chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin 18 tuổi

Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của cậu, nhưng cậu cũng không mong đợi gì nhiều ở tuổi 18. Vì cậu biết năm nay cậu cũng sẽ bị ăn những trận đòn roi thay cho một cái bánh kem, những lời mắng chửi thay cho lời chúc sinh nhật. Cậu không may mắn như bao người cùng tuổi khác. Có ba mẹ luôn an ủi, chăm sóc và hỏi han. Sinh nhật thì được nhận những món quà, những lời chúc và một cái bánh kem thật xinh đẹp. Cậu cũng có ba mẹ nhưng không hạnh phúc. Họ lúc nào cũng mắng chửi cậu, đánh cậu. Những vết sẹo cũ cùng với những vết thương mới ngày càng nhiều. Mọi người biết không, cậu nhiều lúc còn có những suy nghĩ rất là tiêu cực. Cậu từng muốn rời bỏ thế giới này rất nhiều lần, nhưng cậu lại không nỡ rời khỏi thế giới xinh đẹp này. Mỗi lần cậu như vậy cậu đều nói:

Phuwin: rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ ổn, còn nhiều điều mình chưa làm mà...tại sao phải rời thế giới này sớm tới vậy?

Cậu an ủi mình và mỉm cười nhưng vẫn còn vài giọt nước mắt vẫn còn trên gương mặt cậu

Cậu đi dạo ở công viên gần nhà, đi được một lúc cậu dừng chân ở một ghế đá để hóng gió. Cậu ngồi thẫn thờ và suy nghĩ gì đó, một lúc sau nước mắt cậu từng giọt từng giọt rơi xuống và dần cậu cảm thấy khó thở vì những tiếng nức không ngừng. Cậu buồn lắm, cậu buồn vì không có ai bên cạnh mình vào ngày này, cậu buồn vì từ nhỏ cậu không nhận được lời chúc và món quà nào, cậu buồn vì cuộc đời cậu quá đau khổ. Một hồi lâu cậu chợt nhận ra trời đã gần tối, cậu hốt hoảng chạy về cậu vừa sợ, vừa lo lắng.

               ------------------------------------

Khongg biết tuii viết ổn hong, nếu hong ổn mn góp ý kiến để tui rút kinh nghiệm nha và mong mn ủng hộ fic của tui🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro