Cuối cùng thì tôi cũng biết..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bị Thành làm cho áp lực, cấp dưới của anh phải làm ngày làm đêm liên tục 365 ngày để tìm được hồ sơ và thông tin của cậu bé kì lạ ngày hôm ấy..

Sau bao nhiêu tháng ngày mong mỏi đợi chờ, trên tay hắn là tờ giấy với những dòng chữ được đánh máy cẩn thận..

"-Nguyễn Duy Phúc-

21 tuổi, hiện đang là một bồi bàn của quán bún đậu Han So Hee.

Tốt nghiệp tại trường Tiểu học Bị Bệnh, trường Trung học Cơ sở Vào Viện, trường Trung học Phổ thông Chữa Bệnh và trường Đại học Chết Cái Đùng.

Sở thích: đi khách sạn, chơi poppy playtime, nhảy sexy dance với chiếc thắt lưng 85cm được làm trên dải ngân hà Samsung, xem skibidi, cày anime Gojo Satouru × Mèo Simmy, và đặc biệt là làm meme

Tài năng: bắn tiếng Anh như người Mỹ (Mỹ Đình), làm ra những tư thế gợi cảm số 1 thế giới, đá vào bụng một người văng 2000km với đôi chân 8 phân.

...."

Ánh mắt đưa theo từng chữ cái một cách nhẹ nhàng, gật gù.. anh nhếch mép một cái như muốn rách mồm.

-Hừ.. ra là em thú vị như vậy. Lại còn biết đánh người ta, em giỏi lắm!..

Từ hồ sơ chi tiết về con người của Phúc, anh ta lần được đến nhà của cậu.

__15:30 chiều__

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu một điều không lành đang đến. Cậu lon ton bước xuống cầu thang và mở cửa ra, không quên nở một nụ cười tươi, xinh xắn.

Anh nhìn xuống cậu bé đáng yêu, ánh mắt si tình hiện lên.. Thật khó để bắt gặp anh nhìn đắm đuối ai đấy mê muội đến như vậy..

Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai:

-Anh.. anh là..?

-Hửm? Đạp tôi xuống đường, làm đầu tôi nhúng phải nước cống mà còn không nhớ sao? Em đúng thật là nhẫn tâm~

Anh thở dài.. chỉ là một tiếng động nhẹ nhưng cũng làm mọi thứ trở nên căng thẳng hơn. Cậu thấy chút là lạ:

-Anh đến.. đòi nợ tôi sao?..

Đôi mắt rưng rưng.. nước mắt không màu giờ đã nhỏ giọt và biến thành những giọt lệ đầy màu sắc. Mỗi giọt là một màu sắc khác nhau, có đủ hồng đủ xanh,.. và rồi từ đó, những giọt sầu hiện ra những con vật với màu sắc neon rực  lửa đó. Các con vật lần lượt chạy cùng nhau đến Thiếu Nhi TV để làm chương trình cho các bé mầm non mẫu giáo.

Chứng kiến tất cả, anh biết, anh biết rõ rằng cậu bé đáng yêu này hẳn đã trải qua nhiều biến cố và tổn thương trong cuộc sống nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Anh thương cậu lắm, vuốt ve đôi má mềm mềm, còn không quên nhéo yêu một cái.

-Tôi đến đây để rước em về dinh.

-Hả?.. ưmm.. không được đâu..

-Này! Đừng để tôi bực bội! Tiểu bảo bối ngoan, tôi sẽ chăm sóc em.

Cậu phũng phịu và giãy giụa. Từng cái đạp chân của cậu cũng đủ làm đất nước V có động đất cấp độ 100.

-Ưmm.. bé không chịu âu ~

Anh đưa bàn tay thon dài mà thô ráp của mình cưng nựng cậu bé đang ngại ngùng. Giọng anh ấm áp hơn.

-Tiểu bảo bối..

-Dạ.. hmm...

-Tôi.. tôi.. w-wo han xi hoan ni..

-Là cái gì dọ?

-Là.. tui thích bà á..

Lời tỏ tình của anh như chạm đến trái tim của cậu. Đã lâu rồi, cậu chưa được cảm nhận tình yêu thương từ bên ngoài.  Cậu vất vả làm lụng để có được ngày hôm nay, ấy vậy mà cuộc sống của cậu chưa bao giờ là dễ dàng. Ngày qua ngày cậu phải ra sông Tô Lịch để lặn tìm cá ăn, đến nơi làm việc và bị Ryu Jun Yeol (bạn trai của bà chủ quán bún đậu Han So Hee) trêu chọc, gạ tình,.. Ôi những vất vả cậu phải trải qua, nhiêu đời cho đủ?

Anh cúi xuống, hôn nhẹ baby của anh một cái và bế cậu kiểu công chúa, chạy với tốc độ 63972 km/h để về tới kịp dinh thự của mình.

__Về tới nhà__

Anh đặt cậu lên chiếc sofa êm ái, đè cậu xuống và dụi dụi đầu vào nọng cậu.

-Anh.. anh thật biến thái ! Ưmm..

Anh đè mạnh hơn nữa, dùng đôi môi hồng hào thơm lên chiếc má bánh bao của người mình yêu. Không biết từ bao giờ, anh đã để ý cái nhóc dễ thương này.

-Shh.. im lặng nào cậu bé..

Dưới cái cục tạ to đùng dâm dê này, cậu không thể làm gì được ngoài nằm im chờ bị hành hạ. Ấy vậy mà anh lại dịu dàng đến lạ, những nụ hôn nồng say được trải dài từ cổ cho đến bụng dưới.

-Tôi sẽ cho em biết sự ngọt ngào của từng chiếc hôn..~

"Ơ? Ra là anh thích nhạc tlinh? Xin lỗi anh, em lỡ thích MCK rồi.." đây là điều cậu muốn nói ra lúc này nhưng chẳng thể, vì sự quyến rũ khó cưỡng của ảnh.

Không thấy cậu phản kháng gì, anh được nước lấn tới, thì thầm vào chiếc tai nhỏ bé của cậu.

-Em sẽ là của tôi.

Anh hôn nhẹ lên chiếc vòm tai đỏ ửng lên vì xấu hổ. Chậm rãi, anh cởi cúc áo của cậu, đôi tay không ngừng sờ soạng thân thể núng nính của cậu.

Anh nhéo nhũ hoa của cậu và hôn lên nó. Làm cậu không ngừng rụng trứng.

Anh đang định cởi hết quần áo ra thì thấy cậu ngủ thiếp đi. Vì biết cậu mệt, nên anh tha. Đành ngậm ngùi vác cậu lên phòng rồi ôm trong lòng ngủ đêm nay. Cảm thấy bứt rứt vì không được ăn thịt lợn..

_______________________________________________

Nay viết nhiều điên. Mong mọi người không chán =))

À một lưu ý nhỏ nữa: Thành năm nay 30 tuổi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro