi bằng việc trả ơn bằng 2 điều ước sao ?" Vietnam cảm thấy hứng thú về điều này.

"Ừm. Nhưng có lẽ, điều ước thứ nhất chắc chắn ngươi phải nói. Điều thứ hai, muốn nói lúc nào cũng được. Chỉ cần gọi đầy đủ tên của tôi." Lenny vừa nói, cô vẫn đang tò mò về chiếc giường trắng tinh, thoải mái này. Thời đại thay đổi nhanh quá...

Một lúc suy nghĩ khá lâu, Vietnam quyết định.

"Tôi ước mọi người trên thế giới đều khỏe mạnh..." - Vietnam.

"Có ước cho mình ngươi nữa không ?" Lenny nhướn mày.

............

"Không. Thế là đủ rồi." Cậu cười chua xót.

"Tại sao ?" Cô ả ngạc nhiên.

"Không..." - Vietnam.

"Thế là, suốt đêm ấy, cô ả thì lăn quay ra để nghỉ ngơi. Còn cậu... vẫn đang miệt mài nghiên cứu về một số chuyện. Ánh trăng sáng ngập tràn vào ô cửa sổ, tiếng ve hè kêu nửa đêm, thúc giục mọi người hãy nghỉ ngơi. Những làn gió nhẹ thì quẩn quanh bên cậu, chúng không rời bỏ cậu. Có lẽ chúng sợ cậu cô đơn."

"Vcl... tự nhiên mình quên mất việc phải mua gối.." - Vietnam.

Khi ở trường, ở trong kí túc xá, bắt buộc phải có gối riêng của mình, cả mền (chăn), những đồ vật gì thì để hay không cũng được. Nhưng bây giờ, khi tu sửa lại, các đồ vật lại ở nhà của "gia đình" cậu cơ. Điều đó khiến Vietnam khó xử. Nhưng rồi.. gì mà chẳng đến, cậu phải đột nhập thôi, vì những món đồ đó rất quan trọng, không lấy không thể.

"Haizz... ngủ ngon nhé, Mèo Quỷ Đen." Nói xong, cậu nhảy từ ô cửa sổ ra.

Giữa bóng đèn vàng sáng chập chờn, giữa những đường phố vắng vẻ, giữa bầu trời đại dương đầy sao, chỉ có mình Vietnam bước trên con đường quen thuộc này để về nhà. Trí nhớ cậu khá tốt, không quá khó để quên đi một chuyện đã xảy ra khá lâu. "Cậu không quên."

"Tức thiệt chứ... Không biết số phận đang trêu mình hay mình không vừa lòng số phận đây.." Cậu thở dài.

Nhưng bỗng, một giọng nói ngang nhiên vọng lên từ sau lưng cậu. Vì đang đội mũ áo, cộng thêm với việc không để ý. Người đó nói.

"Chà... chúng ta đi cùng nhau nhé ?" - (Bí Ẩn.)

"Ai đấy !?" Cậu giật mình quay người lại. Ồ.. thì ra là... 'Trùm Trường'- khoan đã... Trùm trường chuyên bắt nạt người mới ở trường cậu đây mà!!?

"..." Vietnam đơ người. Một lúc lâu mới trả lời lại được.

"Ừm... chào ? Cậu không đi ngủ vào đêm quá khuya như này à.." Cậu vừa nói vừa lảng tránh ánh mắt như muốn "xẻ thịt" mình đấy.

Gã = America (Mình hay ngại khi viết truyện kiểu này... Chỉ muốn "an toàn mãi mãi"...)

Gã cười mỉm rồi ôm lấy một cánh tay của cậu. Còn mục đích phía sau là gì thì Có cái nịt mà biết được. Vietnam cố gắng ổn định tinh thần. Đêm khuya mà bị ma bám như này, thật không biết nói sao!

"Ê, đi mua gì à ?" - Ame.

"Tôi... có chuyện, cậu không cần biết đâu." - Vietnam.

"... Eh~ Chán thế nhỉ~" Gã cười nhưng nội tâm thì khác. Trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu khi không đáp ứng được nhu cầu mong muốn mà mình đã ra lệnh cho đối phương.

Suốt buổi đi về nhà, tốc độ của Vietnam có phần quá chậm hơn vì gã cứ vừa đi vừa kiểu dựa vào vai hay giống như nằm đè lên vậy. Cậu mệt mỏi lắm rồi.

"Tha cho tôi đi... anh về nhà đi !" - Vietnam khó khăn khi cố gắng nói.

"..." Đột nhiên, Gã im bặt. Không phải vì câu nói của cậu đâu, mà hình như... Có ai đó đang theo dõi cả hai người trong lúc đi vậy..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro