Chương 21: Hải Nam Pov's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chúc bé Rùa ngủ ngon, thì tôi cũng lên giường nằm nhưng không ngủ mà chơi game. Đang combat hăng say thì bỗng ngoài cửa có tiếng gõ.

- "Anh hai ơi, xuống dưới nhà mẹ có việc muốn nói." Hóa ra là cái Nhi, muộn thế này rồi mà bố mẹ còn tìm tôi làm gì nhỉ.

Tôi bước xuống giường đi ra ngoài mở cửa, cái Nhi từ nhỏ đã bị bệnh tim nên cơ thể đã luôn rất yếu, trời hôm nay khá lạnh vậy mà nó lại đi chân đất. Tôi khẽ cốc vào đầu nó.

- Về phòng lấy dép đi đi, em muốn ngửi mùi thuốc khử trùng nữa à!.

- Không...không em không muốn đâu.

- Vậy thì ngoãn về phòng đi.

Đã khuya rồi bố mẹ còn gọi tôi làm gì, tôi hoài nghi mà bước xuống.

- Mẹ tìm con có việc gì?.

Chắc có chuyện gì quan trọng thì họ mới vẻ mặt nghiêm túc như vậy, tôi bước nhanh lại bàn ngồi.

- Hải Nam này mẹ có chuyện muốn bàn bạc với tôi đây.

- "Mẹ nói đi."

Mẹ tôi nhìn tôi bất đắc dĩ thở dài mà nói.

- Từ lâu con luôn có khao khát được đi du học đúng không, mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi. Thứ 5 này con sẽ đi!.

Đúng du học là ước mơ của tôi nhưng bây giờ không phải lúc, tôi không muốn xa bé Rùa. Nhưng nó thực sự là một cơ hội tốt.

- Có sớm quá không mẹ, hay để mấy tháng nữa đi.

Bố tôi từ nãy giờ trầm ngâm nghe tôi nói vậy liền lên tiếng.

- Đây không phải trò đùa mà con thích lúc nào thì đi, ba mẹ quyết định rồi, với lại cái Nhi sắp tái khám rồi có gì con qua đó chăm sóc em nữa.

Tôi khó sử không biết phải làm sao, thì một thân hình nhỏ nhắn chạy lao xuống đến chỗ tôi ngồi, Nhi nhìn tôi rồi lại nhìn bố mẹ, nó liền giải vây giúp tôi.

- Anh hai còn có người thương nên không đi được đâu, để thời gian nữa anh đi cũng không muộn mà bố. Con không sao đâu con lớn rồi mà tự chăm sóc mình được, hơn nữa còn bác cả mà..

Em tôi hôm nay bảo vệ tôi vậy, bình thường tôi toàn trêu nó vậy mà nó vẫn giúp tôi. Hầy Nhi nhà mình trưởng thành thật rồi, qua đấy sớm cũng rất tốt nhưng tôi vẫn muốn hỏi bé Rùa xem thế nào.

Sáng hôm sau, từ rất sớm tôi đã đi qua nhà bé Rùa, nhưng tôi không biết nói như nào cả đành rủ thằng Thế Anh đi ra chỗ nào nói chuyện.

Nhìn thấy tôi Thế Anh bày ra cái vẻ mặt bất ngờ, tay bá lấy vai tôi giọng cà nhây nói.

- Gì đây, qua tìm con Rùa à. Nhưng hôm nay nó phải ở nhà học bài rồi.

Tưởng bé Rùa còn đang ngủ chứ, nhưng giờ không phải là lúc tôi nhớ người yêu.

- Không tao qua tìm mày, đi ra nét nói chuyện đi.

Bọn tôi không có thói quen ra mấy quán nước mà chỗ tụ tập luôn là quán nét đầu ngõ nhà Thế Anh.

- Nói chuyện sao phải ra đấy, nhưng thôi cũng được, đi đi ra tao luyện tay tí!.

Vừa bước ra đến cửa thì một thân hình nhỏ bé của cái Ly chạy đến, nó 1m60 nhưng khi đứng với tôi thì vẫn là lùn. Nó chạy đến chen vào giữa tách tay Thế Anh ra khỏi người tôi, nhí nhảnh ôm lấy tôi nói.

- Đi chơi à, cho tao đi với!.

Đi bàn việc làm sao nói tin tôi đi du học không khiến nó bất ngờ thì làm sao mà cho nó đi với được, nhưng không cho đi bé Rùa sẽ giận tôi mất, đang khó sử thì giọng Thế Anh lại vang lên không một động tác thừa kéo cổ áo cái Ly lên, liếc nó.

- Ừ đi chơi, nhưng mày cút ở nhà học bài cho tao. Mày vẫn chê điểm mày chưa đủ thấp à?.

Thế Anh dám nặng lời với người yêu tôi thế à, tôi chưa kịp cất tiếng thì lại là cái giọng có phần đanh đá của Khánh Ly vang lên.

- Không cho đi thì thôi, mày đừng tưởng mày là anh tao rồi muốn làm gì thì làm nhá!.

- "Rồi sao?. Thái độ này của mày mà để mẹ biết là tên mày bị gạch ra khỏi sỏ hộ khẩu đấy em!." Hai anh em nhà này không ai chịu nhường ai.

- Học thì học.

Vừa nói bé Rùa còn nhìn sang tôi, rồi nói tiếp.

- Hải Nam ở nhà dạy tao học, còn Thế Anh mày thích thì tự đi một mình đi!.

Tôi nhìn vẻ mặt bực tức của Khánh Ly mà vô thức cười, làm sao đây người yêu tôi giận mà sao lại đáng yêu thế này.

- Thôi để khi khác nhá, tao đi với Thế Anh đi có việc tí. Bé Rùa cứ ở nhà học đi về tao mua bánh kem với trà sữa cho.

Nghe thế mặt nó hớn hở lại, nhìn tôi vẻ mặt mãn nguyện.

- Hứa đấy nhá, người yêu mình tuyệt nhất ai như cái ông anh già kia nhìn cái mặt thấy ghét.

Dứt lời Khánh Ly quay người đi lên phòng, để lại Thế Anh với cái mặt đen như đít nồi. Nhưng rồi tâm trạng của nó lại quay ngoắt khi vào quán nét.

- Chú Hương cho cháu 2 máy trong phòng riêng ạ.

Ngồi chơi game một lúc tôi mới nhớ ra chuyện chính liền kéo tai nghe của thằng Thế Anh xuống, tự nhiên đang đánh mà bị mất âm thanh nó lại dở thói cáu bẩn bực tức nhìn tôi oán hận.

- Mày lại làm sao nữa, tao đang chơi mà.

Nhìn cái mặt nó mà tôi muốn đấm cho phát ghê, nhưng mà tôi là người nhờ vả nên không làm vậy được.

- Ê Ly ....thứ 5 tuần này tao phải qua Mỹ du học rồi.

Thế Anh ngơ ngác nhìn tôi.

- Cái gì thứ 5 á, gì vội vậy, rồi bà cố nội nhà tao biết chuyện chưa.

Bé Rùa mà biết rồi thì làm sao mà giờ tôi còn ngồi đây với nó được, tôi bất lực lắc đầu.

- Tự nhiên hôm qua mẹ tao thông báo, xong không cho tao quyền từ chối. Mà bé Rùa chưa biết, tao giờ không biết nói như nào?.

- "Mày học giỏi vậy sao mà trong chuyện tình cảm ngu ngơ thế con!." Nói kiểu này mà bình thường là nó vào viện rồi đấy.

- Rồi giờ phải làm như nào.

- Um..theo tính cách của con Ly khi nghe chuyện này kiểu gì cũng giận mày ngay luôn vì tội không báo cho nó biết sớm. Nhưng mày cứ nói là mày cũng mới biết kiểu gì nó cũng thông cảm cho thôi.

Sao nhìn mặt thằng này thiếu uy tín thế nhỉ, tôi gặng hỏi lại.

- Mày chắc là bé Rùa ủng hộ tao không?.

- Mày cứ gọi bé Rùa hoài vậy Hải Nam nghe sến vãi.

- "Mà tao không chắc, tỉ lệ 1:100, mày phải dựa vào sự may mắn của mày rồi. Nhỡ đâu mày lại nằm trong một 1% đấy thì sao." Vậy mà Thế Anh nó nói như thật vậy.

- Mày chẳng làm nên trò trống gì mà?.

- Hầy tao kể cho mày một sự tích là mày sẽ hiểu thôi. Lúc trước bố tao có chuyến đi công tắc phải sang tận bên Anh, nhưng quên không báo cho nó biết, đến khi còn có một ngày tưởng là nó biết rồi tao có qua bảo nó sáng mai tiễn bố ra sân bay. Nghe xong con Ly nó khóc luôn, tao không biết lý do nhưng sáng mai dù cả nhà gọi thế nào nó cũng không chịu dậy, dù bố tao đã giải thích do bận rồi. Thế là bà cố nội tao giận đến tận khi bố tao về luôn.

Nghe Thế Anh nói xong tôi vừa có một ít niềm hi vọng liền tụt xuống mức âm luôn. Tôi đứng dậy đi ra cửa về, Thế Anh liền hét.

- Mày bảo bao tao cơ mà.

- Yên tâm tao thanh toán rồi.

- Phải thế chứ, cố mà nghĩ cách đi, ông đây chịu thôi!.

Lúc đi qua tiệm bánh tôi có ghé vào mua vài loại nhưng phải là vị socola vì đó là vị bé Rùa thích, và mua cả trà sữa nữa, tôi vừa đi vừa nghĩ cách nhưng khi đến nhà Khánh Ly rồi mà tôi vẫn không biết làm sao. Lên đến phòng thì thấy cái Ly đang vùi đầu vào giải toán.
Tôi bước lại.

- Chăm vậy sao, nghỉ một lúc ăn bánh này.

Nhìn thấy bánh mắt bé Rùa sáng lên, từ từ cầm lấy, cười tít mắt.

- Cảm ơn bạn nhím nhiều, yêu bạn quá đi mất thôi.

Khánh Ly thì vô tư ngồi ăn, còn tôi thì vẫn không biết mở lời như nào. Mãi mới thốt ra được.

Mà hình như lúc đi lên đây không thấy bác gái đâu thì phải.

- Mà Ly ơi, mẹ mày đâu rồi. Mà biết trai hay gái chưa.

Khánh Ly vừa ăn vừa đáp lại tôi.

- Là một bé trai, còn mẹ tao đi ra ngoài tìm bạn bè nói chuyện rồi. Mong sao cái thằng em này có thể thừa hưởng vẻ đẹp của tao.

Đúng vậy bé Rùa xinh như thế này cơ mà, không thừa hưởng được gen này thì hơi phí.À quên mất chuyện chính.

- Bé Rùa ơi, 2 hôm nữa tao sẽ qua Mỹ. Tao mới biết hôm qua nên liền nói với mày luôn, mày cũng biết đó là ước mơ của tao mà nhưng nếu mày muốn tao ở lại thì tao sẽ không đi nữa.

Tôi lấy hơi nói một tràng dài, nghe xong hành động đang hút trà sữa của Ly cũng dừng lại, ngẫm một lúc mãi mới quay ra nhìn tôi.

- Hâm à, đó là ước mơ của mày mà, tao mừng còn không hết nữa ý.

Sao nghe câu ấy tôi lại không muốn đi nữa vậy, bạn gái tôi đẹp xuất sắc thế này, tôi mà đi nhỡ bị ai cướp mất thì sao.

- Mày không giận tao à.

- Không giận gì?.

- Thì tại tao không nói với mày sớm ý.

- Mày cũng vừa biết mà, người không biết là người không có tội.

Vậy là không còn việc gì lưu luyến nữa rồi, tôi qua đấy du học 3 năm nhưng sẽ cố gắng về chơi với bé Rùa nhiều hơn.

Ngồi chơi một lúc thì tôi cũng ra về, vừa vào tới cửa thì một giọng con gái cất lên, đây không phải giọng Uyển Nhi mà đó là một người tôi không còn lạ gì.

- Hải Nam mày về rồi à, nghe tin mày chuyển qua Mỹ tao liền quay về Mỹ và một điều trùng hợp nữa là tao với mày còn học cùng trường đấy.

An Dương là bạn từ nhỏ của tôi, nên tôi cũng không muốn gây xích mích gì.

- Ừm, vậy mong mày chỉ giáo thêm!.

- Không thành vấn đề.

Tôi bước đến ghế sofa ngồi, An Dương cũng ngồi theo.

- À mà đúng rồi, mày với cái Khánh Ly yêu nhau thật à, hay mày lại chỉ muốn yêu qua đường thôi.

Chắc tại do tính cách của tôi có hơi giống redflag nhưng tôi thề cái Ly là mối tình đầu luôn, và là tình yêu chân thành chứ chưa từng nghĩ đến chuyện yêu qua đường bao giờ.

- Tao yêu cái Ly thật lòng, mày bớt cái mỏ lại đi.

An Dương thấy tôi khẳng định vậy lại nói tiếp.

- Tao không phải là muốn nói xấu ai, nhưng tao thấy con Ly không phải là cái loại tốt đẹp gì đâu!.

- Bé Rùa như thế nào tao biết rõ nhất, mày đừng bịa đặt mấy cái thứ không tốt để ảnh hưởng đến người yêu tao nữa, tao coi mày là bạn nên không muốn cãi nhau với mày đâu. Đây coi như là lần đầu cũng như lần cuối tao nhắc về vấn đề này.!

Ai cũng bảo An Dương thích tôi nhưng tôi không tin đâu, vì từ nhỏ chúng tôi luôn coi nhau như anh em mà. Tôi đứng dậy đi vào phòng.

Hôm nay mẹ tôi cũng đã làm thủ tục chuyển trường cho tôi rồi. Nghĩ lại tự nhiên lại phải xa Nam Định cái nơi gọi là đất học này đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của tôi, nói không lỡ thì là nói dối và cái tôi không muốn rời xa nhất đó là bé Rùa.

--------------------------------------------------------

Chương mới của tuần này đây ạ, nhớ vote cho tớ nhá các baby ơi, có sai xót gì nhớ báo tớ để kịp thời sửa chữa nha.

Đăng tối vầy không biết có ai xem không đây!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro