Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khoảnh khắc nhìn vào mắt cô, điều chợt hiện lên trong tâm trí tôi chính là những kí ức màu xanh thời trung học. Tôi cúi đầu và nhắm mắt lại, khung cảnh những nơi chúng tôi từng ghé thăm và khoảng thời gian chúng tôi đã trải qua khi ấy lần lượt hiện lên sau mí mắt.

Những câu nói đã trao, những lời hứa không còn thực hiện được, và bản thân tôi tuy không còn là trẻ con nhưng vẫn chưa hẳn là người lớn. Cả những người bạn quan trọng nữa. Có điều, tôi không hiểu sao mình lại nhớ về những kỉ niệm xưa.

Tôi lập tức mở mắt nhìn khắp xung quanh. Nơi tôi đang ngồi là một nhà hàng nằm ven Shinjuku*, tôi tới đây để dùng bữa, đồng thời cũng để bàn công việc.

Bàn ăn được trải khăn màu kem, ly rượu vang cùng bộ dao nĩa đơn giản. Ở đó, chẳng có thứ gì khiến tôi nhớ về chuyện ngày xưa. Quanh bàn ăn – tính cả tôi – có tất thảy năm người. Một người là tiền bối của tôi, còn lại đều là đối tác. Trong đó có cô. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô.

"Tôi vừa chuyển việc."

Khi trao danh thiếp, cô nói vậy rồi khẽ mỉm cười ra chiều bối rối. Điệu cười có phần lúng túng. Bắt gặp nụ cười ấy, tôi hiểu ra tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới những kí ức kia.

Cách mỉm cười của cô rất giống với cô gái tôi đã đem lòng yêu khi ấy.

Lén nhìn cô từ sau cuốn thực đơn, tôi bỗng có cảm giác thân thuộc như được gặp lại chính bản thân mình hồi trung học.

"Chà, ăn gì giờ nhỉ?" tiếng ai đó nói.

Từ đó tới nay là bao nhiêu năm rồi? Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi đã đến cái tuổi được coi là người lớn. Càng nghĩ càng thấy thế giới không hẳn là xấu đi, nhưng cũng chẳng có gì đáng gọi là tốt đẹp lên. Tóm lại chuỗi ngày "hôm nay chẳng có khác gì so với hôm qua" cứ lặp đi lặp đi lặp lại không ngừng.

"Ta hỏi xem nhà hàng này gợi ý món gì, và hôm nay vừa nhập thêm loại cá nào nhé.'

Ngày hôm nay thế giới vẫn đang có rất nhiều người từ giã cõi đời. Nhưng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để lo lắng cho người dưng. Mỗi ngày tôi đều phải cố gắng hết sức để hòa mình vào dòng đời xô đẩy ấy.

"Ồ, ý hay đấy!"

Tiền bối của tôi nói và đưa mắt ra hiệu cho tôi đang ngồi bên cạnh.

"Ôi, em xin lỗi."

Tôi bất giác buông một câu xin lỗi vô nghĩa, rồi lướt mắt khắp bên trong nhà hàng.

Nhận thấy bàn chúng tôi định gọi đồ nên nhân viên phục vụ đã tới. Tiền bối vừa hỏi nhân viên về đồ ăn vừa gọi món cho tất cả mọi người.

Nhìn cảnh ấy, tôi bỗng thấy làm người lớn cũng không tệ như mình tưởng, và cả suy nghĩ về giá trị của việc ngoan cố mà tồn tại nữa.

"Nhà hàng này, vài bữa trước tôi có ghé qua một lần, cũng vào loại ngon đấy. Nghe nói mới chuyển từ Aoyama đến đây..."

Trong lúc tiền bối đang giới thiệu về nhà hàng, bóng dáng bản thân tôi ngày đó vừa ùa về trong tâm trí đã vội tan biến ngay, hệt như một cơn mơ giữa ban ngày.

Quá khứ đã trôi qua, và đã dần nhạt màu.

Một lát sau, món khai vị được đưa ra. Món khai vị là pasta lạnh làm từ đậu xanh và tôm được đặt trước mặt cô gái ấy. Trên đĩa capellini sốt cà chua tươi ướp lạnh như ê răng là những con tôm luộc cho bật màu và những hạt đậu xanh tươi được rắc lên mang tới cảm giác mùa hè.

"Cô có biết đậu xanh và đậu tương vàng thực ra là một loại không?"

Khi định thần được, tôi đã hỏi cô lúc đó đang ngồi chếch trước mặt cậu ấy. So với một câu tán gẫu giữa buổi bàn chuyện làm ăn thì câu hỏi ấy khá lạ lùng.

"Sao cơ? Đột ngột quá... Đậu xanh và... đậu tương vàng ư?" Trước lời nói và hành động khó hiểu của tôi, cô không những không chút lúng túng, mà còn nở nụ cười dễ chịu như để làm dịu bầu không khí. "Xem nào, vậy có nghĩa là, hạt đậu dùng để chế sữa đậu nành hoặc làm natto* với cái này là cùng một loại?"

"Đúng vậy."

"Không thể nào", cô mở to mắt và nói. "Kích cỡ khác biệt hoàn toàn, cả màu sắc cũng khác đấy thôi."

"Là sự thật đấy", tôi đáp. "Đậu xanh khi chín sẽ thành đậu tương vàng."

"Nhưng cũng có loại đậu tương xanh cơ mà. Nếu đúng thế thì đậu tương xanh thực chất là gì, là bột đậu xanh nghiền ra sao?"

"Đậu tương xanh?"

"Vâng, loại bột màu xanh phủ bên ngoài uguisu mochi ấy, chính là bột đậu tương xanh đúng không ạ?"

"Chuyện đó..."

Đúng lúc đang nói dở thì tôi bị tiền bối ngăn lại: "Chuyện về mấy hạt đậu đến đây là được rồi nhỉ." Tiền bối còn vỗ vai tôi chừng hai lần. Mọi người ngồi quanh bàn đều cười, và câu chuyện dừng lại ở đó.

Đương nhiên là từ sau lúc ấy, chuyện về hạt đậu không được nhắc đến lần nào nữa.

Kết thúc bữa ăn, bước ra khỏi nhà hàng, tôi cảm nhận ngay được hương vị của mùa hè.

Bầu trời đêm tháng tám khá thấp, gió ẩm và mượt. Trong lúc đợi taxi, tôi chỉ nói với cô thêm dăm ba câu.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút được không?" Cô mở lời, vẻ như có đôi chút bực tức. "Tại sao lúc nãy...anh lại đặt cho tôi câu đố kì cục thế?"

"Câu đố?"

"Về đậu xanh và đậu tương vàng."

"À..."

Tôi thấy hối hận vì mình đã trót nói mấy câu thừa thãi.

"Anh định trêu tôi đúng không?"

"Mong cô thứ lỗi," tôi xin lỗi cô. "Tôi không có ý trêu chọc gì đâu. Nếu cô phật ý thì tôi rất lấy làm tiếc. Có điều, nhìn cô giống một người quen cũ nên tôi lỡ..."

"Người quen sao?" một biểu cảm phức tạp hiện lên trên mặt cô. "Việc người đó giống tôi và câu đố về đậu xanh và đậu tương vàng có liên quan gì chứ?"

"Hừm... Nói thế nào nhỉ? Chuyện sẽ khá là phức tạp đây."

Chuyện này không thể giải thích trong thời gian ngắn được. Lúc tôi còn chưa biết trả lời thế nào thì taxi đã tới, và câu chuyện bị cắt ngang ở đó.

Cô leo lên taxi, nhìn tôi qua khung cửa kính. Sau đó khẽ cúi đầu mỉm cười. Cách mỉm cười giống hệt ban nãy.

֎ ֎ ֎ ֎

Tôi gặp lại cô vào một ngày cuối tháng chín. Hôm ấy, trời đổ mưa từ sáng. Cơn mưa tĩnh lặng báo hiệu thời khắc chuyển mùa từ hè sang thu.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau tại một bữa tiệc nhỏ được tổ chức để trao giải thưởng cho các cá nhân trong ngành. Sau màn chào hỏi có phần bối rối, cô cười: "Tôi đã kể chuyện đậu nành và đậu tương vàng cho mọi người rồi."

"Vậy cũng tốt." Tôi đáp. "Cô đã quen với công việc chưa?"

Nghe tôi hỏi vậy, cô lắc đầu.

"Không hề. Tôi vẫn còn lúng túng lắm. Có tới những chỗ thế này cũng chẳng quen ai."

" Tôi cũng vậy." Tôi nói. "Nhưng có khi ít người chào hỏi lại hóa hay."

Lúc đứng nói chuyện, chúng tôi mới phát hiện ra là đồng hương.

Cô biết trường mẫu giáo nơi tôi đã học.

"Trường nằm cạnh một ngôi chùa nhỉ. Trong khuôn viên trường có một cây rất lớn..."

"Đúng rồi. Cô nhớ rõ thật."

"Bên cạnh đó còn có một nghĩa trang nữa. Phần mộ của gia đình tôi đều ở đó."

"Vậy à?"

Tron khuôn viên trường sừng sững một cây du cổ thụ. Tôi nhớ lại khung cảnh tán lá xanh che khuất ánh sáng mặt trời, thả đầy bóng trên nền đất. Ngôi trường, khu vực xung quanh và nhà chính là tất cả thế giới của tôi ngày ấy.

"Thế giới quả là nhỏ bé."

Cô nói đầy vẻ xúc động. Tôi thầm tán đồng. Chắc chắn thế giới đã rộng lớn lên nhiều, nhưng tôi lại không thấy thế. Có lẽ vì nó cũng tỉ lệ thuận với sự phát triển của cơ thể chúng ta.

"Phải rồi. Giờ anh có thời gian chứ?"

"vâng. Có chuyện gì vậy?"

"Để nói tiếp chuyện lần trước." Cô chắp hai tay đặt lên trước ngực. "Tôi đã định thế nào cũng phải hỏi anh."

"Nói tiếp?"

"Chuyện chúng ta nói trước khi tôi lên taxi. Anh bảo tôi giống một người quen cũ ấy. Chuyện đó và chuyện đậu nành có liên quan thế nào?"

"À," Tôi cuối đầu, cười một cách khó khăn. "Cô nhớ rõ thật đấy."

"Về khoản trí nhớ thì tôi tự tin lắm."

Cô đáp, cười rất mực dịu dàng.

Khi tôi cùng cô bước ra ngoài, khu phố vừa tắm mưa trông ướt át đầy tĩnh mịch. Ánh đèn pha của những chiến ô tô rọi qua rọi lại, làm bảng quẩng cáo của mấy cửa hàng bên đường chói lói hơn bao giờ hết.

Gần đó có một hàng đồ Tây Ban Nha chỉ có độc một quầy ăn. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, tại quầy ăn đó. Từng hạt mưa đập vào kính cửa sổ, lăn dài.

Bên trong rất vắng vẻ nên dễ nói chuyện. Vừa ngồi xuống ghế, cô đã thở một hơi dài. Bóng cô in mờ trên mặt quầy bọc kẽm.

"Thực tình, tôi rất ngại mấy chỗ như thế."

"Có ai giỏi chuyện đó đâu."

"Biết là vậy. Quan hệ con người vốn rất phức tạp. Nhưng tôi nghĩ có thể ứng xử một cách trôi trảy mới là người lớn."

"Vậy tôi là đồ bỏ đi rồi."

"Tôi thấy không phải vậy đâu."

"Không. Nhiều khi tôi vẫn cho rằng mình chưa phải là người lớn." Tôi đáp. "Ngày xưa, tôi còn nghĩ người lớn là phải nộp thuế, giờ vẫn thấy mù mờ trong lối suy nghĩ ấy."

"Mù mờ về sự khác biệt của người lớn và trẻ con ư?"

"Vâng, đúng vậy. Tôi vẫn không tài nào nhìn ra ranh giới ấy."

Chúng tôi chọn món omelet gồm hành tây và khoai tây cùng với rau củ nướng rưới dầu ô liu và nước cốt chanh. Tôi gọi bia, còn cô gọi rượu vang sủi tăm.

"Có lẽ vậy." Cô đáp lại. "Hồi trung học, tôi cứ đinh ninh khi nào thành bố mẹ sẽ được coi là người lớn. Nhưng, có vẻ không đúng thì phải. Các bà mẹ trẻ đẩy xe nôi trong công viên nhìn thế nào cũng không ra người lớn."

"Chính xác là thế."

Đồ uống đã được đặt trên bàn. Chúng tôi khẽ cầm lên và cụng ly. Một âm thanh trong trẻo vang lên.

