1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận mưa lớn chiều nay, những vũng nước to nhỏ nằm rải rác khắp các con đường. Ánh trăng vàng cùng đèn đường làm cho khung cảnh quanh đây lung linh lạ thường.

Trên con đường trở về sau buổi học thêm, Uyên nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay mình. Gần mười giờ đêm, xung quanh chỉ còn Uyên chầm chậm đạp xe trở về nhà.

Đôi mắt cô quan sát khung cảnh tĩnh lặng xung quanh. Từ phía con hẻm tối, bóng của một nhóm người hiện lên. Hai thiếu niên trên vai đang đeo cặp bị một nhóm thanh niên nhuộm tóc xanh, đỏ dẫn đi sâu vào trong hẻm. Uyên hơi sững người, cô lục tìm điện thoại trong cặp nhưng chỉ tìm thấy một chiếc đèn pin cầm tay. Dựng xe vào một thân cây, Uyên chầm chậm tiến về phía con hẻm. Cô dùng cả hai tay, đang run lên liên tục, mà nắm chặt đèn pin soi trực tiếp vào phía trong.

Cảnh tượng bên trong còn làm Uyên bất ngờ hơn, hai thiếu niên với tay không đã hạ gục nhóm thanh niên năm, sáu người. Chàng trai cao hơn tiến về phía cô, ánh sáng từ đèn chiếu vào gương mặt đầy tinh xảo của anh dù nhìn vào đồng phục có lẽ cả hai người cũng chỉ bằng tuổi Uyên.

" Đừng có tò mò đi nói lung tung"

Sau lời nói lạnh nhạt đó, cả hai lướt qua cô đi dọc con đường sâu trong thị trấn. Uyên nhìn đám người đang nằm la liệt phía trước cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Con đường làng mà cô từng sợ hãi vì không một bóng đèn giờ cũng không thể so sánh với gương mặt của thiếu niên vừa rồi nhìn Uyên.

Ngày mà tiếng ve râm ran ở mọi ngóc ngách thì cũng là lúc Uyên bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10. Ngày đầu tiên thi toán còn những ngày sau lần lượt là tiếng anh và ngữ văn. Sau khi kết thúc ba ngày thi, cô nhìn ra phía cổng trường, một nhóm đông thí sinh đang tụ tập xôn xao về những nam nữ sinh ưu tú. Uyên có chút tò mò mà nhìn xuyên qua đám đông, nhóm nam nữ đó có vẻ ngoài không phải xinh xắn thì cũng là sắc sảo vô cùng. Bọn họ không màng đám đông, trên tay cầm đề thi mà nghiêm túc thảo luận.

Uyên vừa cảm thán vẻ ngoài của họ, vừa lắng nghe nhằm so đáp án. Đám đông dần mở rộng hơn, vài nữ sinh chen chúc xô Uyên ra phía xa. Cô vừa đứng thẳng dậy thì thấy bóng dáng hai thiếu niên mình từng gặp tại con hẻm ngày trước.
Cô quay mặt, xoay người tứ phía như đang tìm vật đánh rơi. Khi bóng cả hai khuất dần cô mới thẳng lưng rời khỏi điểm thi.

" Đúng là Trái Đất tròn thật!"

Uyên cau mày, cảm thán về tình huống vừa rồi. Nhưng điều cô không thể ngờ còn ở phía trước.

Hai tháng sau, trước ngày khai giảng một tuần, có thông báo từ nhà trường yêu cầu toàn bộ học sinh lớp 10 năm nay đến nhận lớp mới.

" Con chào bố! Con chào mẹ!"

Uyên đứng trước cửa nhà chào thật lớn nhưng cũng như bao năm qua, người mẹ trong bếp còn người bố ngồi trên ghế xem tivi đều như không nghe thấy những lời vừa rồi.

Uyên cúi thấp đầu chầm chậm đóng cánh cửa để tới trường.

Trước mặt đồng hồ lớn được treo chính giữa trung tâm trường, Uyên nhận ra đồng hồ nhà cô chạy chậm hơn 20 phút. Đứng trước của lớp, Uyên cúi đầu lễ phép chào cô giáo. Nhìn quanh lớp chỉ còn bàn cuối của dãy trong cùng là còn trống.

Cô đặt tấm lưng có phần nặng nhọc vào ghế, sĩ số lớp lẻ nên bàn của cô cũng chỉ có một ghế, trong khi cả lớp đều ngồi theo cặp.

" Anh Khôi.."

Ngay bàn trên là hai thiếu niên khá " quen mặt ", chàng trai mặc sơ mi trắng vỗ " bồm bộp " vào vai người con trai tên Khôi kia. Khôi quay mặt xuống nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh hình viên đạn làm Uyên nhớ tới lời nói ngày hôm đó.
( Đừng có tò mò đi nói lung tung)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro