Chương 1: Ngày đi học của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm lên như bao hôm nào , vẫn là em ôm ấp cái mùi hương xà phòng trên tấm chăn ấm , le lói mấy tia nắng. Em biết chúng ở đó nhưng không chào đón cho lắm mà quay người né tránh. Vừa hôm qua là Chủ Nhật , em còn đang trên máy bay , bên bờ biển ở nơi xa quê nhà , không nhiều bận tâm về điều gì. Ấy vậy mà hôm nay đã là thứ hai , buộc em quay lại với nếp sống cũ , đi học và tìm kiếm từng con chữ trên những trang sách xếp chồng và liền kề nhau. Tên em trên dòng kẻ là Norrcy, đôi khi em còn từng nghĩ rằng gia đình đã lỡ đưa bút quá đà trên giấy khai sinh nên tên em mới có hai chữ "r" như vậy nhưng đấy cũng ko phải mối bận tâm lớn nhất của em. Em nhớ bạn và sách vở , cái sự mệt mỏi vừa thoáng qua ấy chỉ là phần nào đó sâu thẳm trong em đôi khi mới ló dạng còn em chăm và đáng yêu, yêu trường học và cuộc sống em vô cùng. Em đến trường gặp bạn em và thầy cô giáo với niềm hứng hởi , đây mới là lúc mà nắng nên gặp em, Norrcy chắc chắn sẽ chào chúng và đùa nghịch với những lọn tóc ngập ánh dương như đứa trẻ con. Cổ ngay tức khắc chạy đến bên Alia , miệng em liến thoắng ngay về chuyến du lịch vừa rồi :
- Biển xanh và cát trắng , cậu hẳn gặp nhiều rồi đúng không ? Tớ được gặp biển đỏ đấy , tuyệt không?
- Cậu là vua đảo vần à? Phải là biển trắng rồi cát xanh chứ , chơi không học đâm ra ngốc hả?
- Ơ thế hả ..? - Cổ cười tươi như nắng , rồi ngẫn ra một hồi , cổ nói tiếp
- Cậu ngốc thì có , nói nhăng nói cuội , cậu mới đảo vần chứ !
Alia ko đáp em, lặng lẽ ra ngoài cửa và rồi ánh mắt em nhìn cậu ấy càng xa xăm đến khi mất hút ở điểm mù của em , lạc trong đám học sinh ồn ào ngoài hành lang. Em thấy được sự lạ thường nhưng không nói gì, em nghĩ cô bạn thân em cũng mệt khi phải bắt chung chuyến bay vô cùng muộn tối qua vì hai gia đình muốn gặp nhau ban khuya.
Ngày đi học đầu tiên nom êm đẹp với em, em còn có vẻ hứng hởi khi gặp một người tương đối hợp gu em tại trận bóng chuyền chiều nay, trùng hợp hơn hai người đã lên chung một chuyến bay tối qua về. Tối hôm ấy, em và người ấy đã có khá nhiều thứ để chuyện trò. Trong căn phòng tối mịt, ánh sáng điện thoại xuyên thấu qua lớp chăn mà em núp sâu bên trong , nhưng giọng cười thỏ thẻ của em thì lại nghe khá rõ. Norrcy không giỏi che giấu sự hứng thú của em với bất cứ thứ gì, em nghĩ điều ấy ko đáng bị che giấu. Tiếng cười em bỗng nấc lên một tiếng, rồi em nấc liên tục. Em không quan tâm, vờ như nó sẽ hết bởi em cũng bị vậy nhiều lần , nhưng em cứ nấc mãi. Việc em uống nước lại chỉ làm em sặc và cộng thêm tai em bỗng ù lại. Lúc ấy em mới quyết ra hành lang tìm bố mẹ , nhưng đến cái khoảnh khắc em bước chân ra khỏi cửa. Em nhận ra cái hành lang ấy trông cứ thế nào, nó vàng ko theo cái kiểu mà em quen mắt , trông nó cô đơn và kỳ cục. Trong lúc những suy nghĩ ấy còn vơ vẩn trong đầu em, tiếng chạy bộ một cách hung bạo đã làm em chú ý. Chúng càng lúc càng lớn và tiếng rầm rộ như đang trườn dài về phía em , nó bò sâu bên dưới sàn khiến em cảm nhận được từng nhịp mà chúng di chuyển. Thế rồi một tá người đừng trước mặt em, mặt hổn hển , phía sau họ là một tá người khác nhưng không mặc đồ bảo hộ như những phía trước, trông họ rất quen và le lói ở đó, em nghĩ em đã nhìn thấy cậu bạn chiều nay. Họ cầm vai em chặt , rồi nói như họ không còn đủ thời gian cho bất kỳ điều gì :
- Chung cư đã bị rò rỉ, chúng tôi đã cố gắng kiểm soát nhưng những thứ chúng tôi sợ đã ... Xin hãy cẩn thận đi phía sau và chúng tôi sẽ giải thik rõ hơn!
- D..dạ? - Em ậm ờ , trông em ngơ và đầu như trống rỗng , lúc ấy có cánh tay kéo em về phía sau.
Là người mà em đã dành cả tối nhắn tin , cậu ấy nhìn vào em một cách nghiêm trọng , cậu mở lời :
- Đây ko phải chung cư của cậu , hay của tớ , thậm chí có người còn ko ở chung cư , nhà thật của họ là biệt thự và nhà đất. Nhưng việc chúng ta bị kéo đến đây nhằm an toàn của nhiều người khác. Cậu chỉ nên giả vờ chạy , đừng thực sự cố gắng ra khỏi đây , nơi này nom có vẻ an toàn hơn ngoài kia.
                                        
                                  Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro