Chương 1: Không mang tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, từng tia nắng chiếu lên gương mặt thanh tú của thiếu niên. Chim hót líu lo trên từng tán cây như một bản hoà ca du dương đánh thức chàng trai còn đang say giấc.

Nguyên lúc này vẫn còn buồn ngủ. Cậu uể oải ngáp vài cái rồi vén chăn xuống giường đầy mệt mỏi. Tối qua cậu thức cả đêm để cày game với bạn, cộng thêm việc trưa hôm qua không ngủ chút nào khiến tinh thần cậu cực kì kém.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong Nguyên bước xuống nhà, cậu ngồi xuống sô pha và nói chuyện với mẹ.

"Hôm nay mẹ không phải đi làm ạ?"

Nói xong cậu không có tinh thần mà ngáp vài cái rồi ưỡn ngực, vươn vai trong ánh mắt phán xét của mẹ. Mẹ Nguyên thở dài đầy bất lực.

"Không phải tối hôm qua mẹ đã nói với con là hôm nay còn có việc, đừng thức khuya mà hãy ngủ sớm đi sao?"

"Con mà cứ như vậy thì bảo sao mẹ lại không lo cho được chứ?"

Nói đoạn, bà lại nhìn con trai mình rồi thầm trách. Đáng lẽ bà không nên nuông chiều cậu như vậy để cậu ngày càng ỷ lại vào người khác. Nếu cứ để như vậy bà sợ là sẽ ngày càng chiều hư cậu mất.

Suy nghĩ xong, mẹ cậu nghiêm túc răn dạy:

"Nguyên à, con không thể cứ như thế mãi được. Nếu không sớm thay đổi cách sinh hoạt và vận động nhiều hơn, mẹ sợ con sẽ ngày càng lười biếng mất".

Nghe vậy, Nguyên bất giác ngồi thẳng dậy nhìn mẹ và nói:

"Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con nhưng con thật sự không sao hết. Bây giờ con vẫn còn khoẻ chán vả lại con cũng không có lười mà". Cậu vừa nói vừa kéo áo lên để lộ đôi tay trắng nõn như muốn chứng minh với mẹ.

Mẹ cậu: "... Thôi đúng là không nói nổi con mà, mau ra phụ dì Hà dọn đồ ăn nhanh lên. Lát nữa mẹ còn có việc phải nhờ con đấy".

Dì Hà vừa hay đang đem thức ăn từ trong bếp ra nghe vậy thì liền mỉm cười nói: "Không cần đâu, cháu cứ ngồi nghỉ ngơi đi, Nguyên."

Mà Nguyên đang định đi vào bếp thì bị dì giúp việc cản lại, cậu cũng không khách sáo nữa mà liền quay lại ghế sô pha ngồi đối diện với mẹ mình.

Mẹ cậu thấy cậu đứng lên đi vào bếp chưa kịp mừng thì liền chứng kiến một màn này.

"..."

Bà chỉ hận rèn sắt không thành thép liền đuổi Nguyên ra ngoài mua đồ.

Lúc này cậu cũng không đùa nữa mà nghiêm túc xem danh sách mẹ cậu đưa rồi lấy xe đạp đi ra siêu thị gần nhà.

Mùa hè chói chang, từng tia nắng chiếu thẳng vào mặt cậu cộng thêm tiếng ve kêu inh ỏi khiến Nguyên cau mày lại. Mồ hôi bắt đầu chảy ra từ trên trán khiến cậu không khỏi hối hận.

Lúc bị mẹ đuổi ra khỏi nhà cậu gấp quá nên quên mang mũ theo. Bây giờ thì hay rồi, trời nắng như vậy không phải đang muốn hành chết cậu hay sao.

Cậu bất lực thở dài rồi tăng tốc độ đạp xe của mình trong cái nóng nực. Mãi một lúc sau khi đến nơi, cậu dự định ghé qua cửa hàng kem ở tầng 4 xong mới xuống mua đồ sau.

Trong quầy, người người đi đi lại lại tấp nập. Cũng phải thôi, dù sao cũng là mùa hè, chẳng trách lại đông người như vậy. Tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo như đâm thẳng vào tai cậu. Nói gì thì nói nhưng đúng là ồn thật đấy.

Nguyên có chút không chịu được tiếng ồn này, cậu mau chóng chạy lên đứng xếp hàng chờ mua kem, cũng may không còn nhiều người lắm nên rất nhanh đã đến lượt cậu.

Khi đang nghĩ xem nên chọn kem gì thì cậu chợt nhận ra... Cậu quên cầm ví mất rồi! Ngay cả điện thoại cũng không mang luôn. Rồi xong, cậu thầm nghĩ vậy là chuyến này đi đến siêu thị đúng là tốn công vô ích mà.

Đúng là xui xẻo mà! Cậu đang định đi ra khỏi hàng để người đằng sau không phải đợi lâu thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu. Nguyên vô thức quay lại định xin lỗi, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt người kia thì cậu chợt sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro