Part 1 - "Pánh-pao không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa thả mình chìm sâu xuống giường.
Chăn gối thoang thoảng thơm mùi gỗ. Cửa sổ lớn dù đã được mở bung nhưng cái nóng ban ngày vẫn chưa thoát hết ra khỏi căn phòng nhỏ 9m2 trên tầng 2 của ngôi nhà cổ haussman mà cô đang ở.
Sa lười biếng liệt kê trong đầu một số việc trong night routine mà cô nên làm: tắm; ôn tiếng Trung; đọc sách; đắp mặt nạ, thiền, rồi đi ngủ trước 11pm.
Nhưng vì Sa đang lười biếng! Cô chỉ muốn xả mình vào làn nước mát rồi có thể chìm ngay vào giấc ngủ. Cô chỉ không muốn tiếp tục thức với cái cảm giác nhàn nhạt, ko buồn ko phiền mà cũng chẳng thể gọi là vui của mình.

Châu Âu ngày càng nóng!
Thành phố Sa đang ở cũng càng ngày càng ẩm ương với những tuần mưa rào triền miên giữa mùa hạ. Mùa mưa ở đất nước này ko phải là mùa hè! Năm nay trời thừa nước hay sao mà mưa nhiều như thế?!
Hay những ngày nhiệt độ dao động từ 10 đến 35 chỉ giữa một buổi sáng và chiều. Sa vung thêm tiền vào quần áo cũng là vì lí do này đấy thôi: biến đổi khí hậu, quần áo không thích ứng theo mùa nữa rồi! Muốn tiết kiệm chút lương ít ỏi mà muôn vàn khó khăn!

Tin nhắn đến. Sếp cô thật ko biết điều. 10pm thứ bảy nhắn tin nhắc việc.
Sa quăng điện thoại rồi mơ màng tưởng tượng một ngày (hi vọng) rất gần có thể đập thẳng vào mặt sếp đơn xin nghỉ. Cô rất muốn xem ông ấy sẽ phản ứng ra sao khi con bé trợ lí lâu năm dứt áo ra đi, mặc kệ hết những chuỗi ngày chấm công không hồi kết.

Thực ra, hôm nay cũng không có sự vụ gì to tát xảy đến. Vẫn là một weekend nhàn nhạt sau một tuần nhàn nhạt! Bình thường Sa vẫn thong thả tận hưởng cuộc sống nhàn nhạt của mình. Tại sao hôm nay tâm trạng lại đỏng đảnh thế?

Vì từ hôm qua, Danny lại nhắn tin than thở anh ko thể giải toả tâm lí cho mình. Bao giờ cô tìm được việc quay lại thành phố nơi anh ở ? Anh thì vẫn chưa tìm được khả năng để chuyển đến chỗ cô. Các dự định của họ sẽ thế nào? Anh buồn quá!
Cô thì không buồn chăng?! Cô thì không cố gắng chăng?
Danny lúc nào cũng mang trạng thái trách móc và chỉ thương cảm cho bản thân mình từ khi bước vào câu chuyện yêu xa với cô!
Chuyện của họ cứ như bị blocked ko lối thoát. Thái độ lúc nào cũng như tận thế của Danny cũng luôn làm hai người căng thẳng. Cô muốn khóc. Mà mệt quá nhàm quá, nước mắt chẳng chảy nổi ra nữa. Thì thôi! Chả khóc nữa, chỉ thấy chán thôi vậy!

Chán hết nửa ngày thì cô nhắn tin rủ Yo hôm sau chủ nhật ra ngoài ăn trưa.
Pháp tiêm phòng hòm hòm thì dỡ bỏ dần phong toả rồi nhé, họ bây giờ đã có thể bước vào tiệm ăn sau hơn nửa năm giãn cách. Ăn uống xong tâm trạng chắc chắn khá lên thôi!
Tháng trước Rui, em đồng nghiệp cùng phòng có giới thiệu quán Tàu duy nhất trong thành phố mà nó biết có món ăn thần thánh mà Sa nhung nhớ nhiều năm: mì lạnh Hàn Quốc! Quá hợp lí cho ngày hè 35 độ!

Cậu bé phục vụ người Trung Quốc nhanh nhẹn ra mở cửa. Dáng cao gầy, tóc mái rủ ngang mi, gương mặt đeo khẩu trang nhưng vẫn nhìn ra vẻ niềm nở ăn tiền.
Tiệm nhỏ xíu chỉ có 4 bàn trên gác xép. Cái điều hoà như có như không chả với tới chỗ ngồi của Sa và Yo.
Cậu bé phục vụ bê lên tập menu và hỏi hai người có phải người Việt Nam, nhân tiện hồ hởi giới thiệu hôm nay tiệm có "pánh-pao" nóng hổi.
Sa bật cười. Ờ, ai chả biết người Trung Quốc không phát âm được "b/ p" như dòng ngôn ngữ latin. Cậu bé này thế là phục vụ có tâm rồi, học phát âm giới thiệu món ăn chuẩn chỉnh.
Sau khi order 2 bát mì lạnh thần thánh, Sa và Yo chìm đắm trong việc ăn mì và buôn chuyện trên trời dưới đất.
Cậu bé phục vụ như cậu em trong nhà chạy lên chạy xuống hỏi xem hai người có cần thêm gì để mang. Sa thấy cậu ấy khá dễ thương! Cậu bé có vẻ là người tốt bụng và biết để ý đến những chi tiết nhỏ.

Dùng bữa xong xuống thanh toán ra về, cậu bé nhanh nhảu hỏi 2 người có phải sinh viên cùng độ tuổi với cậu ta.
Sa lại bật cười thích thú! Cô thích nhất người ta nói mình trẻ mà! Vì Sa sợ nhất là già!!
Sa lắc lư mái tóc mà đùa cậu ta một chút "Đúng đó!" trước khi Yo quay lại nguýt cho một cái rõ dài "Nói linh tinh gì thế!"
Sa chỉ nhún vai cười mà chả để tâm.

Cậu nhóc sau đó vẫn chưa từ bỏ project quảng bá pánh-pao nóng nhà làm, nên Sa cũng lấy thêm hai chiếc bỏ túi mang về, nếu tối lười nấu cơm thì dằn bụng.
Rồi ko chủ định mà thành thành thật thật hỏi : "Cậu nhận dạy tiếng Trung ko?"

————————————
Harry về đến nhà vào nửa đêm.
Cậu quăng mình xuống giường gữa căn hộ nhỏ ngăn nắp. Căn hộ nằm ép mình trong một góc phố nhỏ yên tĩnh của thành phố lớn nhất nhì miền Nam nước Pháp.
Công việc mùa hè phục vụ bàn ở quán ăn nhỏ xíu của cậu tưởng cũng không quá vất vả mà cuối cùng khá mệt mỏi.

Mỗi ngày, Harry có mặt ở quán từ sáng 8h sáng, rửa bát, dọn dẹp, tính hoá đơn, của ngày hôm trước, nhận đơn hàng online, trả lời điện thoại rồi chuẩn bị đồ với ông chủ cho giờ đón khách buổi trưa.
Hết khách và nghỉ ngơi đc một chốc thì lại đến lúc chuẩn bị cho buổi chiều tối.
Cậu về nhà không trước 11h30 tối mỗi ngày. Người toàn mùi đồ ăn.
Mệt mỏi.
Và nhớ Tiểu Vũ!

Lần gần đây nhất có cơ hội gặp Tiểu Vũ đã là từ Valentine, gần nửa năm rồi, khi Harry bắt buộc phải quay về Trung Quốc do trong gia đình cậu có việc.
Trong thời kì bệnh dịch hoành hành thế này, không phải do thực sự cần kíp thì người ta cũng hạn chế đi lại, vừa đắt đỏ vừa lo nhiễm bệnh. Những chuyến bay dài nối giữa châu Á và châu Âu giờ xa xỉ như một giấc mơ.
Giữa giấc mơ không mấy dễ chịu do việc bất khả kháng xảy đến trong gia đình, Harry tự nhủ, cũng may là có cơ hội gặp lại Tiểu Vũ sau gần hai năm trời xa cách. Lại còn vào dịp là Valentine !
Chuyến bay từ Quảng Châu đáp xuống Bắc Kinh giữa 1 trận tuyết dày. Tiểu Vũ rạng rỡ đón cậu. Cô bé vẫn giàu sức sống như lúc hai người vẫn ở trường Cao Trung. Chỉ là xinh đẹp hơn hẳn! Cuộc sống đại học trong nước chắc rất phù hợp với cô ấy! Chắc cô ấy có rất nhiều bạn! Chắc cô ấy rất vui! Chắc... Hạo Minh cũng giúp cậu chăm sóc cô ấy rất tốt!

Hạo Minh lúc ấy theo sau Tiểu Vũ, cũng nhìn cậu cười rạng rỡ.
Hạo Minh là bạn từ bé của Harry, cũng học cùng cao trung với cậu và Tiểu Vũ. Họ là một bộ ba vui vẻ suốt thời niên thiếu.

Ngày Harry tỏ tình với Tiểu Vũ và cô bé đồng ý với đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng pháo hoa mà cậu và Hạo Minh dụng tâm sắp đặt, Harry cảm thấy mình chẳng cần gì hơn! Cậu và Hạo Minh thậm chí uống say lướt khướt, nói chuyện cả đêm hôm đó về tương lai khi cả 3 lên đường du học theo dự định. Cảm giác cả cuộc đời này ba người sẽ mãi yên vui như thế, luôn có nhau. Trời sập xuống mới chia ngăn được họ!

Thế mà trời sập thật!
Khi Harry nhận tin trường ở châu Âu duyệt hồ sơ của cả ba người cho chuyến du học ấp ủ, nhà Harry ủng hộ nhiệt tình, còn gia đình Tiểu Vũ và Hạo Minh thì không.
Tiểu Vũ là con gái nhỏ duy nhất trong nhà, bố mẹ cô bé chưa sẵn sàng để cô rời vòng tay họ ngay khi mới xong cao trung như vậy. Họ chỉ hứa hẹn là mấy năm sau.
Gia đình Hạo Minh khép kín hơn. Họ không hề muốn đứa con trai một của mình tiếp nhận quá nhiều văn hoá phương Tây và lo lắng nó không quay về nước nữa. Hạo Minh còn được kì vọng tiếp quản công ty gia đình sớm vì ba cậu cũng lớn tuổi rồi.

Nhiều ngày sau đó, Tiểu Vũ ủ rũ như con mèo nhỏ dính mưa, còn Hạo Minh rơi vào trầm tư. Harry không quen dáng vẻ của hai người bạn thân thiết nhất trong đời mình ủ dột. Cậu là người lạc quan. Thời gian sẽ qua nhanh thôi! Thêm nữa việc liên lạc ngày nay cũng vô cùng tiện lợi. Harry thấy không cần thiết phải từ bỏ hành trình cậu đã chuẩn bị sẵn cho mình từ lâu, cũng vững tin vào tình cảm của ba người bọn họ!

"Tiểu Vũ, hãy vui vẻ ở đại học và 2 năm nữa sang với anh nhé! Chương trình liên kết của em sẽ ổn cả thôi!"

"Hạo Minh, mỗi ngày tôi sẽ vẫn gọi cho cậu. Mỗi năm tôi sẽ về thăm cậu ít nhất 2 lần."

Gần ba năm sau đó.
Harry vậy mà chỉ về thăm nhà được một lần, vì sau đó tất cả đều mắc kẹt trong cơn khủng hoảng dịch bệnh toàn cầu.
Tuy vậy, Tiểu Vũ và Hạo Minh cùng cậu vẫn hàng ngày truyện trò.