"Anh nghĩ phải làm gì để trở thành người lớn?"

Vừa nghe cô hỏi, một kỷ niệm chợt ùa về trong tôi như một phẩn xạ có điều kiện. Một kỷ niệm năm xa xăm thời mẫu giáo.

"Hồi mẫu giáo, trò sưu tập lá bài rất thịnh hành."

"Sưu tập lá bài?"

"Vâng. Bọn tôi sưu tập những lá bài in hình nhân vật truyện tranh và hoạt hình chẳng khác lá bài bình thường là mấy. Giờ nhìn lại mới thấy thật không hiểu tại sao mình lại muốn mấy lá bài vô giá trị ấy đến thế."

"Trẻ con là vậy mà."

"Vâng, và đương nhiên, tôi cũng sở hữu được mấy lá rất khó tìm. Duy chỉ có một lá cực hiếm tôi không sao có nổi."

Cô gật đầu. Đồ ăn đã được đặt trên bàn. Món omelet nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút với cà tím, bí ngòi cũng ớt chuông được nướng bằng than. Rau quả được cắt tỉa và nướng cháy cạnh thật đẹp mắt.

"Hồi mẫu giáo, cứ chiều đến là bọn tôi được phát một viên kẹo ma thuật – đương nhiên là ma thuật trong mắt bọn trẻ tôi thời ấy."

"Viên kẹo ma thuật?"

"Đúng vậy." Tôi nói tiếp. "Viên kẹo được bọc lớp đường mỏng, màu trắng, khi nhai thấy hơi dai dai. Đến khi cảm nhận được vị chua chua, ngọt ngọt thì viên kẹo cũng vừa tan hết. Tôi muốn ăn thêm viên nữa, nhưng thầy cô chỉ phát cho mỗi người một viên."

"A, đó có phải là..."

Tôi gật đầu. Món rau được nướng lâu trong lò, ngọt và tứa nước nóng hổi. Khi tôi đưa dĩa vào, nhân món omelet cũng suýt chút nữa thì chảy cả ra.

"Vì rất thích kẹo đó,lũ nhóc chúng tôi đã tìm khắp các cửa hàng kẹo nhưng không thấy. Đương nhiên rồi. Tôi thì lại muốn ném cả một vốc vào miệng để tận hưởng hương vị."

"Giống như muốn ăn bánh pudding bằng xô ấy nhỉ."

"Chính xác. Và thế là, tôi bắt đầu giấu kĩ những viên kẹo được phát hàng ngày vào trong túi."

"Hàng ngày, từng chút từng chút một."

Tôi gật đầu làn nữa. "Một ngày trôi qua, số kẹo của tôi tăng thêm một viên... Thêm một ngày nữa... Dần dần, tôi đã say mê chính cái hành động dành dụm ấy hơn. Ngày qua ngày, tôi bỏ từng viên kẹo vào một túi nilong có khóa miết, mong đến khi đã gom góp kha khá sẽ cho tất cả vào miệng và nhai ngấu nghiến. Thế nhưng, túi kẹo trong cặp tôi đã bị một thằng nhóc phổng phao hơn hẳn trong nhóm bạn phát hiện. Nó liên tục hỏi dồn tôi 'Tại sao mày lại có nhiều kẹo thế hả?' Chắc nó nghĩ tôi đi ăn trộm."

Thấy tôi nói vậy, nét mặt cô hơi chùng xuống.

"Rồi nó lôi trong túi ra lá bài lấp lánh, cực kì hiếm cho tôi xem. Và nói, 'Nào, đổi cái này lấy túi kẹo của mày nhé.' Đó chính là lá bài mà tôi khao khát."

"Vậy ra đó là một giao dịch."

"Đúng. Giao dịch kiểu trẻ con. Đáng ra tôi phải từ chối, nhưng vì không vượt qua được cám dỗ, tôi đã đồng ý đổi túi kẹo lấy lá bài. Cầm lá bài trong tay nhưng tôi không thấy vui. Thậm chí tôi còn có cảm giác như mình đã ăn gian, và thật không may là vụ việc đã bị cô giáo phát hiện."

"Và anh bị gọi lên?"

"Chỉ đến mức 'Em không ăn mà đã giấu đi đúng không thôi?'. Cô giải thích rằng đó là kẹo cần thiết để trở thành người lớn. Rồi còn nhẹ nhàng giảng giải 'Không ăn làm sao mà lớn được', rồi 'Nếu cả lớp chỉ có một mình em không lớn được sẽ rất khó chịu phải không nào'."

"Loại kẹo cần thiết để trở thành người lớn?"

Cô nói như để xác nhận lại.

"Vâng. Đứa trẻ như tôi hồi ấy cứ nghĩ viên kẹo là phương thuốc để thành người lớn, và mình chắc chắn không thể lớn lên được nữa. Phải thừa nhận là tôi không ít lần lo lắng về điều đó, thật sự rất nghiêm túc."

Mình không thành người lớn được. Hễ nghĩ tới đó là tâm trạng tôi lại chùng xuống, nước mắt chảy dài trên má. Tôi khóc vì nghĩ cả đời này mình không thể lớn lên được nữa. Chẳng biết tôi ngừng khóc lúc nào, nhưng tâm trạng vẫn y nguyên như lúc những giọt nước mắt tuôn mãi không thôi.

Lúc ấy đáng lí tôi không được đổi túi kẹo lấy lá bài dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Cảm giác thất bại đó đến tận bây giờ vẫn bám riết lấy tôi. Cùng câu nói giống như một lời nguyền "không thể thành người lớn".

"Không biết chừng nếu hồi ấy tôi chị ăn kẹo đàng hoàng, giờ tôi đã trở thành một người lớn tuyệt vời rồi cũng nên."

"Tôi vẫn ăn đàng hoàng, nhưng có vẻ không có tác dụng thì phải." Cô cười. "Vì vậy chắc là không liên quan gì đâu. Mà anh nhớ rõ những chuyện từ hồi bé nhỉ.

"Cũng không đến mức ấy."

"Tôi thì hầu như chẳng nhớ nổi chuyện ngày xưa."

"Là sao?"

Nghe tôi hỏi, cô nhấp một ngụm rượu vang rồi đưa mắt vào không trung như ngẫm nghĩ điều gì. Bàn tay cầm ly rượu được sơn móng cẩn thận, không hề thấy dấu cọ vẽ. Tôi dám chắc bình thường cô không hề nấu ăn.

"Tôi thuộc tuýp người không nhớ rõ những chuyện ngày xưa. Không phải do bị bắt nạt rồi sang chấn tâm lý gì đâu."

"Tôi cũng thế... Mà bình thường ai chẳng vậy. Làm gì có ai nhớ về mấy chuyện xưa..." 

Hồi tưởng lại thì vẫn còn hơi sớm. Sống mà cứ để quá khứ níu lấy chân thì hiện tại còn gì là ngọt ngào.

"Lẽ nào là vậy... À đúng rồi. Sau lần trước tôi đã tìm hiểu." Cô nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi nói. "Đậu tương vàng, đậu tương đen là tên chủng loại, còn đậu cành mà ta ăn chính là đậu tương khi còn xanh."

"Đúng vậy. Nên mới có đậu cành đen nữa. Ngon lắm đấy. Ngày nóng luột lên nhắm với bia thì không còn gì bằng."

"Mùa hè kết thúc mất rồi..."

Tôi gật đầu. Cảm giác mùa hè năm nay nóng hơn hẳn. Chẳng biết tôi còn được trải qua mùa nóng rực thế này bao nhiêu lần nữa đây. Thi thoảng chúng ta quên mất rằng vị đắng của bia trôi qua cổ họng, vị ngọt của rau củ đang lan toả trong miệng và cả thời gian đang trôi qua nữa, tất cả chỉ tồn tại một lần.

"Nào." Cô nói rồi nhìn tôi. "Chuyện lần trước, anh nói tôi rất giống người quen của anh đúng không?"

Tôi ngẫm nghĩ một chút xem nên kể thế nào.

"Tôi thấy giống một bạn nữ cùng lớp thời trung học. Không phải đặc biệt giống ở điểm nào, mà là ở bầu không khí tỏa ra từ cô, và cách cô mỉm cười nữa. KHông có căn cứ gì nhưng bất giác, tôi lại nhớ về chuyện cũ."

"Chuyện đó có liên quan gì tới chuyện đậu xanh?"

"Kể ra thì phức tạp lắm. Tôi có một người bạn thân thời trung học. Cậu ấy tên là Hajime, thích tìm hiểu các kiến thức ngoài lề. Chính cậu ấy bảo cho tôi biết đậu xanh và đậu tương vàng thực ra là cùng một loại. Chúng tôi rất thân nhau. Rồi cậu ấy thích một bạn nữ trong lớp."

Irie – cô bạn mà Hajime thích. Và, sau này cô ấy cũng là người tôi thích.

"Lẽ nào là cô bạn ban nãy anh nhắc tới?"

"Đúng vậy."

"Thú vị quá!" cô tỏ vẻ rất hào hứng. "Sau đó thế nào?"

"Chuyện ngớ ngẩn lắm, với lại hơi dài dòng."

"Tôi muốn biết. Nếu được, xin anh hãy kể tôi nghe."

Bị cô giục giã, tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện ngày ấy. Chuyện về tôi và Hajime, chuyện về tôi và Haru, chuyện về Irie và những viên kẹo vitamin người lớn.

֎ ֎ ֎ ֎

Đúng rồi. Tôi cũng đã kể về những viên kẹo vitamin người lớn cho Irie.

Lúc đó, chúng tôi đang ở trongmột công viên mùa hè, ngồi cạnh nhau trên băng ghế đón làn gió chiều mát rượi từbiển thổi tới, với cảnh bờ biển trải dài trước mắt. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in khung cảnh khi bầu trời và mặt biển giao nhau, rồi chìm vào hoàng hôn tĩnh lặng đến mức kì lạ, văng vẳng tiếng sóng xa xăm.

Cô vừa gật đầu vừa nghe tôi kể.

"Hồi bé, cũng có lần tôi nghĩ mình cả đời này không thể lớn được." Cô kể. "Vì cơ thể không khỏe mạnh nên tôi e rằng mình sẽ chết trước khi lớn lên.'

"Trở thành người lớn là thế nào nhỉ?"

"Ý anh là sao?"

"Có người tuổi ngày một nhiều nhưng vẫn không giống người lớn, lại có người tuy còn trẻ nhưng đã rất ra dáng đấy thôi."

Nghe tôi nói vậy, cô làm điệu bộ ra chiều đang ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm:

"Lẽ nào là việc tôi nhận thức được cái chết đang ở rất gần. Nó ở ngay cạnh tôi. Tuy hồi nhỏ không thấy được nhưng khi lớn lên thì tôi đã thấy đấy. Cái chết với một khuôn mặt dịu dàng sẽ đưa tôi sang một thế giới khác."

"Đưa sang một thế giới khác. Như vậy có gọi là chết nữa không?"

"Đúng thế, khi người ta chết đi," cô thở dài, "là sẽ chết mãi mãi. Chắc sẽ cô đơn lắm nhỉ. Vì bất kì ai... kể cả anh, anh bạn Hajime gì đó, cũng sẽ không thể gặp lại rồi."

"Vậy tất cả mọi người trên đời đều là trẻ con sao? Trẻ con bình thường cũng không ý thức được cái chết đang ở ngay đó."

Cô mỉm cười gật đầu.

"Vâng, đôi khi tôi không thể tin nổi mình đã là trẻ con cơ đấy." Mặt cô hiện lên nét biểu cảm khá phức tạp, như đang lục lại kí ức vậy. "Tôi cảm nhận rằng, quãng thời gian khi tôi là một đứa trẻ giống như một giấc mơ."

"Có lẽ vì kí ức vốn mơ hồ và rời rạc, điểm này khá giống với giấc mơ, nên cô cảm nhận như vậy chăng?"

"Không, không phải. Chắc chắn quãng thời gian ấy đã rất vui vẻ như trong mơ vậy."

Khoảng cách giữa tôi cà cô tuy chưa đầy năm centimet mà như xa vời vợi. Tôi có cảm giác thời gian ít ỏi còn lại của chúng tôi đang lặng lẽ tan chảy.

Lúc ấy, ngay cả tôi cũng hiểu được rằng với cô, sự tồn tại của bản thân mình, lầ cực kì nhỏ bé. Và có lẽ, người thực sự yêu cô, không phải là tôi, mà là cậu ấy cũng nên.

Mùa hè năm ấy, chúng tôi... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro