Kết Thúc Hay Là Khởi Đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thử ngẫm chưa xem độ tuổi 16 của mình có giống như những gì bạn tưởng tượng không? Độ tuổi 16 một ngã rẽ mới của cuộc đời bạn sẽ gặp gỡ được với những con người tràn đầy năng lượng một sức sống tươi trẻ mang đến hương vị thanh mát như viên kẹo hương bạc hè vậy. Nếu ăn lần đầu bạn sẽ cảm thấy nó quá nồng quá xa lạ không muốn nếm thử nó nữa nhưng nếu bạn dám thử dám ăn nó nữa thì lần thứ 2 thứ 3 nó sẽ mang đến một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp khoang miệng khiến bạn chìm đắm vào hương vị đó cũng như chính khoảng thời gian thanh xuân nó sẽ mãi là một cột mốc thanh xuân đậm đà , một độ tuổi tràn ngập những ước mơ hy vọng, một độ tuổi hết mình vì cái gọi là “Thanh xuân ngọt ngào”- tình yêu, từng bước nỗ lực tiến về phía trước vì một ai đó hay vì ước mơ những mong ước của cả bản thân, bạn bè, gia đình.

Thế nhưng chính tôi ở độ tuổi 16 nếu được nói một câu tôi sẽ bảo rằng “Giá như cuộc đời tôi được kết thúc ở tuổi 15 thì tôi sẽ không phải trải qua những chuyện đau lòng đến thế!”.

Chắc hẳn khi nghe những suy nghĩ như vậy ai cũng nghĩ rằng quá trẻ con hay gọi là “trẻ trâu” “làm lố lên” hay là “overthinking” đa số mọi người vẫn hay nghĩ rằng tuổi đó là tuổi ăn học có gì đâu mà muộn với chả phiền hở tới là chết hở tới là tự tử vậy sao ra đời làm được cái gì?!. Cũng chính vì vậy mà nó đã để lại một nỗi ám ảnh cho tôi.

“Tuổi nào thì cũng có những muộn phiền riêng, vậy nên cậu hãy ở lại với tớ nhé tớ sẽ cùng cậu đi qua những muộn phiền đó” nếu như lúc đó tôi không quá nhút nhát không quá mặc cảm thì tôi đã không đánh mất đi cậu ấy tôi mất đi tri kỉ của cuộc đời mình.

Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn chỉ cao khoảng chừng 1m55 cùng với làn da như phát đang phát giữa ban ngày với đôi gò má ứng hồng lên tự nhiên dưới cái nóng của mặt trời. Bây giờ thì theo đánh giá của tôi là cũng ưa nhìn và cười nhiều hơn trước đây rất nhiều. À đúng rồi cô gái đang nhắc đến là bản thân tôi.

Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Nguyễn Nhật Hạ hôm nay đã được hai tháng kể từ khi tôi đến viện dưỡng lão này cuộc sống nơi đây cứ nhẹ nhàng trôi qua một cách êm dịu như vậy đó cũng như cái cách mà tâm hồm của tôi đã được chữa lành. Và hôm nay cũng là ngày cuối tôi ở nơi đây.
Dù đi đâu thì tôi phải trở về nhà chứ ngôi nhà thật sự của tôi. Đối với tôi nơi đây cũng chính là ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng tôi phải quay lại tôi không muốn để bà ngoại ngày nào cũng lo lắng cho mình vì tôi đã chữa bệnh ở đây quá lâu. Tôi bị bệnh rất nặng!

Tôi ngước nhìn lên khoảng không xanh rộng lớn kia một bầu trời mà hằng ngày tôi đều ngắm nó bầu trời ấy cứ phản chiếu một đại dương thật sự vậy điểm xuyến là những áng mây trắng cứ chậm rãi trôi “May thật hôm nay mây trôi khá nhiều”. Dù nhiều mây nhưng cũng không ngăn nổi tia nắng sớm mai lại len lỏi chiếu thẳng xuống nền cỏ tôi đang đứng từng cơn gió mùa hạ ngào ngạt mang theo mùi cỏ khô mùi không khí trong lành của ngày mới và mang theo cả cái nóng hốc nắng đặc trưng của ngày hè thổi qua phút chốc những hương mùa hạ ấy đã ngập tràn ở nơi đây.

Tôi nhẹ nhàng vén những lọn tóc che đi khuất tầm nhìn của mình hít một hơi thật sâu như đang cảm nhận thật kĩ hương vị cuối của ở nơi đây “Thật sự rất tuyệt vời quá chị Năm ơi!” tôi rạng rỡ cười tươi bảo.

Một bàn tay nhỏ đánh mạnh vào chiếc mông của tôi trong không gian yên tĩnh ấy vang lên một tiếng bốp vì quá quen với những âm thanh như vậy mọi người cũng không quan tâm gì mấy vẫn theo tiếng nhịp mà tập.

Một giọng nói khẽ nhẹ nhắc nhở tôi “Tập trung đi! Chắc cháu không muốn lát phải tập một mình đâu hen".

Tôi tươi cười giọng điệu trở nên nghiêm túc tạo thành dáng đứng nghiêm của các đồng ý “Yes sir Madam”.

Chị Năm nhìn tôi như kiểu bà đây đã quá quen với điệu bộ này của cháu “Được cái xua nịnh là giỏi”.

Tôi tươi cười tiếp tục  tập trung vào tiếng đếm một hai một hai của Chị Năm mà tập. Hôm nay là đầu tuần vẫn như thường lệ ở viện mỗi buổi sáng mọi người lại tập hợp lại với nhau cùng tập thể dục. Và chỉ huy của buổi tập này tất nhiên vẫn là chị Năm xinh đẹp.

Một người bà cũng là người bạn thân nhất của tôi ở viện này. Tôi thường hay gọi bà là “Chị” bởi dù đã hơn 60 tuổi nhưng chị Năm của tôi đây vẫn rất đẹp mang một vẻ đẹp rất thuần khiết, hiền hòa và dễ gây thiện cảm với người đối diện cùng với làn da trắng mượn như mấy thiếu nữ đâng ở độ tuổi thanh xuân nhất vậy và nhìn xem mái tóc đen bóng đó kìa. Ai mà ngỡ chị Năm đã hơn 60 tuổi chứ. Nói không phải khoe à mà thật ra đang khoa í chị Năm tôi đây là 5 năm nay vẫn giữ vững vị trí hoa khôi ở viện dưỡng lão D này đấy nhé!
“Nhật Hạ nghĩ gì đến chảy nước miếng thế kia”. Tôi cười khì mọi người cũng nhìn tôi mà cười cả buổi tập ấy đều sôi nổi và rộn rã tiếng cười.

Hơn nữa tiếng trôi qua tiếng vỗ tay của chị Năm vang lên báo hiệu  “Được rồi mọi người giải tán nha. Hôm nay mọi người làm tốt lắm chúc một buổi sáng vui vẻ”

Tôi hít một hơi thật sáng khoái lúc trước tôi rất ghét vận động nhưng từ khi đến đây tôi không ghét nữa thích thì chắc có thích hơn chút á một xíu thôi!!! Chứ vận động cũng mệt quãi ra. Tôi nhận ra sau mỗi buổi tập cơ thể tôi trở nên rất khỏe khoắn, linh hoạt cũng không còn bệnh nhiều như trước nữa nhờ những buổi tập hằng ngày vậy mà chứng mất ngủ tôi đã giảm hẳn đi không còn chông chờ vào thuốc mà bác sĩ đã kê. Quả là hiệu quả quá khinh ngạc

Vẫn như mọi khi sau khi tập thể dục xong chiếc bụng tôi lại đánh trống vang lên cả tôi phải đi lấp lại chiếc bụng đói này. Sau khi ăn tôi lại di chuyển ra khu vườn hoa mà mọi gọi nó với cái tên là “Vườn An Tâm”. Đúng như cái tên vườn này có một sức mạnh chữa lành rất thần kì như mọi buồn phiền trăn trở khi vừa đặt chân vào trong đây đều theo gió mà cuốn bay hết

Những mùi hương ở nơi đây nó đã xoa diệu biết bao nhiêu tâm hồn biết bao người. Đứng giữa khu vườn tôi hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại cảm nhận lại từng mùi hương nơi đây. Đó cũng là thói quen của tôi mỗi khi đến nơi trong lành và yên bình tôi đều nhắm mắt hít thở mùi hương nơi đó

Đang tận hưởng “Cái gì vậy” tôi nhanh lấy tại bịt mũi lại
Tôi từ từ lần theo mùi hương khủng khiếp ấy tỏa ra “A con Điệu kia mày lại đi bậy nữa à”
Nghe thấy tiếng tôi hét lên nó cong chân bỏ chạy. Tôi mặc kệ ba chân bốn cẳn đuổi theo nó nó chạy càng nhanh thì tôi lại dùng bổ trợ tăng tốc hỗ trợ rượt theo nó “Con điêu kia đứng lại đồ con chó mất nết khu vườn ân tâm mà nhờ mùi hương của mày thành an thần luôn. Cái đồ mất nết này đứng lại”

Dường như nó nghe hiểu được tiếng của tôi quay đầu sủa mấy cái như đang chọc tức con thú dữ đang ngủ yên trong người tôi trổi dậy vậy

Đuổi hơn nữa tiếng sau tôi dừng lại hì hục thở tôi sợ trước khi tôi ra khỏi đây tôi sẽ chết vì tắt thở mất mà nguyên nhân chết vì đuổi theo chó đi tiện bậy một cái chết sẽ đưa vào lịch sử một trong những cái chết xàm xí nhất “Rốt cuộc mày là con chó hay con ngựa vậy!”

“Cháu này mắng con Điệu nữa à” chị Năm từ xa tiến lại trên cầm một chiếc cốc đầy sữa đang đi về phía tôi

Tôi nũng nĩu nhận lấy chiếc cốc sữa vẫn còn đang nóng bốc khói nghi ngút từ tay chị Năm “Cháu nào dám ạ”

Chị Năm cười một thật to nhìn xuống con Điệu đang nằm ở dưới chân mình  “Cháu nhìn mặt con Điệu đi nó đang uất ức lắm kìa”
Tôi sùy một nhìn nó với ánh mắt đầy trìu mến nhìn bản mặt như đang đắc ý của nó kìa ôh my sky thế giới đã mất đi một diễn viên xuất sắc như nó “Cháu là người mới uất ức đây này”

“Được rồi được rồi” chị Năm nắm lấy tay tôi đi nhẹ nhàng trìu mến “Qua đó ngồi nào Nhật Hạ”
Tôi nghe theo lời bà liếc nhìn con Điệu một phát rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay đầy vết nhăn đôi bàn tay đã chăm sóc tôi từ những ngày đầu vào viện còn dìu tôi đi ngắm bình minh lúc bệnh tình nặng nhất

Cùng với ly sữa ấm trên tay tôi cùng chị Năm tận hưởng khoảng khắc này húp một ngụm sữa nóng tan ra trong khoang miệng rồi cùng ngắm những đóa hoa với những bông hoa hướng dương rực rỡ đang hướng về phía mặt trời tận hương ánh nắng “Nhật Hạ bà sẽ nhớ cháu lắm”

“Cháu cũng sẽ nhớ bà lắm” tôi mỉm cười nhìn bà

“Cảm ơn bà đã đưa đôi tay ấm áp này ra khéo cháu đứng dậy” tôi đặt ly sữa nhẹ trên bàn nắm lấy tôi tay bà “Từ  trước đến giờ cháu rất ít nũng nịu hay làm nủng với một ai bởi vì cháu rất sợ sẽ say mê với cảm giác đó sẽ thích được người khác nuông chiều sợ và sợ cả làm họ phiền” bởi vì khi từ nhỏ tôi đã được nghe một câu “Sao nhìn con bé già dặn hơn tuổi của nó vậy”

“Nhưng từ khi đến đây cháu được sống thỏa thích hơn hay cái mà gọi là sống thật với cảm xúc mình vậy, cháu không biết liệu quá khứ đó còn ám ảnh hay không nhưng bây giờ cháu sẽ tận hưởng thật trọn vẹn những giây phút bên bà và mọi người. Một lần nữa thật sự cảm ơn bà rất nhiều người bà thứ hai của con” tôi ôm chầm lấy bà vùi mặt vào vai bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro