Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương hoa nhẹ nhàng thoảng đưa .Mùa hạ lại đến với bao xao xuyến, nông nóng trong tôi. Trong cơn gió mùa hạ nhè nhẹ thổi, dảo bước trên con đường ,hàng phượng lung lay những tán lá, mấy đoá phượng vĩ dưới ánh nắng vàng của buổi sáng mùa hạ giống như những chùm lửa rực rỡ. Tiếng ve rì rào không thôi, mùa hạ đến nhanh quá. Trên con đường về nhà, xe cộ đi lại tấp nập làm tăng thêm cái nóng bức .Tôi mải suy nghĩ đến những điều mông lung, bỗng tôi va phải ai đó, chiếc cặp tôi đang cần trên tay rơi xuống, người đó quay lại ,cúi xuống nhặt chiếc cặp cho tôi ,"Em không sao chứ?" Người đó nói với giọng trầm ,nhưng nghe rất dễ chịu.Tôi ngẩng đầu lên, tôi đã bị choáng ngợp trước gương mặt của anh ấy, đặc biệt là đôi mắt .Anh ấy không phải là đẹp trai, nhưng gương mặt ấy rất hài hoà, đôi mắt của anh dịu dàng, trìu mến,nó thật đẹp. Tôi luống cuống, ngẩng đầu lên vội vàng "Em xin lỗi" .Anh ấy cười, một nụ cười đầy thu hút và trong nụ cười ấy tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ của anh. Tôi nhận lấy chiếc cặp, bước qua anh nhanh như cơn gió.
Tối hôm ấy, khi kiểm tra chiếc cặp, tôi không thấy chiếc ví của mình đâu, tôi rất hốt hoảng ,lục tìm mãi không thấy nó đâu. Tôi nghĩ nó đã rơi ở trên đường sáng nay. Trong đó có một số thứ quan trọng nên tôi định quay lại đó tìm. Đi ra ngoài, trời đã khá tối , hàng đèn đường đã sáng lên. Bỗng điện thoại tôi reo lên, tôi lấy ra và nghe : Em có phải cậu bé sáng nay va vào anh không, em làm rơi chiếc ví đấy, em đi ra ngoài đi ,anh đang đợi đây. Tôi nhìn xung quanh, từ đằng xa, một người đang chạy tới, là anh chàng sáng nay. Bước tới chỗ tôi, anh cười tươi, đưa chiếc ví cho tôi anh nói: Ví của em đây, anh định đưa cho em mà em chạy đi mất
Tôi ngượng ngùng: -Cảm ơn anh! May nhờ có anh em mới không bị mất gì cả.
-Không sao đâu! -Anh cười
-Mà sao anh biết chỗ em vậy?
-Có thông tin trong ví của em mà .Không ngờ chỗ em ở lại gần vậy. Nhà anh ngay ngay toà nhà bên kia
-Vâng! Vậy cho em hỏi ,anh tên là gì? Để sau em báo đáp anh
-Không cần báo đáp đâu. Mà anh tên là Tuấn ,anh năm nay 22 tuổi .Em tên là gì?
-Em tên là Minh, em 19 tuổi
-Vậy hả, hôm nào anh em mình nói chuyện ,anh về trước đây.
-Vâng !
Anh bước về ,tôi cũng đi về, không hiểu tại sao trên đường tôi cứ cười mãi, tôi tự hỏi và tự cười chính mình. Khuya ,nằm trên giường tôi sứ suy nghĩ về anh, về nụ cười sự thân thiên của anh . Phải chăng tôi đã thích anh mất rồi ?
Buổi sáng lại đến, vì đang là mùa hạ nên khá nóng bức, mới 7h mà đường phố đã rất tấp nập, tiếng còi xe, tiếng người nói hoà lẫn thành một âm thanh hỗn tạp. Tôi lúi cúi dắt chiếc xe ra ngoài để đến trường, nhưng không biết vì lí do gì mà xe tôi không nổ, dù tôi đã cố gắng hết sức. Từ dãy toà nhà bên kia, anh cũng đang dắt xe ra ngoài đi làm, thấy tôi anh lại gần:
-Sao vậy nhóc? Xe không nổ hả
-Dạ vâng , chắc em đi bộ quá
-Nếu không phiền thì lên xe anh chở đi luôn
-Em..m ,nhưng anh sẽ bị muộn làm mất
-Không sao mà
Tôi trèo lên xe, ngồi đằng sau lưng anh tôi cảm thấy rất bồi hồi. Trên đường đi, anh phanh gấp làm tôi muốn rơi xuống ,tôi khá hoảng thì anh nói:
-Này nhóc, bám vào anh đi
-Không được đâu
-Nhóc lo gì chứ?
Dứt câu anh cầm tay tôi đặt lên eo của anh, anh chở tôi đến trường ,tôi ngại nên nói :Cảm ơn anh!
-Hì, không có gì đâu
Bước xuống xe ,chào anh , tôi đang bước vào trường , anh nói vọng lên:
-Xíu tan học anh lại đón nhóc nhé!
Ngại nên tôi bước nhanh vào trong trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro