phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của mỗi con người chúng ta sau những lần bị nỗi buồn ồ ập tìm đến, hay những ngày bỗng dưng tối sầm lại vì thất vọng, thường có một khoảng trống ngồi thẫn thờ, chẳng nghĩ được gì, chẳng thể cười, ánh mắt vô hồn như vậy. Có một ánh mắt trông như chẳng có gì, nhạt nhẽo đang ngước nhìn khoảng trời xế chiều, cô sinh viên một mình ngồi lạc lõng dưới hàng ghế dài, tên là Mây, cũng là những con người trẻ tuổi vừa mới đôi mươi đi đến một thành phố mới, một vùng đất khác lạ để học tập, trải nghiệm sự mới mẻ của cuộc đời này. Thế nhưng đâu đó trong kí ức, trong ngăn kỉ niệm của cô ấy, khoảng thời gian được lớn lên từ vùng quê nghèo, từ những cánh đồng dài đến các con sông lượn quanh rừng núi luôn là điều khiến cô nuối tiếc nhất, mong nhớ nhất, vậy mà khi nghĩ đến lại là thứ có thể an ủi được tâm hồn đang chất chứa bao suy nghĩ, phiền muộn của một người không còn vô lo vô nghĩ nữa.

Mùa hè năm ấy, bọn nhỏ làng quê cũng khá lớn rồi đều chập chững tuổi mười sáu, sau mùa hè này chúng sẽ bước vào ngôi trường cấp ba. Ở làng quê, trong xóm nhỏ của chúng có những hồ nước luôn nhẹ nhàng và đẹp đẽ, lại nằm cạnh ngay chân đồi. Mây thường theo bạn bè vào đó để chơi đùa, bắt cá bắt cua. Ngày ấy nhà chú bác của nhỏ Thi, một đứa ít nói nhất những lại hay cười, có đưa bọn trẻ ở thành phố về quê chơi, đều là người thân họ hàng với Thi. Có một điều trùng hợp là cả hai cậu nhỏ ở thành phố đều trạc tuổi nhóm trẻ ở làng này. Lần đầu gặp nhau là một buổi sáng sớm, chẳng biết ở những vùng quê khác thế nào, bọn trẻ ở đây chơi với nhau kể cả buổi sớm tinh mơ lúc trời còn chưa rạng sáng. Chẳng là bọn chúng thường rủ nhau dậy sớm để cùng chạy bộ loanh quanh đường làng, sáng nào cũng vậy cứ khoảng độ năm giờ sáng, không chuông báo thức, không điện thoại cứ vậy mà gặp nhau ở ngã ba đường làng. Như thường lệ cứ cùng nhau đi hết một vòng quanh làng là trời sáng, mấy bà cô cũng chuẩn bị hàng đem đi chợ. Cô Lê nhà có hàng bánh đúc, lúc đi qua gặp bọn trẻ cũng đem cho chúng ít cái, bọn trẻ cầm lấy bánh dạ dạ vâng vâng, mặt đứa nào cũng cười tít hết cả mắt chạy lon ton lên bờ hồ để ngồi ăn sáng với bọc bánh đúc ấy. Nghĩ lại mới thấy sau này chẳng bao giờ có lần thứ hai được như thế, cảnh những đứa trẻ ngồi xòa trên dốc cỏ cao, chung quanh là những bụi sim he hé hoa tím hồng, hồ nước tĩnh lặng một màu xanh, bầu trời gợn mây và nắng chưa rọi đến, một sớm mai mát lạnh, một không khí trong lành chỉ muốn sống mãi khoảnh khắc ấy. Mỗi đứa mỗi khúc bánh đúc nóng lại còn núng nính ngồi ăn trông thật thư thái, lúc ấy nhỏ Hạ mới nhìn xuống con đường dưới chân dốc thì thấy hai cậu con trai cao lớn, trắng trẻo đang đứng nhìn chằm chằm vào lũ trẻ. Thi nhìn theo và bất chợt vẫy tay, mọi ánh mắt từ tất cả đổ dồn về Thi, ai cũng kinh ngạc. Thi vội thả tay xuống, gật gật cái đầu và nói: "Là hai đứa họ hàng nhà tao đó, ở thành phố về nên trông hai nó lạ lạ vậy thôi". Hai cậu kia đứng dưới hồi lâu, cả hai đều nghĩ rồi tự hỏi trong đầu rằng : "Bọn ở đây đi dã ngoại gì mà sớm quá vậy", cổng nhà ông nội hai đứa ngay ở đấy, chúng cũng chỉ đứng nhìn một lát rồi quay vào nhà, thế nhưng cậu nhóc cao hơn và có làn da ngăm hơn một chút có quay người lại nhìn về hướng nhỏ Mây một lát rồi mới đi vào. Nhỏ Mây cũng ngơ ngác lắm, nhưng vì lúc nãy hai cậu kia có chỉ tay rồi nói với nhau, Mây ở trên này không nghe gì cứ nghĩ rằng hai nhóc kia chê bai bọn này nên thành ra ghét luôn ngay lần đầu nhìn thấy nhau. Cũng đến lúc mặt trời hé những tia nắng đầu tiên lên đến đầu làng rồi, bọn trẻ bây giờ lại về nhà và hẹn gặp nhau vào buổi chiều. Mây thì đi cùng với Ân về đường bên phải con mương nước, Hạ và Thi thì về cùng nhau bên con đường phía trái, bọn chúng cứ đi rồi nhảy lên vẫy cái tay tạm biệt không biết bao nhiêu lần rồi lại nhìn nhau cười cho đến khi đi hết con đường, trên khuôn mặt từng đứa chẳng ai có một sự phiền muộn nào, vừa thuần khiết, vừa toát lên những niềm hạnh phúc đơn giản.

Lúc ăn cơm trưa, Mây cứ nghĩ mãi về khuôn mặt xa xa của cậu nhóc cao hơn ấy. Mẹ của Mây có bảo rằng: "Vài hôm nữa xong, khi biết điểm đỗ vào cấp ba, điểm cao mẹ nhờ cô dì trong thành phố đón con vào đi chơi nhé". Thế mà Mây lại chẳng đồng ý mà nói rằng: "con muốn ở làng chơi với mấy đứa bạn trên bãi cỏ gần hồ mỗi buổi chiều thôi ấy". Mẹ Mây chỉ cười và nói: "vậy cũng được, hè này con thích thế nào cũng được hết nhé". Ăn cơm trưa xong, mây chạy lên gian nhà lớn nằm trên chiếc chõng tre khuôn mặt như nghĩ ngợi điều gì đó, ấy thế mà nó ngủ luôn ngay sau đó. Trưa hè oi ả, tiếng ve lẫn tiếng chim tu hú tạo nên một khung cảnh quê nhộn nhịp trong yên bình. Khoảng độ đầu chiều nắng vẫn còn vàng hoe, Mây tỉnh dậy hôm nay chẳng giống như mọi hôm, không ngồi thờ thẫn một lúc mà đi ngay ra giếng nước rửa vội khuôn mặt còn ửng hồng vì nóng, chải lại mái tóc và búi gọn gàng lên. Khoác tạm chiếc áo sơ mi lụa trắng ngà bên ngoài đỡ nắng rồi xin mẹ đi bắt cua trên rừng.

Vẫn chỗ cũ ấy, dưới chân dốc có hàng cây cao che mát, mấy đứa nhỏ lại tụ tập chờ nhau. Thế mà hôm nay chỉ thấy mỗi Hạ đến, Ân thì ở đằng xa bên đồi hô lớn về phía Mây và Hạ đang đứng: "Hôm nay tao phải chăn trâu ở đồi chuối xa lắm, không đi bắt cua ở suối cũ được". Hạ cũng bảo lại rằng hôm nay chẳng có ai nên không sao. Hai đứa ngồi một lát thì Hạ mới nhớ ra rằng lúc sáng khi đi về, Thi có nói rằng chiều nay bận dẫn hai cậu nhóc kia qua nhà bà cô. Vậy là hôm nay trống vắng rồi, hai đứa đành rủ nhau vào rừng tìm hái lá chè cẩm vân cho mẹ, bọn nhỏ ở làng quê thì rành về mấy loại cây lá trong rừng mà. Con đường vào rừng đi qua hàng rào của nhà ông Tâm, ông của hai cậu nhóc ấy. Mây bỗng thấy cái cậu da trắng hơn đang ngồi dưới gốc mơ cạnh hàng rào, cậu ấy cũng nhìn lại Mây, hai khuôn mặt và hai đôi mắt lạ lẫm nhìn nhau chẳng nói lời nào, Hạ vỗ vai Mây bảo: "Đúng là ở thành phố, trắng trẻo ghê", Mây bất chợt ngoảnh đầu lại gật một cái. Ở bên kia hàng rào có tiếng ông Tâm gọi: "Tuấn Linh đâu rồi, vào đi thôi con". Hạ và Mây đứng ngoài này nhìn nhau rồi cùng ồ lên: "À! Thì ra tên là Linh". Nhỏ Hạ thì hay thắc mắc, lúc đi cứ hỏi Mây tại sao con trai lại tên Linh nhỉ, Mây lại bảo rằng con trai tên Linh đẹp mà, trông lạ lạ ấy chứ. Sau một lúc, hai cô bạn leo lên đỉnh đồi hoa sim ngay cạnh đó, nhìn xuống khung cảnh vùng quê nhỏ, những con đường đất sỏi và bờ cỏ xanh, những dòng nước dẫn ra ruộng chảy êm đềm, màu trong suốt chói lọi đôi ba tia nắng. Hai cô nhỏ chăm chỉ tìm lá chè, hái được đầy chiếc túi vải đeo bên hông thì chiều cũng tàn, không còn giọt nắng nào nữa, dãy núi phía tây mặt trời đã lặn và chỉ còn mây hồng gợn sóng. Con bé Mây thoáng ngắm nhìn một chút rồi vươn vai cất lên một hơi dài: "À ơi! Về thôi nào!". Trên con đường làng dài cùng con mương nước chảy tí tách, lại một lần nữa hai con bé lướt qua hai cậu nhóc ấy, lần này thấy rõ nhau ở khoảng cách gần hơn. Trên tay hai cậu bạn ấy mang một giỏ đầy quả ở quê, nhãn lồng, bưởi, mặt hai chúng nó hí hửng lắm, trông như lần đầu được đi hái quả tại vườn vậy. Nhỏ Thi thì đang lẽo đẽo từ xa, vẫn cánh tay thon thả ấy vẫy vẫy lên và hô lớn: "Hai thằng kia! Cao lớn thì không biết đi chậm chút xíu à". Cậu bé cao hơn và có làn da ngăm hơn cười lớn rồi đáp lại với cái giọng ồ to: "Có chứ, chị nhỏ chạy cái coi". Thi chạy đến nơi thì thấy Hạ và Mây, nhanh cái miệng và cái tay chỉ chỉ: "Này kia, cho bạn chị chùm nhãn đi", cậu nhóc Tuấn Linh đưa giỏ quả ra và bảo: "Cho hai cậu chọn nè, chùm nào cũng được hết, tụi tui tự hái đó". Mây cũng dang cánh tay ra định lấy chùm nhãn nhỏ hơn thì cậu nhóc cao hơn ấy vội lấy ngay chùm lớn và đưa cho Mây, cậu ấy chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười thật tươi, khuôn mặt rất bảnh bao và tươi tắn. Mây ngớ người ra khi nhìn vào đôi mắt này, trong lòng hờ hững vì đôi mắt thật hồn nhiên, hiền lành. Tuấn Linh cốc một cái vào đầu cu cậu: "Này nhá, gì đâu mà kì cục ghê, nhìn người khác chằm chằm". Thế rồi chẳng ai nói gì, hai cậu nhóc và Thi đi về nhà của ông, Hạ và Mây đứng đó nhìn hồi lâu. Khuất bóng ba tụi kia, Hạ mới nói với Mây rằng: "Nãy cu cậu kia đưa mày chùm nhãn mà cứ nhìn đăm chăm vào mày ý, lạ ghê!". Mây cười đáp rằng: "Nhưng mà trông cậu ấy dịu dàng thế nào ấy". Hạ giật lấy chùm quả lên, tách ra làm đôi và bảo: "Nè, đem về mà ăn nhé, sắp tối rồi tao về đây". Mây cũng hí hửng cầm lấy và hai cô bạn tạm biệt nhau để về nhà.

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, nắng hôm ấy không gắt gỏng mà nhẹ nhàng, mây trắng cũng nhiều hơn. Nhỏ Thi sáng sớm nay đã đạp xe xuống nhà Mây, tay cầm một túi hạt điều đem cho Mây. Thi nói rằng Tuấn Linh đem từ thành phố về nhiều lắm, đem qua cho nhà Thi và thế là Thi đem chia cho tụi bạn liền đó. Mây thử ăn một chút, cảm giác vừa bùi vừa thơm làm Mây cũng gật gù bảo rằng khá ngon. Thi bất chợt à lên một tiếng và nói rằng: "Chiều đi bắt cua ở suối nhỉ, hôm qua bận chẳng được đi". Mây lại gật gật đồng ý, miệng thì vẫn nhai rồm rộp mớ hạt. Rồi buổi chiều ngả xuống, nắng chẳng lấp ló được bao nhiêu, bầu trời một màu trắng nhẹ, lăn tăn mây phủ. Con bé Ân hôm nay tới trễ, đi từ xa nó lom dom nhìn, dưới hàng cây hôm nay đông người lạ thường, tới nơi mới nhận ra nay lại có thêm hai cu cậu hôm kia cũng mang giỏ đi theo tụi này vào suối. Thi thấy đầy đủ tụi bạn thì cất tiếng với hai cậu nhóc: "Hai tụi bay muốn đi theo thì không được than mệt hay đòi về lưng chừng đâu nhé". Tuấn Linh hả hê đáp lại: "Bọn em có khi còn chăm chỉ hơn chị nhỏ đấy chứ". Hạ bất giác nói rằng: "Chia nhóm đi, rồi xem bên nào bắt được nhiều hơn, ai mạnh dạn chơi cùng không". Để không bị gọi là phân biệt nông thôn thành thị, Thi kéo tay Tuấn Linh đẩy về phía của Hạ và bảo: "Thằng em này và mày một nhóm, hai đứa nói nhiều nhất nãy giờ ở chỗ này đấy, đi với nhau thì thật hợp lí". Rồi Thi cười tít lên hết cả mắt và nhìn về phía Ân, tiếp tục lên tiếng: "Ân không về nhóm với tao, tao buồn đó". Nhỏ Ân cũng có đôi mắt giống con bé Thi, cứ cười lên một cái là tít hết đi đâu cả, Ân đi lại phía Thi bắt tay một cái và tuyên bố: "Nhóm Ân và Thi đi cùng nhau chỉ có thắng thôi". Mấy đứa cũng cười theo, chỉ còn Mây đứng hờ hững và cậu bạn ấy. Tuấn Linh luôn miệng vỗ vai và bảo: "Thế có cùng nhóm với Mây không hay đổi để tao đi với Mây nè". Cậu nhóc nhanh chân bước về phía Mây và nói: "Tui với Mây là một nhóm mà". Tuy vậy vẫn ghé đầu nói nhỏ với Mây, giọng e dè: "Cho tui đi cùng Mây nhé!". Mây mỉm cười một cái và đáp: "Chẳng phải còn mỗi tớ với cậu, không đi với tớ thì đi với ai". Nghe xong cậu nhóc nở một nụ cười vừa duyên dáng trông lại tự nhiên hẳn lên, chẳng còn ngượng ngùng là mấy. Lên đường cùng nhau, leo ngang dốc cỏ rồi lại đi qua con đường đất đỏ, chung quanh cây cối um tùm. Nghe tiếng róc rách của nước Ân báo hiệu đã đến nơi, Ân giỏi lội nước lắm, vừa đến nơi đã nhảy uỳnh một cái xuống con suối, nước té lên cao tạt vào mấy đứa. Bắt đầu lội suối gỡ đá tìm cua rừng, Hạ và Tuấn Linh trông hợp nhau lắm. Hạ cứ gỡ đá lên là Tuấn Linh úp tay xuống để bắt cua, Tuấn Linh bị càng kẹp thì giơ cái tay ra cho Hạ gỡ, Hạ vừa gỡ vừa cười làm cho càng cua kẹp vào tay cậu ta nhiều hơn, Tuấn Linh cốc cho vào đầu Hạ một cái và bảo: "Nè, bà thích cười tui hông". Hạ đùng một cái giận ngay, mặc kệ cậu nhóc Linh đứng đó, ấy thế mà con bé thương tình, tính lại dễ thương. Vẫn quay người lại gỡ ra cho cậu bạn, Tuấn Linh nhìn Hạ giọng nịnh nọt: "Cho Tuấn Linh xin lỗi mà, tại tui đau mà bà cười chứ bộ". Hạ ngẩng đầu lên nhìn rồi nhéo má cậu ta một cái, giọng dọa dẫm: "Lần sau tớ mặc kệ cậu đấy, nhưng mà giọng cậu dễ thương thế". Tuấn Linh mỉm cười và bảo: "Thế tui nói nhiều hơn cho bà nghe, chịu hông". Hạ quơ cái tay miệng bảo thôi thôi, nhưng lúc lội suối cứ nói chuyện miên man, trông thật ồn ào nhưng nhìn chúng vui vẻ biết bao. Mây với cậu nhóc kia thì ngược lại, mỗi người một việc, ai gỡ viên đá nào thì tự chụp lấy con cua đấy, cơ mà hai chúng nó vẫn đi gần bên nhau chẳng rời. Cậu nhóc ấy gỡ cục đá đặt qua một bên, lại chẳng có con cua nào, nhìn sang bên con bé Mây bờ môi mấp máy chần chừ hồi lâu và bảo, giọng thì ngượng ngùng: "Mây, Mây tên là Mây nhỉ!". Mây nghe xong mím miệng cố nhịn không cười, ngước lên nhìn cậu ta khuôn mặt vờ như chẳng có cảm xúc và hỏi: "Ừ, thế cậu tên gì?", cậu nhóc nhanh nhảu đáp: "Tiến Anh". Mây nghĩ bụng, mặt thì bảnh bao đã đành, cái tên cũng đẹp nữa. Không để Mây nói tiếp, Tiến Anh cầm lấy giỏ đựng và bảo: "Để tui đeo giùm cho". Mây cũng mở lời: "Thế bây giờ tớ gỡ đá lên thì cậu nhớ chụp xuống bắt lấy con cua nhé". Ấy thế mà cu cậu lại lắc lắc cái đầu mà đáp: "Đá nặng thế kia, tui gỡ cho, Mây chỉ việc bắt nó thôi, được chứ?". Mây nghe xong bỗng cái má ửng hồng lên, thế nhưng vẫn vờ như chẳng có gì rồi bảo: "Ờ, cũng tốt". Mấy bọn trẻ men theo con suối một đoạn cũng khá dài, chuẩn bị len lỏi qua đoạn suối mới, cây cối rậm rạp hơn, đá nhiều hơn và nước có vẻ veo vắt. Tuy nhiên lại bị chắn ngang khúc cây gãy, Ân vẫn là một cô gái gì đó rất là khác biệt, nó lấy đà từ xa lao đến tảng đá nằm cạnh bên, một chân bước lên tảng đá làm điểm tựa để bật lên khúc gỗ cao, nhanh gọn như không có một khó khăn nào. Thi dáng người nhỏ nhắn, đi đến bên cạnh và chẳng thể nào leo lên khúc gỗ được, phía dưới là gai góc và có nhiều cành nhỏ rào lại. Ân thấy vậy lại ì ạch nhảy xuống, tay cầm một cành khô đánh vào đám rào, loi nhoi một lát thì được một lỗ hổng cho mọi người chui qua. Thi lúc này thì lại nhanh nhẹn nhất tụi bạn, người nó nhỏ luồn qua đấy như làn gió nhẹ, không bị cái gì mắc gài lại. Lần lượt từng đứa chúng nó đi qua, cậu nhóc Tiến Anh dường như cao lớn nhất trong chúng nó, còn hơn cả cu cậu Tuấn Linh, chỉ được vậy để đến lúc đi qua thì bị mấy cành gãy quanh đó mắc lại, nhưng mà cũng chẳng có gì to tát cả bởi vì chỉ cần dùng tay gạt ra sẽ hết, chẳng biết Tiến Anh nghĩ gì nữa, nó hô lớn: "Mây, Mây, Mây ơi". Mây đang tiếp tục gỡ đá thì ngẩng đầu lên trông thấy, khuôn mặt Tiến Anh rưng rưng lại, cái miệng bĩu xuống, tay chỉ vào đám cành gãy đang mắc vào áo, tay kia dơ lên về phía Mây ngả bàn tay ra có ý muốn giúp. Mây ngẩn ngơ vì trông cái biểu cảm Tiến Anh thật dễ thương, chiếm hết cả cảm xúc con bé. Tiến Anh trông Mây đứng im như vậy ngỡ rằng Mây bị làm sao, trong đầu nó còn nghĩ Mây bần thần vậy có phải bị chóng mặt không nữa. Nó chạy quách ra như chẳng có gì, tay đặt lên trán con bé mà nói: "Mây bị mệt ha gì? Muốn xỉu hông?". Mây hất tay Tiến Anh ra, vừa cười vừa bảo: "Cậu mà thế nữa là tớ xỉu ra đây cái đùng luôn nè". Tiến Anh ngơ ngác chẳng hiểu Mây nói gì, ấy vậy mà vẫn cứ cười lên rồi lẽo đẽo theo Mây. Tuấn Linh đứng từ xa trông thấy vậy, một lát sau cậu bạn đi bên Tiến Anh thủ thỉ: "Sao cả buổi chẳng thấy Mây cười thế nhỉ?". Tiến Anh cũng ghé sát đầu vào cậu anh họ mình mà nói nhỏ: "Nãy có cười đấy, chỉ một xíu thôi hà, nhưng mà cười trông xinh khác thường, chắc chỉ mình tui mới được thấy." Nói xong cậu ta cười ngoác hết miệng ra, Tuấn Linh bễu môi rồi bảo: "Thôi thôi! Ông đừng có mà tự luyến, chỉ qua người ta đi cạnh mấy đứa nhạt nhẽo như ông mới ít cười đấy. Thấy Hạ kia không, cười hoài à!".

Đi dưới con suối trong mát, tiếng nước cứ róc rách qua từng khe đá, từng lớp cây xen kẽ vào nhau, phủ một màu xanh mơn mởn. Có vẻ như đi đã xa vào sâu trong rừng, hoa nơi đây cũng nhiều, từng bông rồi lại từng chùm hoa, muôn loài muôn vẻ cứ tự nhiên mà nở rộ khắp nơi ấy. Mây đi đến một cành cây xõa xuống con suối, hoa trắng từng bông nối nhau, mùi thoang thoảng chẳng rõ vị gì, Mây ngắm nhìn chúng ánh mắt toát lên sự đắm đuối và mê mẩn. Tiến Anh ngồi trên tảng đá đầu kia cũng lũ bạn để nghỉ ngơi một lúc, chốc lát lại trông về phía Mây và cố nhìn vào đôi mắt ấy. Mây đắm đuối vào những bông hoa trắng mềm như nhung, còn Tiến Anh có vẻ cũng đang đắm đuối vào thứ gì đó. Một khoảng trời xanh lộ ra dưới rừng cây, Tuấn Linh nằm thượt ra trên tảng đá lớn, tay dơ lên rồi xòe bàn tay ra, cố che cố mở vào một màu trời nhỏ, Hạ nhìn cậu ta rồi cũng lấy bàn tay mình che vào đôi mắt đang ngước nhìn bầu trời. Tuấn Linh nghiêng người sang một bên và nói: "Công nhận ở quê, tui thấy thoải mái lắm, gặp các cậu lần đầu mà ngỡ như đã quen từ lâu, có một cái gì đấy trong các cậu rất thân thiện, rất muốn chơi cùng, đi cùng nhau". Hạ mỉm cười đáp lại: "Lần đầu tớ nghĩ các cậu trên thành phố, về đây chắc chẳng thèm chơi với bọn lấm lem ở quê này cơ". Tuấn Linh lại cốc vào đầu Hạ một cái, nhưng rất nhẹ rồi bảo: "Bất ngờ chưa? Bọn tui quá là hoàn hảo đúng hông!". Ân đứng dựa cạnh tảng đá cũng cười theo câu chuyện của đôi bạn kia, cười thật hồn nhiên và như chỉ muốn đứng lắng nghe âm thanh giọng nói của cậu bạn ấy. Tiến Anh đưa giỏ cua cho Thi bảo giữ giùm, rồi đi về phía Mây tay khoát nhẹ dòng nước, những giọt nước cố tình chạm đến người Mây, cô bé ngoảnh đầu lại nhìn Tiến Anh, tay chỉ lên đám hoa dại và nói: "Đẹp!". Đằng kia tụi bạn cũng đứng dậy cả lên, bảo nhau đi về vì chiều cũng xuống rồi. Tiến Anh chỉ dám cầm lấy ống tay áo của Mây kéo đi rồi bảo: "Về thôi cô bạn tui". Tuấn Linh bỗng cười rõ cả tiếng lên, chạy đến khoác vai Tiến Anh một cái: "Cô bạn tui cơ à! Thân nhau thiệt chứ bộ". Mây dúi tay vào người Tuấn Linh lên tiếng: "Tuấn Linh thật tình à, nói gì để Tiến Anh đỏ bừng cả tai thế kia". Cả đám lại bên nhau cùng đi về, lối về vẫn còn rất lạ lẫm đối với hai cậu nhóc ấy, ra ngoài khỏi cánh rừng, bọn chúng ngồi với nhau dưới con dốc cỏ, nhìn lại đúng mỗi giỏ của Ân và Thi nhiều nhất, còn hai bên kia cũng có nhưng ít ỏi. Thi, cái đứa nhỏ nhắn nhất nhưng nói gì cũng khiến bọn bạn đồng ý ngay, Thi mới bảo rằng: "Mình gom đem về hết, tối nay sẽ hấp những con lớn, con nhỏ rang mắm cay ngọt lên, rồi mấy đứa lên nhà tui để cùng ăn tối, coi thích không tụi bay". Tiến Anh gật đầu thật nhanh để đồng ý, rồi lần lượt ai cũng hóm hỉnh mong chờ bữa tối này. Bây giờ cả đám tạm biệt nhau về nhà soạn sửa tối còn gặp nhau.

Trăng lên mập mờ, ánh trăng ở quê hiền hậu rọi xuống từng con đường. Tiến Anh tối nay mặc một chiếc áo vàng nhạt, nhẹ nhàng như ánh trăng kia, cu cậu ngồi trên chiếc chõng tre trước sân để đợi Tuấn Linh đang hì hục sửa soạn trong gian nhà. Tiến Anh ngước mặt lên bầu trời, sao hôm nay thưa thớt chỉ còn vầng trăng khuyết hão huyền, cậu ta nghĩ về một khung cảnh êm đềm có Mây ngồi bên để hỏi xem Mây thích ngôi sao nào chẳng hạn. Tuấn Linh trong nhà nói vọng ra: "Ngồi buồn thế, đi thôi mày". Hai đứa đi bộ qua con đường vòng, nhà chị nhỏ bọn chúng đối diện ngay đấy. Thi vừa soạn sẵn ra những đĩa cua rừng thơm nóng, khói nghi ngút, thấy hai cậu em họ qua nó lại lên tiếng làm chị mặc dù tất cả đều bằng tuổi nhau, nó cất giọng: "À ơi, hai đứa kia vào phụ chị nhanh, tận bây giờ mới qua". Tiến Anh vào gian bếp, mẹ của Thi vội nói: "Tiến Anh với Tuấn Linh qua rồi à con, vào lấy ghế ra chút bạn bè đến còn ngồi". Tiến Anh vâng dạ bác rồi ôm chồng ghế gỗ ra, đặt vòng quanh chiếc bàn tre. Ngoài cổng nghe tiếng cười nói nhốn nháo, Thi biết ngay tụi bạn đã đến. Đúng là đôi bạn Mây và Tiến Anh luôn có sự trùng hợp, lúc đến Mây cũng mang trong mình chiếc áo thun vàng nhẹ. Tuấn Linh chạy lại kéo Mây đứng về một bên với Tiến Anh rồi nói:

- Uả, sao màu áo giống nhau hay quá ta! Biết vậy lúc trước đi sắm đồ tui cũng lấy chiếc màu vàng nhạt à hen.

Mây ngại đỏ mặt hết cả lên, tuy vậy cô bé vẫn rất giỏi che dấu cảm xúc, chỉ một chút mặt hết rối bời, tỏ vẻ chẳng có gì mà nói:

- Cũng vui mà, có khi còn chung sở thích ấy chứ.

Tiến Anh nghe vậy xong cũng bớt ngại đi phần nào, cả đám lại bàn đầy cua và ngồi vào chỗ, Thi mở đầu bằng cách lấy một con cua đã hấp đỏ, tay cùng một chiếc thìa đồng đập vào mu con cua rồi gỡ mảnh ra, một miếng cua béo vàng được bóc sẵn. Có một chuyện mà chẳng ai biết, nhỏ Mây thường ăn rất ít cua bởi vì ăn một lượng nhiều sẽ khiến Mây dị ứng, nổi ban đỏ. Nhưng mà thấy bạn bè vừa ăn vừa khen, đứa nào cũng cười trông vui quá, đã vậy cậu bạn Tiến Anh chẳng biết nên gỡ được miếng nào ngon liền dành cho Mây, Mây vì ngại nếu từ chối thì sợ bạn buồn, đúng là đôi lúc con người trở nên ngớ ngẩn chỉ vì người khác, Mây cũng ước chừng và bảo rằng chỉ ăn hai ba miếng. Một lúc sau, Mây cảm thấy nóng người, chân tay và mặt có cảm giác ngứa, đốm đỏ nổi lên. Tiến Anh rất để ý nhỏ Mây, nó nhìn sang thấy Mây có ban đỏ bất thường, cậu ta nhìn chằm vào mặt Mây và nói lớn lên:

- Cậu có sao không vậy, cậu dị ứng cua đúng không?

Mây cũng nhận ra điều đó ngay lúc ấy, cô bé lúng túng không biết phải trả lời thế nào, chạy lại giếng rửa vội bàn tay. Lũ bạn nhìn theo, Ân cũng chạy lại và bảo: "Vào trong ngồi chờ tao một chút, tao lấy dầu nóng để thoa tạm nhé", Mây gật gật đi vào trong ngồi. Tiến Anh cũng chạy lại giếng rửa tay không ăn nữa, rồi lại chạy vào bậc thềm ngồi bên Mây, cậu ta cứ luống cuống tay định đặt lên vai Mây nhưng chẳng dám. Hạ và Tuấn Linh chạy ra góc sân, Hạ bảo Tuấn Linh hái cành lá khế cho nó, Tuấn Linh chẳng hiểu gì nhưng vẫn làm theo, Hạ lấy vội nắm lá vào vò nát và xát lên chân tay của Mây. Chúng được ông bà bày cách vào những lúc bị như vậy, tụi nhỏ coi vậy mà cũng nhanh và biết ghi nhớ. Xong một lát, Hạ và Ân đưa Mây về nhà nghỉ ngơi trước, Mây chào mọi người còn dặn thêm tụi bạn đừng lo lắng rồi mới về nhà. Lúc sau Hạ và Ân quay lại, chẳng có ai hốt hoảng gì cả, chỉ có mỗi Tiến Anh cứ loay hoay. Thi thấy vậy mới bảo:

- Mây cũng từng bị qua rồi nên cậu ấy chẳng sợ gì đâu, Tiến Anh đừng lo lắng nữa nhé, tụi này hiểu nhau quá rồi mà.

Tiến Anh ngồi xuống rồi đáp lại:

- Nhưng mà lúc nãy tui gỡ cua cho Mây ăn ấy.

Hạ cười lên rồi bảo:

- Không sao đâu, tụi này cũng quên mất nhỏ Mây bị dị ứng mà.

Thế rồi cả đám lại ngồi với nhau một lát rồi mới về nhà.

Tối đấy ngoài trời có chút gió man mát, ông nội hai cu cậu mới bảo chúng nó đem thêm một chiếc chõng ra sân hóng mát gió trời. Tiến Anh nằm cạnh bên Tuấn Linh, tiếng chiếc quạt cũ kĩ kêu rò rè, Tiến Anh bất chợt hỏi Linh rằng:

- Tại sao Mây bị dị ứng vậy mà tui đem là ăn hết thế nhỉ?

Tuấn Linh cũng đáp lại:

- Ngại gì ông đấy thôi, hoặc là có khi cua ngon quá nên quên nữa, nói chung đơn giản mà, sao phải thắc mắc nhỉ.

- Thế...Mây ngại gì, vậy ngày mai ngày kia có muốn gặp tui nữa không? – Tiến Anh nói.

- Uả, người ta khỏi thì người ta tới chơi, tui thấy ông để ý mỗi Mây à nha! – Tuấn Linh đáp lại.

Tiến Anh lúc đấy chẳng nói gì nữa, nhắm hờ đôi mắt rồi chìm vào giấc ngủ giữa trời đêm thanh mát của làng quê.

Sáng hôm sau, Tiến Anh dậy sớm, thấy ông nội đã chuẩn bị hai bát phở lúc nào chẳng hay. Mùi phở bốc lên thơm nhẹ, ăn cũng khác lạ không giống ở những quán ăn mà cậu ta thường ăn trên phố, cậu ta ngồi nhâm nhi hết từng cả cọng rau rồi còn ghé đầu ra bảo với ông:

- Ngon quá ông ạ, chắc con phải gọi ông là đầu bếp riêng của con thôi!

Ông cười hiền hậu chẳng nói gì, tay vẫn chuốt tỉa mấy chậu cây đầy lá. Tuấn Linh đang hì hục ngoài sân giếng, bên cái chum nước cậu ta cứ múc một gáo nước rồi đổ nhẹ vào cánh tay, vọc vạch đã đành còn ngước nhìn ông mà nói:

- Sao nước mát vậy ông, mát lạnh luôn đấy ông ạ!

Ông vẫn giữ nụ cười đầm ấm ấy, rồi cất tiếng:

- Anh khen gì nước, để nghịch hết nước nhà tôi đấy à.

Tuấn Linh cười lên rồi lon ton bước vào gian bếp ăn bát phở nóng, Tiến Anh lại đẩy ghế ngồi gần Linh mà nói nhỏ: "Sáng nay tui dậy sớm, có ra đầu cổng xem mà tụi kia chẳng ở đấy như mỗi sớm tờ mờ nữa". Tuấn Linh bảo rằng sáng ra mà không thấy thì chiều sẽ gặp, ở đây không cần vội vã, nói xong cu cậu lại cười phá lên một tiếng. Tiến Anh ăn xong trước, đặt bát sứ ở đấy cho Tuấn Linh rửa giùm rồi ung dung bước qua nhà chị nhỏ, chúng gọi chị nhỏ cũng bởi vì Thi là chị của chúng nó nhưng lại nhỏ bé nhìn như chỉ muốn nâng niu, chúng thì lại cao lớn hơn Thi cả một bờ vai. Vừa bước tới đầu sân, Tiến Anh lấy chiếc xe đạp rồi hỏi Thi:

- Chị nhỏ ăn sáng chưa?

- Chị ăn rồi, mày lấy xe tính đi đâu đấy? – Mây nói.

Tiến Anh gãi gãi cái đầu, rồi lí nhí đáp lại, giọng nhỏ nhẹ:

- Chị để em đèo đến nhà Mây nhé!

Thi ngờ nghệch, cái đầu nghiêng nghiêng rồi nói lại:

- Ơ, tao xuống nhà Mây làm gì giờ này nhỉ.

- Ờm...vậy chị đèo em đi một vòng làng đi, đi giờ này mát mẻ quá còn gì. – Tiến Anh đáp.

Thi hiểu rõ trong đầu cậu ta muốn gì nhưng vẫn giả vờ chẳng hay, con bé bụm miệng cười rồi cũng chiều ý cậu em, lấy chiếc xe bảo cậu ta chở rồi Thi chỉ đường. Nhưng mà Thi nó lại cho Tiến Anh đi qua nhà Mây, lúc đi ngang qua một hàng rào đóng gỗ đều tắp, dưới chân rào có những bụi hoa nhài trắng thơm, bên trong kia thấy Mây đang đang vươn vai trước vườn hoa, mái tóc xõa xuống đen tuyền, cậu ta dừng lại nhìn về trong ấy hồi lâu. Mây mắt còn lim dim nhìn ra phía ngoài đường, trong sương sớm đã thấy cậu bạn ở ngoài kia. Thi nó nhảy xuống xe, chạy ngược về phía đường lớn để lại mỗi Tiến Anh bỡ ngỡ trong ngõ, Thi cười tít mắt lên vì nó rất hiểu Tiến Anh muốn gì, nó làm vậy để chọc cậu em kia một tràng cười. Tiến Anh quay đầu lại đã thấy Thi từ xa, mỗi nó đứng ở đấy trông thật ngớ ngẩn, Mây trong này cũng không hiểu chuyện gì, chỉ thấy mỗi Tiến Anh đứng loay hoay, khuôn mặt tái lên như gặp ác mộng. Mây bước nhẹ từng bước đi về phía Tiến Anh, Tiến Anh vội lên xe chân đạp nhanh ra khỏi ngõ rồi vụt đi đâu mất, Thi trên này đi xuống vừa ôm bụng vừa cười và nói:

- Ê Mây, nó hài quá trời, nó muốn gặp mày mà thấy mày cái nó luống cuống trông khùng quá.

- Tiến Anh biết đường chưa vậy, vụt thẳng ra kia lạc đi đâu thì sao ta. – Mây nói.

- Lo gì, làng ta cũng chỉ vòng quanh, qua bên kia khéo lại gặp nhỏ Hạ đấy. – Thi đáp.

Mây chạy vội vào nhà, búi cao mái tóc đen mượt rồi ra ngoài cùng Thi để đi tìm Tiến Anh. Trên đường đi, Thi thủ thỉ đôi ba câu với Mây: "Thấy Tiến Anh lo cho mày rất là nhiều, sáng ra chỉ muốn gặp mày để xem tình hình, rồi mày cũng lo nhỡ Tiến Anh đi lạc đường, đôi bạn này dễ thương quá ta". Mây mặt vờ như nghiêm lại:

- Mày chọc tao chứ gì, nhưng Tiến Anh trông ngộ nghĩnh thế nào ấy, cứ để người khác có lúc phải bật cười, có lúc phải lo lắng.

- Cơ mà Mây này, tao thấy Tuấn Linh cũng lo cho mày đó. – Thi nói.

- Tuấn Linh lo gì, lúc nào cũng ghẹo tao với Tiến Anh, nhiều lúc nhá...tao muốn nhéo cho cậu ta một cái thật đau. – Mây đáp lại.

Thi hà hơi một cái, mặt như có chút suy nghĩ:

- Hồi sáng đưa Tiến Anh qua nhà mày, lúc đi thấy Tuấn Linh đứng bên vòng đường dòm theo mãi à, mặt thì buồn.

Mây cười lên rồi gõ vào đầu nhỏ Thi mà nói:

- Là bạn của chúng ta cả mà, Tuấn Linh buồn chứ gì! Để chiều tao lên bờ hồ rồi rủ nhau câu cá nhé.

Thi có vẻ đắc chí rồi hai cô bạn lon ton trên con đường. Quả không sai, Hạ đang trước cổng cùng Tiến Anh, cô bé cũng đang ôm bụng cười, vừa thấy Thi và Mây nó vẫy vội bàn tay gọi lại. Vừa thấy Mây, Tiến Anh gượng cười một cái, ánh mắt chẳng giám nhìn lại phía Mây. Thi bước tới vỗ vào lưng cậu ta một cái rồi bảo:

- Mây lo đấy!

Tiến Anh nghe xong ngoảnh người lại đáp, khuôn mặt vẫn lờ đờ:

- Mây lo gì?

Mây không để Thi cất tiếng mà vội nói:

- Lo cậu suốt ngày ngại tớ.

- Mây nhiều lúc mặt lạnh quá, tui mới sợ nhỡ làm gì Mây chẳng vui. – Tiến Anh đáp.

Mây khẽ mỉm cười, Tiến Anh thấy nụ cười trên khuôn mặt tròn trĩnh ấm áp của Mây, cậu ta hết ngại ngùng vô cớ và cũng cười lên.

Chiều hôm ấy, Mây cùng Ân lên nhà nhỏ Thi, Hạ cũng ở đấy lúc nào rồi. Mây liếc nhìn, Thi nhấc mày lên như ra tín hiệu rồi cô bé chủ động qua nhà ông Tâm – ông nội hai cậu kia. Mây bước đến đầu cổng, một cô gái luôn giữ trên mình sự nhã nhặn chẳng mấy khi bị lay động, ấy thế mà hôm nay bỗng bần thần trước cổng hai cậu nhóc ấy, thế nhưng Mây vội lấy tay gạt mái tóc, thẳng đầu lên và cất tiếng gọi lớn:

- Tuấn Linh!

Tiến Anh ngồi trong nhà nghe thấy chiếc giọng thân quen tính ra xem, thì Tuấn Linh ngồi cạnh bên lao ra thật nhanh khi nghe tiếng gọi, mặt cậu ta hớn hở:

- Gọi tui à, Mây hỏi gì tui đấy, vào đây nè sao đứng gì ngoài xa thế.

- Mây vào nhé! – Mây nói vọng vào.

Vừa vào tới nơi, Tiến Anh nhìn Mây rồi trầm giọng xuống:

- Sao chẳng gọi tui?

Mây lại mỉm cười, Tiến Anh không thể trầm mặt nổi mà đành cười theo. Mây khẽ nói:

- Thi bảo tớ qua đây gọi Tuấn Linh đi câu cá.

- Ơ, thế mỗi ông kia, Tiến Anh thì sao? – Tiến Anh đứng lên mặt bối rối.

- Tiến Anh thì tui rủ đi, sao là sao như nào? – Mây đáp lại.

Tiến Anh bất giác cười ngượng ngùng, thế rồi hai cậu kia lấy cần câu tre ông thường làm cho chúng, hôm nay cũng được mang ra để thử.

Bên bờ hồ chiều nay rôm rả, bọn nhỏ ngồi trên những tảng đá chung quanh, tuổi trẻ làm gì cũng chẳng thể yên bình như những người già được, đến việc câu cá chúng cũng xốn xáng cả lên. Hạ ngồi bên cạnh Tuấn Linh, tay chỉ chỉ rồi hỏi cậu bạn không biết bao nhiêu là thứ, Tuấn Linh cũng đáp trả nhiệt tình, có lúc lại cùng nhau cười phá lên, Tiến Anh ngồi ở tảng đá bên cạnh giả vờ che miệng e hèm vài tiếng rồi bảo:

- Mấy con cá chắc cũng há miệng cười theo nên mãi chả cắn câu nhỉ.

Tuấn Linh ngoảnh lại nhìn về phía Mây rồi bảo:

- Mây qua đây nè, Tiến Anh chẳng câu được con nào cứ đổ lỗi cho tui cười à.

- Ơ kìa...tui đang tập cho Mây câu cá đấy. – Tiến Anh cất cao giọng.

- Bên này đông quá còn gì, chắc tụi này vô hình quá, mỗi Mây hiện hình. – Ân vừa nói vừa ghẹo Mây.

Mây cáu đôi mày lại rồi bảo:

- Mày lại nữa, chọc hoài tao giận không dỗ được đâu!

Ân cười lên, đôi môi tươi tắn, chạy lại ôm cánh tay nhỏ Mây nhõng nhèo tỏ vẻ nhận lỗi. Bỗng Tuấn Linh đứng thót dậy, khuôn mặt đầy tập trung, cầm chiếc cần câu giật phắt lên, một chú cá rô phi kha khá lớn lên bờ. Tiến Anh ngay lúc đó cũng vậy, Mây đứng cạnh bên vỗ tay khe khẽ, Tiến Anh trông thấy vậy lòng bỗng hãnh diện, phía bên kia mấy cô cậu cũng ồ lên hoan hô cho Tuấn Linh. Thế rồi Tiến Anh đi ra khỏi chỗ ngồi và đẩy Mây lại bảo rằng:

- Mây ngồi đây tui tập cho nè, để cần yên một chỗ lúc nào thấy chiếc phao kia nhấp nhô, nổi lên rồi lại lặn xuống thì cầm cần lên giật nhanh ra phía sau nhé!

Giọng cậu bạn trầm ấm, nhẹ nhàng chẳng giống như lúc nói đùa cũng lũ bạn, Mây nghe xong gật gù rồi lại chỗ ngồi trông chờ. Tuấn Linh ngồi bên nói với Mây rằng: "Dễ mà Mây ơi, lúc nào cá cắn câu tui bảo cho". Mây quay đầu sang nhìn Tuấn Linh miệng mỉm cười rồi nói:

- Xem tớ câu được con cá thật lớn nhé!

Tuấn Linh ngơ ngác, thẫn thờ nhìn vào khuôn mặt lạnh ngắt ngày nào của Mây bỗng tươi tắn khác lạ. Tiến Anh chạy lại cốc vào đầu cu cậu rồi bảo:

- Cá dưới hồ kìa, cá nào đầu kia mà nhìn hoài.

Tuấn Linh ngớ người ra rồi lại cười lên một cái, quay lại phía thả câu, mặt nghĩ ngợi. Một lúc sau, cả đám đang yên lặng nhìn về phía hồ, bỗng nhỏ Mây đứng dậy tay cầm chiếc cần, con bé cứ loay hoay rồi cúi người lấy đà kéo câu lên. Chẳng hiểu Mây nó lấy đà kiểu gì, kéo lên khỏi mặt hồ một đoạn thì con cá vẫy mạnh, Mây mất thăng bằng lộn nhào xuống nước, Tuấn Linh ngồi bên hốt hoảng tay vứt cái cần tre nhanh chóng chạy lại nhảy xuống ôm nhỏ Mây lên. Đang lúc bối rối, Tiến Anh đứng trên bờ mặt nhăn nhó tính rằng cũng nhảy xuống kéo Mây lên, Ân và nhỏ Thi, nhỏ Hạ thì ngồi bên cạnh bờ dang cánh tay ra để chờ Mây đến mà dìu lên, đột nhiên nhỏ Mây đẩy Tuấn Linh ra rồi đứng lên một cái, trước những đôi mắt mở to sờ sững nhìn vào Mây chưa hiểu chuyện gì, ai nào ngờ nước chỉ tới hơn nửa người chúng nó. Tiến Anh dãn cái mặt ra khi thấy vậy rồi lại cười phá lên chỉ vào Tuấn Linh, cu cậu dưới hồ cũng đứng dậy cười dở một cái vẻ ngại ngùng và bất lực. Mây quay người lại đưa bàn tay ra tỏ ý kéo Tuấn Linh lội vào bờ, cậu ta nhanh nhẹn nắm lấy rồi lội thật nhanh kéo luôn cả Mây chẳng để cô bạn đi trước, đến sát bờ Tiến Anh cũng nắm lấy tay Mây rồi kéo lên. Tuấn Linh ở sau còn nói vọng lên:

- Thằng anh mày sắp ngủm tới nơi mà chỉ đỡ mỗi cô nàng này ha!

Tiến Anh cười toác lên đã vậy còn đọc mấy câu thơ chọc cậu anh của mình rằng:

- "Nàng đẹp nàng lội xuống ao

Anh ngư dân nhỏ xôn xao trong lòng."

Tuấn Linh ở dưới dang đôi tay tạt nước lên cho cậu em mình đỡ lảm nhảm lại, rồi lại bảo rằng:

- Uả, thơ văn gì, tui nghe như là nói về ông ý!

Tiến Anh nhột dạ, vội vàng kéo Tuấn Linh lên để che bớt sự bối rối. Nhìn lại về phía Mây, ướt đẫm cả người, và rồi hai cô cậu phải đi về nhà một lát để thay quần áo tránh để lâu sẽ cảm lạnh, Tuấn Linh nhà gần nên nó một lát đã thấy quay lại. Mây về tới nhà khuôn mặt ngả sầu, thay đồ xong mây ngồi lại bên chiếc chõng một chút ngẫm nghĩ, nhưng rồi nó lại đi lên hồ nước để tiếp tục chơi với tụi bạn. Cả đám chiều nay ngồi bên nhau trước mặt hồ gợn sóng lăn tăn, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của hoàng hôn bọn chúng đã nói chuyện hỏi han nhau nhiều hơn. Đến lúc mà trời đã sầm lại, bọn chúng quấn gọn đồ đạc rồi cùng nhau xuống làng, lúc tụi nhỏ tạm biệt nhau để về Thi có bảo rằng ngày mai sẽ tạm nghỉ một hôm để ở nhà phụ mẹ hái mấy quả vú sữa vào mùa. Thế rồi Ân cũng bảo ngày mai lại theo gia đình vào thăm nông trại bên đồi, Hạ nghe xong đứng ra nói chốt lại rằng:

- Vậy ngày mai chúng ta tạm nghỉ một hôm nhé, có gì ngày kia tụ tập tìm cái mới chơi.

Cả đám gật đầu và rồi mỗi đứa rẽ mỗi ngã để về nhà chúng, Tiến Anh có níu cánh tay Mây lại và nói nhỏ: "Ngày mai ông nội đưa tụi tui đi thị trấn huyện ăn cỗ nhà họ hàng, chiều mai tui về Mây nhớ lên dốc cỏ, tui sẽ mua tặng Mây một món quà". Mây tròn xoe mắt mặt ngạc nhiên tính há hốc miệng thì bị Tiến Anh che lại và suỵt. Có vẻ như Tiến Anh chỉ bí mật mỗi nhỏ Mây, con bé biết vậy nên cũng gật đầu rồi nhanh chóng chạy về nhà, giữa đường nó còn lấy cái tay che miệng mà cười thầm.

Ngày hôm sau, bờ hồ, con suối hay dốc cỏ đều lẳng lặng, chẳng có tiếng bọn trẻ hò hét. Ân hôm nay dậy sớm ra để ra đầu làng mua giỏ bánh đúc sáng cho mẹ nó chuẩn bị vào nông trại, từ xa nó thấy ông Tâm cùng hai cậu bạn đang đứng, Ân vội đạp xe lại chào lớn:

- Cháu chào ông ạ, sáng sớm ông đi đâu mà vội thế ạ?

Ông Tâm điềm đạm chào lại cháu gái nhỏ:

- À, Ân đó hả! Ông đưa hai cu cậu này đi ăn cỗ dưới huyện đây mà.

Tiến Anh cũng nhanh nhảu tiếp lời:

- Bọn tui đang chờ xe đến, Ân vào nông trại có quả gì vào mùa nhớ đem về cho tụi chúng mình nha.

Ân mở nụ cười, gật đầu một cái rồi đạp xe thoăn thoắt vụt đi. Sáng sớm vẫn còn sương mờ man mát, ở ngoài đường lớn đã có người qua lại trông ai cũng bận rộn. Xe đến, ba ông cháu lên xe, hai cậu nhóc hí hửng nhìn ra cửa sổ, xe chạy dài qua từng cánh đồng rộng mênh mông, nhìn đâu cũng một màu xanh.

Mây hôm nay rảnh rỗi nên con bé làm biếng ngủ nướng tới lúc mặt trời lên đầu ngõ, thức dậy trong màn nắng mai nó dụi vào mắt và như thói quen, cứ ngồi thẫn người ra một lúc mới ra giếng rửa mặt. Cả ngày nó chỉ luẩn quẩn quanh nhà, tưới hàng hoa rồi lại rồi xem mẹ nó đan chiếc rá, nó cũng hì hục lấy vài ba sợi lạt lọ mọ làm theo. Mẹ con bé mới bảo nó:

- Hôm nay chị nhà ta đây chẳng thèm đi đâu chơi nữa nhỉ.

Con bé ầm ừ đáp lại:

- Chán lắm, chắc đến chiều muộn con đi dạo chút xíu thôi!

Mặt trời lên cao rồi lại buông xuống, Mây vào nhà ngó chiếc ti vi đang chiếu bản tin chiều để xem giờ. Và rồi nó hí hửng đạp xe lên dốc cỏ đứng đợi, nay con nhỏ điệu đà chẳng giống Mây thường ngày một chút nào cả, mái tóc đen đã biết đan gọn lại và gài lên một chiếc nơ nhỏ màu đỏ sẫm. Lúc đấy ông cháu Tiến Anh cũng đã về nhà, ông chúng nó mở chiếc cổng tre ra để đi vào thì Tiến Anh bỗng đem mấy giỏ đồ cho Tuấn Linh cầm rồi chạy vụt đi đâu, ấy thế mà cậu ta ngoái đầu nói lại rằng nó qua nhà chị nhỏ một chút. Đến dưới hàng cây xanh, gió chiều hất nhẹ từng tán lá có lúc lại rung rinh mấy cành nhỏ, Mây đang đứng bên chiếc xe đạp, đầu ngước lên ngắm nhìn lớp lá xanh phủ kín như đang họa vào bức tranh trời thăm thẳm đến nỗi con bé chẳng biết Tiến Anh đã đến và đứng sau nó. Tiến Anh lặng lẽ đi lại gần bên, tay vỗ nhẹ lên vai Mây, con bé giật mình quay người lại. Thấy khuôn mặt Tiến Anh hồng hào, trán đổ chút mồ hồi, Mây nghĩ bụng chắc hẳn cậu ta sợ trễ nên chạy cho rã rời đây mà. Tiến Anh nhìn vào chiếc xe đạp rồi bảo:

- Mây hôm nay đi xe đạp để chở quà tui tặng hả?

Mây cười lên tươi tắn bảo:

- Nói thế tớ ngại tớ không thèm nhận nữa!

Tiến Anh nhìn vào đôi mắt long lanh, nụ cười tươi hiếm hoi được thấy, bất giác đưa tay lên gạt mái tóc của Mây, nhỏ Mây đúng là lạnh ngắt chẳng dịu dàng được lâu, nó hất cái tay cu cậu ra thật mạnh rồi bảo:

- Tớ tết tóc này cả chiều mới được đấy, đừng có mà động vào.

Tiến Anh ngượng ngùng, thế rồi cậu nhóc lấy trong túi ra chiếc kẹp tóc dài vuông vắn, màu hồng nhạt kiểu dáng của một nàng thơ. Mây nhìn vào có cảm giác thích thú vì trông chiếc kẹp đơn giản nhã nhặn như con người Mây vậy. Con bé nhìn vào Tiến Anh một cái rồi tay lấy chiếc kẹp tóc lên, ấy mà lại bị Tiến Anh phất tay lại, rồi cậu ta từ từ mở ra tự tay đem gài lên góc Mây. Gài xong Mây sờ lên chiếc kẹp mặt hớn hở, rồi nó quay lại đánh vào vai Tiến Anh một cái mặt càu nhàu:

- Lần sau đem cho tớ là được, đừng có mà tự ý gài lên tóc.

Tiến Anh mỉm cười đáp:

- Biết rồi bà cô khó tính ạ!

- Nhưng mà tớ thích cái này lắm đó, cậu giỏi lựa ghê, cảm ơn rất nhiều – Mây nói.

Thế rồi Tiến Anh lấy chiếc xe đạp của Mây ngồi lên và bảo:

- Nào! Mây, lên tớ đèo đi dạo.

Mây cũng nhí nhảnh ngồi sau, Tiến Anh đạp xe rồi nói với Mây:

- Ngồi giữ lấy tui chắc vào, ngồi xe kiểu gì hời hợt vậy, không sợ ngã hả?

Mây vẫn lì lợm chẳng thèm giữ vào người Tiến Anh, cậu ta vừa đạp xe lên một cái nhỏ Mây bị nghiêng người ngã uỳnh ra. Tiến Anh vội chống xe lại xuống đỡ Mây, cái tướng ngã của con bé không thể buồn nổi. Tiến Anh mặt vừa lo vừa cười phá lên, Mây lại còn đang xấu hổ nên con bé nằm vậy úp mặt xuống cỏ chẳng chịu đứng lên. Tiến Anh thấy thế liền ngồi im một bên, Mây bỗng chẳng nghe thấy gì, ngỡ Tiến Anh bỏ mình lại mà đi đâu, con bé đứng phắt dậy. Tiến Anh lại cười phá lên, Mây ngại quá đá cho cậu ta một cái rồi đi lại về phía xe đạp, tay chỉ vào và nói:

- Thế có đi tiếp không?

Tiến Anh vội chạy lại, cu cậu lên xe và bảo Mây ngồi sau. Mây cũng ngồi lên và lần này con bé nắm liền vào vạt áo của cậu nhóc. Tiến Anh khẽ cười rồi đạp đi, vòng xuống con đường làng êm đềm chung quanh ruộng động đan xen nhà cửa, bờ cỏ bên đường cũng chen chúc mấy khóm hoa. Tiến Anh ngoảnh đầu lại nói với Mây rằng:

- Làng của Mây đẹp thật!

Mây đáp lại lời cậu bạn:

- Muốn về ở đây luôn không?

- Muốn chứ, như vậy sẽ được đi học cùng Mây nữa này, rồi đi chơi cùng Mây nữa! – Tiến Anh nói.

- Ở thành phố bạn bè nhiều chẳng phải thích hơn à? – Mây hỏi lại.

- Thế Mây muốn lên thành phố cùng tui không? – Tiến Anh đáp.

Mây ngồi sau lắc đầu, Tiến Anh nhìn một cái cười nhẹ rồi nói vu vơ:

- Biết đâu sau này lớn lên tui lại chở Mây dạo quanh thành phố.

Mây ngồi sau cười thầm rồi nói:

- Khéo sau này chẳng nhớ tớ nữa, quên tớ luôn thì sao.

- Không quên! – Tiến Anh nói lớn.

- Thật à? – Mây đáp.

- "Tui hứa với Mây đó!" – Tiến Anh nhẹ nhàng nói.

Lần đầu tiên thấy Mây cười tươi mãi, con bé như thả hồn vào gió chiều, mặt ngửa lên bầu trời đang còn pha ánh hồng cảm giác tận hưởng những giây phút có lẽ nên thơ nhất của tuổi trẻ. Đôi bạn cứ đi mãi trên con đường dài đầy mộng mơ, khuôn mặt chúng nó hồn nhiên tựa những bông hoa chớm nở.

Đến lúc phải về nhà, Tiến Anh chở Mây đến đầu ngõ rồi xuống xe, nó tính đi bộ về. Mây vội gọi lại rồi đưa chiếc xe để Tiến Anh có thể dùng nó để về. Cậu ta tính từ chối nhưng rồi lại nghĩ đến lí do để gặp Mây nên lẳng lặng đạp xe về, đi một đoạn dài vẫn còn ngoái người lại vẫy tay thêm. Trời loạng choạng tối Tiến Anh mới về nhà, đằng kia Tuấn Linh đang ngồi trên chiếc chõng mặt u sầu, cạnh bên là chị nhỏ. Tiến Anh tiến vào, ông nó vừa cười vừa nói:

- Con đi xe ai đấy, nhanh vào tắm rửa rồi ăn cơm nào, ở đây chưa được là bao mà rành đường thế chứ lị, đi chơi tận tối mới về cơ mà.

Tiến Anh bỗng ngài ngại, tay sờ gáy mỉm mỉm đôi môi rồi đi vào trong. Nhỏ Thi ngồi bên Tuấn Linh, nhìn vào bàn tay đang nắm chặt chiếc kẹp màu trắng ngà, Thi mới dụi vào tay Tuấn Linh đem chiếc kẹp tóc lên rồi bảo:

- Tao cũng mệt với hai anh em tụi mày, không tặng được thì thôi đưa chị mày dùng, ngồi đần ra vậy ông lo luôn kìa.

Tuấn Linh chẳng đáp lại rồi đứng dậy đi về phía gian bếp, cậu nhóc lục cục dọn cơm phụ ông, ông Tâm nhìn nó không hỏi chuyện gì mà khẽ bảo:

- Thôi thì mai mốt về thành phố là quên ngay ấy mà.

Tuấn Linh nhìn sang, miệng thủ thỉ:

- Cháu có làm sao đâu ạ.

- Tôi còn lạ gì anh với thằng út kia nữa, chẳng phải sáng nay xuống huyện hai cậu đây trốn ra ngoài hàng phụ kiện con gái làm gì.

Cậu nhóc Tuấn Linh ngại ngùng, nhưng nó vội phớt lờ đi ý của ông mà nói:

- Cháu mua kẹp tóc cho chị nhỏ đấy, lát ông ra mà xem.

Ông lắc đầu cười lớn, rồi đem mâm cơm ra trước nhà. Tiến Anh ngoài giếng xong xuôi bước vào, Tuấn Linh chẳng nhìn thằng em lấy một lần, nhỏ Thi thấy vậy thì đi lại cốc vào đầu Linh mà nói:

- Không được như thế, sắp về lại thành phố rồi đấy.

Linh đành cất giọng gọi Tiến Anh vào ăn cơm, thằng em vẫn vô tư chẳng biết chuyện gì cứ vậy mà vào ngồi bên Tuấn Linh tay còn khoác lên vai mà nói:

- Nay tui được đi dạo quanh làng đấy.

- Cùng Mây à? – Tuấn Linh hỏi lại.

- Ơ sao biết, mà tự nhiên nói cọc cằn vậy. – Tiến Anh thắc mắc.

- Có đâu, tui đoán thôi. – Tuấn Linh dãn giọng một chút.

Thật ra Tuấn Linh cũng rất mến Mây ngay từ đầu chạm mắt nhau, chỉ chờ hôm nay để được tặng Mây món quà, ấy thế mà hồi chiều cậu ta nhờ cái Thi dẫn xuống nhà Mây nhưng chẳng thấy đâu, lúc đi về lại vô tình thấy Tiến Anh và Mây đằng xa. Cậu ta bên mâm cơm chẳng nói năng như hằng ngày, ăn vội một bát rồi để đấy. Tiến Anh trông thấy vậy khẽ hỏi Thi:

- Tuấn Linh sao đấy?

Ông nội chẳng để Thi nói mà cất lời:

- Gần về lại thành phố rồi nên anh mày buồn đấy.

- Ơ, đúng ông nhỉ, bọn cháu chỉ ở được vài hôm nữa. – Tiến Anh nói, khuôn mặt nó bỗng có chút man mát buồn.

Tối đó lúc ăn cơm xong, Tuấn Linh chạy ra giếng đứng cạnh bên cái Thi đang rửa bát mà thì thầm:

- Nốt vài hôm chị rủ tụi kia đi chơi tiếp đi.

- Tất nhiên rồi, hai chúng mày về chị cũng nhớ chứ, phải đi chơi cùng, lúc về còn đỡ. – Thi đáp lại.

Nghe xong cậu ta cũng vào trong ngồi cạnh Tiến Anh, dựa vào lưng thằng em họ cứ vậy mà lim dim mắt.

Rồi những ngày tiếp theo, chúng nó cạnh bên nhau và trở nên thân thuộc, hòa lẫn như cá dưới hồ, như áng mây trên trời, như cánh diều vi vu trong gió . Cùng nhau đạp xe qua từng con ngõ, cùng nhau lên đồi hái những bông sim tím, cùng nhau ra đồng chẳng ngại lội bùn mò ốc, chúng nó đuổi bắt nhau giữa thảm cỏ trải dài, những dáng người vừa to lớn vừa nhỏ bé ngược bóng chiều chạy về hướng hoàng hôn. Trong chúng nó không ai có tâm tư hay suy nghĩ muộn phiền, chúng có thể có nỗi buồn nhưng giường như đã tan biến trên mỗi bước chân ngược nắng và chẳng thể đọng lại mãi như giọt sương mai. Có lẽ sự nuối tiếc đầu tiên đọng lại trong chúng chính là cảm xúc lúc rời xa nhau.

Từng ngày trôi qua tưởng chừng rất dài và thong thả, bỗng chốc hôm nay lại gấp gáp đến vậy. Vẫn là một sáng sớm tinh mơ, trên dốc cỏ hay dưới con đường đầy sỏi đá ấy không còn những đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau nữa. Tiến Anh đứng chỗ cũ ngước nhìn khung cảnh đã từng lạ lẫm kia một lần nữa trước khi cách xa một thời gian dài.

Tối qua, mấy đứa nhỏ có ở cùng nhau bên nhà ông Tâm. Nhỏ Thi mang chõ khoai lang mà ông nó chuẩn bị ra sân để tụi bạn cùng ăn. Lần đầu tiên con bé Ân thủ thỉ, nó bảo rằng:

- Tuấn Linh về thành phố, cậu nghĩ mình sẽ nhớ ai nhất ta?

Tuấn Linh im lặng hồi lâu, rồi đưa tay chỉ vào Mây, cả đám ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì bàn tay cậu ta lại di chuyển qua Hạ, lần lượt đến Thi rồi Ân. Xong cu cậu cười lên một cái và đáp:

- Tất nhiên là đều nhớ, ở quê đầy kỉ niệm thế này chẳng quên nổi ấy chứ.

Tiến Anh hôm đó thì ngồi buồn rười rượi, nó chẳng ngẩng đầu lên nhìn Mây, tuổi trẻ chẳng thể giấu nổi cảm xúc nhưng lại ngại ngùng che đi, mắt cậu ta hoe hoe đỏ và có lẽ cũng vì vậy mà không nhìn hay nói chuyện với Mây một lời, hôm ấy cũng chẳng ngồi bên Mây như thường ngày. Phía bên kia Hạ cũng vậy, nhưng mà con bé vẫn giữ trên mình sự tươi tắn rồi nói:

- Tuấn Linh đi rồi, tớ kể chuyện bọn này nghe chẳng cười như cậu nữa.

- Sau này tui về nữa mà, lúc đó tha hồ là chuyện mà kể cho tui nhé! – Linh đáp.

Hạ cười e dè không rộn ràng như mọi hôm rồi cúi đầu xuống, tay gỡ lớp vỏ khoai mà không nói thêm gì nữa. Tối đó trời đầy sao sáng, ánh trăng không còn mơ hồ, cả đám ngồi quẩn quanh nhau nhưng không thủ thỉ được nhiều, khung cảnh trầm xuống. Mây quay nghiêng người hướng ra ngõ, ngước mắt lên bầu trời ngắm nhìn như một thói quen. Tiến Anh khẽ nhìn Mây, trong mắt cậu ta như đang viết hàng trăm lời nói, chúng chẳng nhận ra sự cảm mến của nhau, chỉ biết gặp nhau sẽ vui và tạm biệt nhau sẽ buồn, và lần này có lẽ rất buồn. Mãi đến lúc tụi bạn ra về, Tiến Anh đi cùng đám bạn ra ngoài cổng, lẳng lẳng kề bên Mây rồi nói nhỏ:

- Về nha, mai tui lên thành phố rồi, sau này về tui sẽ đi gặp Mây.

- Ừ, đi mạnh khỏe...À, đừng quên lời hứa nha! – Mây cũng khẽ đáp lại.

Và thế là đám bạn dần đi xa, Tiến Anh đứng nhìn mãi...nhìn mãi, cậu ta đứng im ngoài cổng một lúc, lòng nôn nao lẫn chút hụt hẫng. Tuấn Linh trong này đã nằm ườn ra chiếc chõng, nghiêng đầu về một bên vờ đi ngủ, ấy thế mà tiếng thút thít chẳng vờ đi được, ông Tâm nhẹ nhàng đi lại ngồi bên nhìn cậu cháu trai chưa lớn là bao, vỗ về bảo:

- Chưa gì đã nhớ các bạn thế này rồi, nào...ngủ sớm mai còn về thành phố chứ!

Cậu nhóc không kìm lòng nữa, nó vội ngồi dậy nói với ông:

- Cháu cứ thấy buồn làm sao ấy, lúc nãy các bạn về cháu chẳng muốn cũng không giữ lại được!

Ông nó khẽ kể đôi ba lời rằng:

- Ngày xưa ông cũng như các cháu vậy, lúc ra quân để được về quê, trong lòng vui lắm ấy thế mà lại khóc lên vì phải tạm biệt người bạn đồng hành cùng ông, rồi sau này nỗi buồn cũng sẽ nguôi đi và mình cất nó thành kỉ niệm cháu ạ.

Tuấn Linh ngồi cúi đầu ủ rũ, nhìn ra ngoài kia cậu nhóc Tiến Anh đang đi vào, từng bước chân chậm chạp, u sầu.

Xe của bố mẹ chúng đã đến đây từ sáng sớm, ông chúng cầm vội mấy gói đồ quê mang ra. Bố của Tiến Anh xuống xe, đỡ hộ mấy gói đồ rồi bảo:

- Tụi nhỏ ở đây có vui không bố, nay con đến đón hai đứa luôn, bố cu Linh trên ấy bận lắm.

Ông Tâm phủi cái tay rồi nói:

- Ờ, anh cũng xếp mấy cái hành lí cho chúng rồi mà đi lúc này cho mát mẻ.

- Vâng, tuần sau con công tác gần tỉnh chúng mình, xong con ghé ở vài hôm nhé bố, còn bây giờ con xin phép đi nhé. – Bố Tiến Anh trả lời.

Rồi ông xoa đầu hai cu cậu bảo ban một chút, lúc sau lên xe hai đứa nó vẫn còn ngoái đầu lại nhìn ông. Xe chạy qua con đường làng dài ấy rồi vụt xa dần những cánh đồng, những dải núi xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro