Chap 8: Trêu và bị Ghim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mai đi học rồi, chán nhỉ ? /uống Sữa/
__________________
Haiz , được một lúc thì cậu quyết định đi về. Nhưng lại gặp phải 1 người quen, a! Là 5@..!

*Nên trêu tí không nhỉ, dù gì trước hắn ta cũng nặng lời với mình rất nhiều. Thôi thì trọc chó cho vui~* Cậu nghĩ ngợi

Thế rồi, hắn đang ngồi ở ghế đá và nhìn vào sợi dây chuyền đang cầm trên tay hắn. Cậu cầm lấy cục đá và trốn rất kĩ lưỡng rồi...

...Cục đá đập thẳng vào trán hắn, chảy một tí máu và rỏ lên dây chuyền xinh đẹp đó. Việt Nam cười thầm, cũng may cậu cải trang rất kĩ nên hắn không nhận ra.

"!!!!!" /giật mình/

"Ai??! Là kẻ nào đã ném CỤC ĐÁ VÀO ĐẦU TA!!!!" /tức giận/

Không gian vẫn im ắng, không hề có động tĩnh gì cả. Gã sờ lên trán mình mà mặt nổi đầy gân, tức giận quá rồi!!!!

Việt Nam cũng bước ra, cậu đã đeo kính áp tròng màu xanh lá cây và đội tóc giả cũng màu đen nốt. Trên miệng cười khẩy, lấy tay xoa xoa mình:

"Ayo..~Lỡ tay có tí mà làm như căng lắm ấy~~" cậu đang cố gắng nói giọng dẹo hết mức có thể và giả giọng

"M-mày....CON CHÓ KIA!!!!" Tức giận hét luôn vào mặt cậu

"Phu..Phu...~Quốc Trưởng đây đừng nổi nóng quá chứ ? Có gì từ từ nói...~~" /ôm ngực giả của mình/

Bằng...

Một tiếng súng vang lên chói tai, nhưng là súng cách âm. Việt Nam hơi bất ngờ và giật mình, liếc mắt sang bên cạnh. Oh~thì ra là quý ngài Nhân Miêu đây mà ? Bắn súng, may mà trượt đấy ! Chỉ còn xuống đầu một tí là trúng vào trán cậu rồi. Nhưng vì cậu lùn nên thoát nạn:))

"Gì đây? Bắn lén hong tốt đâu nhoa...~~" /mỉm cười/

"Câm..còn Boss , cứ để tôi xử lý con điêms này. Ngài cứ việc về trước đi." Lườm cậu

"Ừ, nhớ lấy xác vứt đi. Không lại phiền phức lắm" lạnh tanh đôi mắt

"..." /Nhìn kĩ/

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nhưng khi vừa sắp bắn, cậu đã nhanh chân chạy đến chỗ gã chuẩn bị rời đi và giựt lấy dây chuyền trên tay hắn.

!!!!!!-cả 2

"Sao nào? Wow ~Dây chuyền này đẹp quá..ta xin~" /cười khúc khích rồi biến mất/

"Chết tiệt.." /tức giận/

"!!!!...Con nhỏ đó nhanh quá??!"

"Tìm nó cho ta!! Không được thì đừng hòng nhìn được mọi thứ nữa!!!!" /hét/

"V-vâng!!!! Tôi biết rồi thưa Boss" /hơi hoảng sợ/

——————

"Ayo, nay thu được dây chuyền đã bị cướp của mình~Cảm thấy rất tự hào hehe.." /mỉm cười/

Cậu cất nó đi cẩn thận, nó là báu vật mà thế giới cũ Boss đã lấy chính đôi bàn tay đeo lên cổ cậu. Việt Nam yêu quý chiếc vòng lắm, thề rằng sẽ giữ cẩn thận hơn. Ai ăn cắp thì mất tay, khỏi cắp.

"Ngủ thôi..~Mình cũng chẳng muốn thức khuya nhiều.." /đi ngủ/

-Sáng Hôm Sau-

"Ngài Việt Nam, dậy chưa?" /ngáp/

"Rồi, ngươi ra ở riêng được không." /nhìn/

"Dạ được, vậy tôi đi nhé. Dù gì cũng nhớ nhà lắm..." /chạy/

"Haiz...qua thức hơi muộn để làm tài liệu, nghĩ ý tưởng.." /uống Cà Phê sữa/

Việt Nam đến tận 1h sáng mới đi ngủ, nhưng bây giờ là 5h58. Sớm quá, cậu không biết làm gì. Nhưng đêm qua tuyệt lắm, chọc tức được hắn để làm thú vui cho mình~Cậu hài lòng về điều mà mình đã làm, chẳng hề hối hận việc gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Thật kì lạ nhỉ ?

"Oáp~" Việt Nam

——————

Tác giả: Hết Chap 8, yêu độc giả lắm 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro