Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè của em.

Mùa hè năm ấy, tôi và em đắm mình trong loạt cảm xúc hỗn độn của những đứa trẻ chưa lớn. Tiếng ve sầu kêu ríu rít, chiếc quạt kêu inh ỏi không ngừng, những thanh âm đó đã ghi sâu vào trí óc tôi, và cả bóng dáng của em vào mùa hè năm đó.

-" Nè."

Trên tay em là một que kem vị dâu, dưới cái nắng oi ả khiến cây kem như đang bốc hơi với những giọt nước đang lăn dài trên nó. Tôi nhận lấy cây kem từ em, cả hai ngồi xuống tận hưởng hương vị cây kem và nhìn xa xăm ra biển xanh đang được những tia nắng điểm tô thêm phần đẹp mắt. Từng đợt sóng biển va vào đất liền, âm thanh đó không làm người khác khó chịu mà nó chỉ đang là cái hữu hình cho cảm xúc tôi dành cho em. Tôi quay qua nhìn em, em đang mặc một chiếc áo ba lỗ cùng với chiếc quần ngắn, từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên bờ vai trắng ngà của em cùng với ánh nắng chiếu vào khiến những giọt mồ hơi đó lấp lánh như kim cương. Ngước lên thấy đôi môi dày đỏ mọng đang mút cây kem, tôi nuốt ực một tiếng. May thay là em không để ý nó, ánh mắt của em vẫn đang dán vào bờ biển kia. Đôi mắt đó to tròn và long lanh, ánh mắt trong vắt không một chút tạp niệm nào, nhưng ánh mắt đó chưa giờ hướng về phía tôi. Dẫu có chút đau lòng, nhưng tôi vẫn tận hưởng với việc này. Đã 3 năm trôi qua với niềm thương nhớ trong lòng, tôi vẫn mang trong mình ánh mắt của kẻ si tình dành cho em, và em biết điều đó nhưng em không lảng tránh cũng không hưởng ứng ánh mắt đó của tôi. Sự vô tình đó của em khiến tôi phải dằn vặt không biết phải làm thế nào, có nên bước tới hay lùi về sau. Đây có thể là mùa hè cuối cùng tôi được ở gần em, vì gia đình em vào thu sẽ chuyển đi. Mùa hè là mùa đáng nhớ nhất trong tôi, vì đó là mùa mà tôi lần đầu chạm mặt em và cũng có thể sẽ là mùa chứng kiến kết thúc của một mối tình đơn phương day dứt. Lần đầu tiên tôi gặp em là khi mẹ tôi bắt tôi phải qua chào hỏi người hàng xóm mới, vì không muốn nghe cằn nhằn nữa nên tôi đã quyết định làm theo yêu cầu của mẹ. Lịch sự bấm nhẹ chuông,đứng trước cánh cửa sắt cùng với cái nóng của mùa hè đã khiến tôi phải thốt ra:

-" Đm nóng quá!"

Đứng đợi trước cửa nhà tầm 5 phút, tôi nghĩ rằng chủ nhà đã đi vắng nên quyết định quay về. Vừa mới quay qua, tiếng cái khóa cửa vang lên, tôi liền quay lại để đưa đĩa bánh gạo rồi nhanh chóng rời đi nhưng hình bóng của người con gái ấy khiến tôi quên đi cái nóng oi ả mà chăm chú nhìn em. Em sở hữu nét đẹp của một nữ thần, đôi lông mày phượng, chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi căng tròn đang mấp máy từng hơi thở gấp gáp , chắc vì em vừa mới dọn nhà xong cùng với cái nóng bức nên đã khiến chiếc áo em thấm đẫm mồ hôi và điều đó làm em quyến rũ hơn trong mắt tôi. Sau vài câu hỏi thăm, tôi biết em là con gái của đôi chủ nhà mới chuyển tới này và đặc biệt hơn là em sẽ học chung trường cấp 3 với tôi. Vì lẽ đó, nên tôi bỏ cả một mùa hè mà tôi đáng lẽ phải tận hưởng để qua hướng dẫn cho em về tác phong và những thứ em cần chuẩn bị cho thời gian năm học mới. Càng ngày càng trở nên thân thiết, tôi nhận ra tôi muốn thay đổi tư cách của mình đối với em, không phải như một người bạn mà như là một người thương. Nhưng có vẻ chỉ mình tôi cảm thấy vậy, vì em vẫn hay chỉ nhìn tôi với ánh mắt như người bạn thân, một người tri kỉ. Kỉ niệm khiến tôi nhớ mãi là khi tôi đang ngồi học cùng em, kế bên là tiếng quạt máy đã cũ đang kêu cót két, cả hai chăm chú giải những con số, bất chợt tôi ngước lên thấy dáng vẻ chăm chú giải bài của em và những tia nắng chiếu nhẹ vào gương mặt xinh đẹp của em, khung cảnh này tôi muốn lưu lại, nhưng đáng tiếc là tôi không mang điện thoại, tôi liền lôi từ trong cặp ra một tờ giấy và một hộp bút chì màu. Bắt đầu vẽ những điểm chấm đầu tiên, tôi cứ cuối xuống rồi ngước lên, từng cử động đầu nhẹ nhàng từ tốn, hoàn thành phát họa  đôi mắt tôi liền ngước lên để nhìn ngắm em cho những nét vẽ tiếp theo nhưng lại bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn tôi. Em hoài nghi hỏi.