Tiểu Vũ xinh đẹp.
Hạo Minh vững chãi.
Bản thân cậu cũng thay đổi nhiều. Cũng lần đầu trải nghiệm sự "bận" đến mức có những ngày không thể gọi về cho hai người bạn!
Những ngày bận như thế, Tiểu Vũ có thể sẽ buồn chán vì không thể buôn chuyện với cậu. Harry thấy áy náy! Nhưng chắc cũng không sao. Có Hạo Minh bên cạnh giải khuây, cô bé sẽ không buồn lâu! Harry luôn gọi cho cậu ấy mỗi lần cần cậu ấy giúp chạy qua tìm Tiểu Vũ giúp mình.

Chỉ là, Tiểu Vũ nhắc đến Hạo Minh ngày càng nhiều, trong mọi câu chuyện mọi hoạt động hàng ngày của cô bé. Điều đó khiến Harry thi thoảng bất ngờ khi thấy bản thân mình đang bực bội ?!
Cậu càng ngạc nhiên khi nhận ra bản thân mình vốn là người rất dễ tính, nhưng lại khó giải toả được cảm giác bí bức kia.
Thật khó chịu khi không thể bay về ngay với họ!

Thế nên, khi gia đình nhắn Harry sắp xếp về nhà gấp 1 chuyến dù đang giữa dịch bệnh, cậu vẫn nhảy tưng tưng trong phòng vì sắp được gặp lại hai người bạn rồi!

Khi chuyện nhà ổn thoả và máy bay đáp xuống Bắc Kinh nơi Tiểu Vũ và Hạo Minh cùng đang học đại học, hai người họ đều hô to tên cậu và nhào ra đón. Mọi thứ đều rất tốt, nhưng Harry thoáng thấy giật mình. Hình như, bây giờ Harry mới nhận ra: Tiểu Vũ đứng cạnh Hạo Minh nhìn vô cùng đẹp đôi!

Đêm Valentine ấy, trên nền tuyết trắng, ba bọn họ lại bày trò bắn pháo hoa. Hạo Minh chụp vô số ảnh của Harry và Tiểu Vũ ! Đây là Valentine đầu tiên hai người cùng kỉ niệm từ sau khi Harry tỏ tình vì sau đó cậu đã nhanh chóng bay qua Pháp.
Sau đó cả lũ chui vào lều uống trà nóng hàn huyên. Ai nấy đều vui vẻ. Chỉ thi thoảng, Harry thấy lạc lõng giữa những câu chuyện của ba người. Rõ ràng là cậu không theo kịp nhịp sống của hai người họ nữa rồi. Những sự kiện xảy ra hàng ngày, những người bạn mới, những góc nhìn mới, Harry đều cảm thấy xa lạ. Lần đầu tiên, cậu mơ hồ cảm nhận đc thế nào là "xa mặt cách lòng".

Harry kéo Tiểu Vũ ra ngoài đi dạo chỉ hai người. Hạo Minh trưng ra một nụ cười hiền hoà khi Tiểu Vũ rời lều mà trong đáy mắt có tia không nỡ.
Một thoáng, một chùm sao băng bất chợt xẹt ngang bầu trời. Harry lúc ấy đã hào hứng :"Nhanh lên Tiểu Vũ, hãy ước rằng em sẽ sớm có thể đến châu Âu cùng anh nhé!!"
Ấy vậy mà phản ứng ngập ngừng của Tiểu Vũ làm lòng cậu rơi xuống.
Harry cảm thấy như có thứ gì tuột khỏi bàn tay.

Chuyến trở về kết thúc chóng vánh và Harry quay lại Châu Âu với cảm giác hơi nặng nề.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm, cậu băn khoăn mình nên về hay ở.
Châu Âu đột nhiên cô đơn và không còn hứa hẹn.

Cả học kì sau đó trong chuyên ngành âm nhạc trở nên buồn chán.
Harry cũng suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc cậu muốn làm.
Dù hồ sơ chuyển sang chuyên ngành Sân Khấu tại Paris đã được duyệt, nhưng cậu vẫn đang đắn đo 1 chút.

Sáng nay, tranh thủ lúc quán vắng khách và đã rửa bát xong, cậu gọi cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không nghe máy. Cậu thử gọi Hạo Minh muốn buôn chuyện về thế vận hội Olympics. Cậu ấy cũng không trả lời.
Harry quăng điện thoại và lại vùi đầu vào nhồi bột cho mẻ bánh bao lớn mà khách đặt.

Leng keng... chuông cửa báo có khách vào, Harry lật đật chạy ra tiếp.
Hai cô gái châu Á nhỏ nhắn bước vào hỏi cậu bàn họ đã đặt trước cho giờ trưa bằng tiếng Pháp.
Harry thường gặp ở quán hoặc là người Pháp, hoặc là người Trung Quốc thôi. Lâu lâu mới đón khách châu Á không phải Trung Quốc làm cậu cũng hơi tò mò.

Cậu vẫn trưng ra vẻ lịch sự chuẩn chỉnh ba mẹ đào tạo mà đón khách.
Hai cô gái trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ nghe hơi giống tiếng Quảng Châu.
"Các bạn là người Việt Nam à?"
"Ồ, bạn biết sao?"
"Vâng, tôi nhận ra tiếng của các bạn. Hôm nay cửa hàng có pánh-pao đấy nếu các bạn muốn thử!"
Một trong hai cô gái có mái tóc ngắn ngang vai phụt cười mà cậu chẳng hiểu tại sao. Cậu cam đoan mình đã học rất tốt cách phát âm tên các món ăn tiếng Việt để giới thiệu cho khách mà ?!

Sau đó, hai vị khách này vào quán Tàu mà chỉ kêu mì lạnh Hàn Quốc. Người Việt Nam thích Trung Quốc hơn hay Hàn Quốc hơn nhỉ?
Harry vui vẻ nhận order rồi chạy xuống giúp ông chủ làm đồ ăn.
Thi thoảng chạy lên chạy xuống dọn đồ, cậu dỏng tai hóng nghe họ nói chuyện.
Tiếng Việt Nam thật giống tiếng Quảng Châu địa phương, làm tràn vào lòng cậu một cảm giác thân thương, nhớ nhà. Thành ra cậu cũng cảm tình với hai cô gái đó hơn hẳn.

Hai cô gái Việt dùng bữa xong xuống thanh toán. Harry tranh thủ hỏi thăm mấy câu xã giao.
"Các bạn chắc đều sinh viên, thấy có vẻ cùng tuổi tôi ?"
Cô gái tóc ngang vai lại cười phụt ra một tiếng có vẻ rất vui vẻ. Harry không chắc bộ dạng của mình hôm nay hề hước lắm hay sao.
"Đúng đó!" Cô ấy lắc lư mái tóc bồng bềnh có vẻ cao hứng.
"Này nói gì thế? Chúng ta đâu phải sinh viên nữa hả?!" Cô gái tóc tém đi cùng đáp lời.
"Ờ nói linh tinh thôi mà." Tóc ngang vai bồng bềnh vẫn lắc lư.

Harry thấy tâm trạng vui vẻ theo!
Nhân tiện bưng khay pánh-pao tiệm vừa làm xong ra vừa quảng cáo "Thật sự có muốn thử không? Pánh-pao nhân thịt mộc nhĩ đó! Ngon lắm ấy!"
Tóc ngắn bồng bềnh hất qua hất lại vài cái rồi quyết định lấy 2 chiếc mang về.

Ra đến cửa quán, đột nhiên tóc bồng bềnh quay lại hỏi "Cậu nhận dạy tiếng Trung không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro