Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em cùng đi với nhau trên một con đường cơ sở, em và tôi áp sát vào nhau. Thân hình bé nhỏ nhẹ như bông của em chuyển động vào người tôi, má em hơi lơ lửng như ngày đầu gặp mặt. Em cứ nói "quán tạp hóa ở ngay kia kìa anh, anh còn nhớ bác vừa vung mưa gì ko ạ?" 

Tôi giật mình nhìn em " anh quên mất rồi, hình như bố anh bảo mua gia vị hay sao ấy" 

Em nhìn tôi bằng hai mắt tròn xoe ngơ ngác hỏi "anh có chắc không?" 

Tôi gắn bó nói "cứ mua đi ko sao đâu mua nhầm thì cùng lắm anh cũng chỉ bị bố đuổi thôi"

Em nhìn tôi rồi bật cười. Tôi nhìn em bằng ánh mắt của kẻ si tình rồi trăng đầu " thế mình đi về thôi nhỉ " 

Trên đường về em nhờ anh "ngày mai anh chở em đến lớp học thêm rồi đón em có được không ạ? Bố mai phải đi làm từ sớm ko có ai chở em đi cả"

Tôi liền kề đầu đồng ý "được ngày mai anh cho em" 

Không hiểu bằng một thế lực nào mà trên cả đoạn đường về nhà em và anh cứ vừa nói vừa cười khi kể chuyện còn k có tình tiết nào buồn cười cả . Kì lạ thật 

*Sáng hôm sau* 

"Trúc ơi! Em chuẩn bị đồ xong chưa anh sang rồi này" 

" Đây em xong rồi đi thôi anh " giọng em hơi khàn 

Tôi hỏi thăm em " sao hôm nay em lại khan thế em bị chế à?" 

Em chôn vùi tiếng nói "hôm qua em uống nhiều nước đá quá nên hôm nay hơi hơi khan" 

 Anh muốn rẽ vào tiện thuốc để mua thuốc cho em , em liền từ chối nói " mua thuốc tốn kém anh với lại em chỉ hơi rít cổ tí thôi mai là hết í mà" 

Mặc dù em từ chối nhưng sau khi đưa em đi học tôi vẫn vào dụng cụ thuốc gần đó để mua cho em ít thuốc 

*Bắt đầu một diễn biến khác trong lớp của Trúc * 

Một số bạn học đã vây quanh Trúc và hỏi "cái này anh vừa giả bạn là người yêu anh à đẹp trai thế?" 

Trúc hoang mang hỏi " ai nói cho các bạn biết thế nào?" 

Cả lũ nhìn về phía Lan _ một cô bạn khá chảnh , nhà có điều kiện nhưng cô lại luôn đố kị với Trúc 

Trúc hiểu ngay từ tiến đến chỗ Lan "cậu nói gì với các bạn thế?"

"tớ có nói gì đâu?" Lan thản nhiên nói  

Trúc nhăn mày ghé sát vào tai Lan " tao mày mày một lần nữa thôi đấy con ranh!" 

Trúc đã từng bị rất nhiều người ghét mà ngay cả chí cô cũng không quen biết họ . Khi hỏi thì mới biết là Lan đã đặt điều nói xấu cô sau khi biết Trúc đã rất tức giận . Cô ấy đã tìm Lan để nói chuyện Lan thừa nhận cô ấy đã nói , ngay cả chí con cô ấy cũng không biết hối lỗi mà ngày càng quá đáng hơn  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trevor