-" Ê đang làm gì đó?"

-" Không có gì."

Nhưng có vẻ em không tin tôi lắm, em liền đi đến cố gắng lấy đi tờ giấy trên bàn nhưng tôi nhanh hơn em một bước cầm tờ giấy mà giấu sau lưng. Thấy tôi cứng đầu em càng tiến tới cố lấy khỏi tờ giấy khỏi tay tôi. Màn vật lộn đó khiến cho hai đứa ngã uỵch xuống đất. Thân em đè lên tôi, mắt đối mắt, hai mang tai tôi từ từ đỏ bừng lên, mùi hương từ cơ thể em khiến tôi say đắm, không phải là mùi hương của những chai nước hoa hàng hiệu hay là chai sữa tắm đắt tiền. Tôi ngắm nghiền mắt mà tận hưởng hương thơm từ cơ thể em, nhưng vì khung cảnh có chúc ám muội nên em liền ho khụ một tiếng, tôi giật mình thoát khỏi sự đắm đuối kia mà ngồi dậy đỡ em lên. Tôi lướt nhìn em, thấy má em điểm vài chấm đỏ, tôi mỉm cười nhẹ. Thầm nghĩ là em cũng có cảm xúc với tôi, hay tôi đã vô tình làm em khó chịu rồi. Tôi nghiêng về vế thứ hai hơn, để cả hai không cảm thấy khó xử tôi liền dọn cặp ra về trước. Về đến nhà, tôi liền nhớ lại khung cảnh vừa rồi mà đột nhiên đỏ mặt lên không phải vì cái nắng chói chang của mùa hè mà là sự hiện diện của người đó . Và cứ tối đó, tôi liền ôm trong lòng một bóng hình mà thức trắng thâu đêm.

Quay lại hiện tại, em đang lay người tôi, thoát ra khỏi vòng hồi tưởng tôi giật mình gạt phăng tay em ra. Có vẻ hành động vừa rồi của tôi khiến em bực mình, em nói với giọng bực tức

-" Kêu m đi về ăn cơm chứ có ăn thịt m đâu nên đừng có làm cái trò vậy."

Nói rồi em liền bỏ đi, thấy em đi với dáng con chim cánh cụt tôi liền phụt cười nhưng rồi vẫn lẽo đẽo theo em về. Tối hôm đó, em hẹn tôi ra bờ biển để tâm sự với em. Tôi lại thầm nghĩ " Chắc lại về người em thích chứ gì?", một năm trở lại đây em luôn tâm sự với tôi là em thích một người nhưng em sợ người đó không yêu em vì người đó cứ né tránh em, phàm tôi cũng nằm trong hoàn cảnh giống em chỉ là em không biết người tôi thích là em. Vừa nghĩ tới, trái tim lại đột nhiên nhói lên, " Tim à, m lại làm loạn rồi."

Cả hai trải một tấm phông trên cát rồi ngồi xuống, em đưa tôi một chai bia mát lạnh, tôi hoài nghi nhìn em.

-" M đủ tuổi để uống bia rồi mà phải không?"

Tôi liền bất lực cười rồi nhận lấy bia từ tay em. Uống với nhau tầm độ ba bốn chai, em đã ngà ngà say còn tôi thì chỉ nhâm nhi vài ngụm . Em liền xích lại gần tôi hơn, em bắt đầu dựa đầu vào vai tôi, tôi liền định nhích ra nhưng tay em nhanh nhẹn giữ chặt lấy đôi vai tôi mà kéo lại. Tôi cũng để yên đó, em im lặng một hồi rồi bỗng cất tiếng:

-" M biết không? T rất yêu người đó nhưng họ cứ né tránh tao, tao phải làm sao đây m?"

Tôi không biết câu trả lời là gì, vì nếu tôi biết thì tôi và em đã không ở đây.

-" T không biết, nhưng m thử tỏ tình người ta xem nhỡ đâu được thì sao?"

Lời khuyên tôi đưa ra cho em như con dao đâm vào sự ích kỉ của tôi, tôi nửa muốn em tìm được hạnh phúc đời mình, nửa muốn em ở bên tôi nhưng có vẻ như tôi muốn người tôi yêu hạnh phúc hơn.

-" Người đó là người t rất thân thiết nhưng có thể vì họ sợ lời đàm tiếu của người đời và t cũng vậy nên việc mở lời đối với t là không thể. T chỉ muốn mình có thể dũng cảm hơn để đối mặt với nó nhưng t không làm được."

Nói rồi em liền ngủ thiếp đi, khi thấy người mình thương đau khổ như vậy ,lúc này tôi chỉ muốn ôm chầm lấy em, nhưng sự yếu đuối như một sợi dây xích quấn lấy tôi. Tôi cứ nhìn em với cây kim tình ở đáy lòng, tôi chỉ dám thì thầm mà ngỏ lời yêu với em. Lời yêu đó đánh đổi ba năm đơn phương của tôi, và tôi thấy thỏa mãn khi có thể đủ can đảm mà thốt ra. Nói rồi, tôi quay đi nhìn lấy bờ biển kia, từng con sóng cứ nhẹ nhàng đập vào bờ như sự dao động của trái tim. Bỗng nhiên em bật dậy, hôn vào môi tôi, hốt hoảng tôi tính đẩy em ra nhưng em liền ghì chặt lấy cổ tôi. Không từ chối được, tôi liền thỏa hiệp với nụ hôn đó, chiếc hôn làm tôi như chìm sâu vào loại tình yêu mà người đời cho là sai trái này. Chiếc hôn ngọt ngào cùng với tiếng sóng biển nhẹ nhàng khiến tôi muốn đóng băng khoảnh khắc này lại và giữ nó cho riêng mình. Dứt khỏi nụ hôn, em liền nói:

-" Cuối cùng m cũng đã đủ can đảm để nói lời này ra rồi hả, t cũng rất thích m."

Em đỏ mặt sau câu nói đó rồi quay mặt đi chỗ khác. Tôi thấy dáng vẻ đó liền bật cười liền kéo em quay qua nhìn tôi.

-"Sao ngại hả? Cướp mất đi nụ hôn đầu của ngta rồi còn ngại hả."

-" Có đâu, đây ứ thèm nhé."

Em liền chạy đi một mạch không ngoái đầu lại, tôi liền nhanh chóng xếp lại phông bạt rồi đuổi theo em. Cuối cùng cũng đuổi kịp em, một tay cầm bịch ni lông chứa các chai bia rỗng, một tay kia thì nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em. Đêm mùa hè đó như thành tích cho 3 năm đơn phương của tôi, tôi hạnh phúc mà mỉm cười thật tươi nhìn em, em cũng đáp lại với một cái hôn ngay má. Đêm đó, có hai kẻ mới biết yêu thức trắng đêm với sự nhức nhối đến từ nơi trái tim.

Sáng hôm sau, tôi vui vẻ qua nhà tìm gặp em, vừa mới đặt chân đến cổng tôi liền nghe tiếng xô xát, áp sát tai vào nghe tôi nhận ra giọng em đang nức nở nói:

-" Đó là chuyện của con, bạn ấy là người con yêu."

-" T không nuôi dạy đứa con mình trở nên bẩn thỉu như vậy, m phải lấy chồng sinh con chứ không phải là yêu đương nhăng nhít với cái loại dơ bẩn như vậy."

-" Tình yêu là từ trái tim, không phải từ giới tính nên ba mẹ đừng xúc phạm tới bạn ấy."

-" T ko cần biết, m cắt đứt liên lạc với nó hết cho t, t không ngờ có ngày này, m liệu hồn đó."

Nghe những lời miệt thị đó, tôi đứng chôn chân mà ngẩn người. Tình yêu này sai đến vậy ư? Nó đã khiến cho người tôi yêu phải dằn vặt giữa nghĩa và tình. Em bỗng nhiên mở sầm cửa tiện tay kéo tôi đi và chạy thật nhanh, tôi còn nghe được tiếng ba mẹ em còn chửi rủa ở phía sau. Chạy đến một bãi đất trống bỏ hoang gần đó, em liền ôm tôi rồi òa khóc. Em thút thít nói:

-" Ba mẹ em biết chuyện của chúng mình rồi. Bây giờ phải làm sao đây?"

Tôi vỗ vỗ vào lưng em, rồi ngẫm nghĩ một hồi. Tôi quyết định nói lời buông tay em, dù nó rất đau nhưng tôi nghĩ đến tương lai sau này của em,  tôi biết cả hai chỉ là những đứa trẻ mới lớn không có gì đảm bảo được cho tương lai thì tôi làm sao có thể bảo vệ em khỏi miệng đời độc ác đây. Nghe xong lời đó, em tát mạnh vào má tôi rồi dùng hết sức lực của mình đấm túi bụi vào người tôi. Tôi để yên cho em hành hạ thân xác tôi vì tôi biết tình yêu tôi dành cho em cũng đã làm em cạn kiệt rồi. Em mệt lả dừng lại, thấy em đã dừng lại, tôi liền mở lời:

-" Xin lỗi em."

Em đứng dậy tát tôi một cái rồi chạy đi mất, bỏ lại tôi ở đây một mình. Tới lúc này tôi mới dám cất lên tiếng khóc, tôi khóc vì tôi biết tôi đã đánh mất em, tôi khóc cho sự yếu đuối của mình và tôi khóc vì đoạn tình cảm dở dang của tôi và em. Từng giọt nước mắt cứ chảy dài trên đôi má đã đỏ bừng của tôi, giọt lệ đó tượng trưng cho sự yếu đuối và bồng bột của một đứa trẻ lần đầu chứng kiến sự khắc nghiệt của xã hội đối với một thứ đẹp đẽ như tình yêu.

Qua ngày hôm sau, dù đôi mắt tôi đã sung húp vì những giọt nước mắt đêm qua, tôi vẫn cố ngoái nhìn ra cửa sổ thì thấy em cùng với gia đình đang chất đồ lên xe, em cũng như tôi, bơ phờ và mệt mỏi, chất những kiện hàng cuối cùng, gia đình em tới từng nhà để chào tạm biệt, khi đến nhà tôi, mẹ tôi là người ra chào tạm biệt, em liền ngước nhìn lên chiếc cửa sổ phòng tôi để tìm kiếm bóng hình người từng thương, giật mình bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi, tôi hèn nhát né tránh. Thấy phản ứng chối từ của tôi, em cũng không buồn nhìn lên nữa. Kết thúc cuộc chào hỏi là lúc em và gia đình bước lên xe và rồi khỏi chốn này. Tôi muốn chạy xuống ngăn xe em lại nhưng tôi liền nhận ra tôi làm gì còn tư cách. Và rồi tôi cứ nhìn chiếc xe đó đi thật xa thật xa khuất khỏi tầm mắt tôi như cách trái tim của tôi và em bỏ lỡ nhau. Mùa hè chứng kiến sự đổ vỡ đầu đời của tôi và cũng là mùa khiến tôi khắc sâu trong tim.

Đây là một phút ngẫu hứng của mình, lấy cảm hứng từ bài hát " Mùa hè của em" của Vũ. , còn fic kia thì mình đang kẹt ý tưởng nên chưa có nghĩ ra nội dung cho chap mới. Oneshot này cũng viết về hai em bé nhưng không để tên thôi nên mọi người có thể cho nhân vật trong truyện là ai cũng được. Chúc mừng sinh nhật Mina muộn, và tôi lại cháy bỏng với loạt hình ins của đôi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro