Hako-chan...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Ngày hôm sau trong bệnh viện, người ta cứ ồ lên vì 2 bó hoa to được chuyển đi bởi cậu bé 6 tuổi, to gấp đôi người cậu... Một là để cho mẹ và đứa em trai mới ra đời cách đây vài tiếng  trước, một là để...cho người bạn mới. Không hiểu sao Kei có ấn tượng mạnh về cô bé Hako ấy... Vừa ra khỏi phòng mẹ, vừa thơm vào đôi má chúm chím của cậu Koi, cậu mang bó hoa chạy đến phòng bệnh 258....
       Bó hoa to quá, cậu không còn tay để mở cửa... Cạch, cửa mở ra, sau đó là cô bé tóc dài xinh xắn.... Giật mình vì bó hoa to tướng ở đây, chế lấp chủ nhân nó, Hako đóng sầm cửa lại...
_ Hako... Kei nè.. Mở cửa cho mình đi...
   Vẫn không có tiếng trả lời... Cạch, cửa mở ra, chỉ lộ chút xíu.... Cô bé luồn tay qua khe cửa, đưa cậu tờ giấy:
_ Cảm ơn vì câu chuyện.....
                                       Hako....
      Hako viết có chút xíu khiến cậu hơi thất vọng.. Cậu đặt bó hoa trước cửa cùng lời nhắn: mình đợi... Hako- chan rồi đỏ mặt quay đi.... Lần đầu cậu gọi con gái với từ " chan"....
_U...whoaaaaa...
      Buổi trưa, cậu ra vườn đợi ( có lẽ sớm quá....). Ra ngay sau khi ăn trưa với tâm trạng háo hức vô cùng, cậu ngủ thiếp đi... Trong mơ Kei thấy một cô bé đang nhảy múa trước mặt Kei... Rất đẹp và kỳ diệu.... Đột nhiên tỉnh giấc, đã 3h.... Ôi!!!!!!
     Cậu đã không gặp Hako, cậu đã thất hứa.... Một bông hoa trên đầu Kei rơi xuống, đó là bông hoa hồng mà Kei đã tặng Hako.....  Vậy là Hako đã đến ... Không hiểu sao cậu vui đến vậy khi nhìn thấy tấm rèm phòng cô có chút hé mở...... Đó là người bạn nữ đầu tiên mà cậu mong muốn được gặp nhất.... Hako- chan.....
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro