Lúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy hai người từng có khoảng thời gian bên nhau rất đẹp, nhưng vì Mạc Luân phải chuyển đi nơi xa nên hai người phải xa cách nhau. Chợt vô tình thấm thoát cũng 10 năm trôi đi, anh tặng em một cây kẹp tóc nhưng chắc bây giờ anh đã quên em.

Sau 10 năm hai người họ cũng đã trưởng thành Lạc Lạc một cô gái bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối, một cô gái xinh đẹp với làn da trắng ngà như sứ. Có rất nhiều người theo đuổi cô ấy nhưng Lạc Lạc trong lòng chỉ có một người là Mạc Luân.

Mạc Luân một người con trai từng có hẹn ước với Lạc Lạc bây giờ đã là một chàng trai với thân hình mlem mlem, anh ấy rất đẹp trai và bây giờ đã trở thành siêu sao bóng chày. Anh ta sau khi qua nước ngoài sinh sống, gia đình anh ta đã cố cho ảnh tập luyện rất gian nan cực khổ để thành công như bây giờ. Nhưng bên cạnh anh ta cũng đã có vị hôn thê là nữ minh tinh xinh đẹp, thật ra đây là gia đình sắp đặt chỉ có nữ minh tinh đơn phương Mạc Luân thôi.

Một thời gian sau, Mạc Luân có việc nên phải trở về nước nơi anh từng có nhiều kỷ niệm. Nhưng anh chỉ nhớ được hình dáng Lạc Lạc lúc nhỏ thôi, bỗng nhiên đang ngồi trên máy bay anh lại ký ức của anh lại ùa về khi xưa.

-Lạc Lạc: anh ơi anh ơi.

-Mạc Luân: hú òa, chờ anh có lâu không!

-Lạc Lạc: anh làm em giật mình, chúng ta đi chơi đi, bây giờ là mùa hè rồi những bông hoa rất xinh.

-Mạc Luân: để anh cõng em nha.

Mạc Luân cõng Lạc Lạc đi qua nhưng vườn hoa xinh xắn, anh vô tình hái một bông cài lên tóc cho Lạc Lạc.

-Mạc Luân: trong em xinh như tiên cá mắc cạn vậy á hahaha.

-Lạc Lạc: anh lại trêu chọc em nữa à.

Lạc Lạc bị Mạc Luân chọc nên giận dỗi bỏ đi.

-Mạc Luân: em định đi đâu vậy, đang chơi vui mà.

-Lạc Lạc: anh không khen em một câu được sau cứ chọc em vài.

-Mạc Luân: thôi được rồi vậy anh không chọc em nữa vậy.

Mạc Luân liền chạy tới ôm Lạc Lạc ở phía sau, cô ấy giật mình nhưng tình cảm ấy rất ấm áp. Trong đầu Lạc Lạc chỉ muốn ở bên anh mãi mãi như vậy thôi.

Lạc Lạc hết giận hai người tiếp tục chơi đùa với nhau tới lúc mặt trời lặn. Lạc Lạc tựa đầu vô Mạc Luân dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Anh liền lấy một thứ ra đó là chiếc kẹp tóc anh để dành tặng cho Lạc Lạc, anh định sau này hai người lớn một chút mới tặng nhưng vì thời gian có hạn nên sẵn lúc này anh tặng cho Lạc Lạc luôn.

-Mạc Luân: anh có thứ này muốn tặng cho em.

-Lạc Lạc: thứ gì á cho em xem được hông!

Mậc Luân liền lấy chiếc kẹp tóc ra và cài lên tóc cho Lạc Lạc.

-Mạc Luân: nó trong rất hợp với em, trong rất xinh xắn.

-Lạc Lạc: lần này anh ko chọc em nữa sao.

-Mạc Luân: anh đã nói sẽ ko làm điều gì để em giận nữa mà vì em là công chúa của anh và cũng là vợ tương lai của anh.

Lạc Lạc nghe xong rất đỏ mặt không biết phải làm sao liền quay lưng chào tạm biệt và rời khỏi về nhà. Mạc Luân thì sắc mặt hơi khó nhìn nhíu mày trong hối tiếc về điều gì đó, vì anh biết thời gian sắp tới anh phải chuyển đi. Phải rời xa người con gái anh thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro