Mùa Hè Đẹp Nhất Của CHANH LEO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chanh Leo là đồ múp míp"- chiếc gương đối diện với Chanh Leo, trong một ngày nóng đổ mỡ, đã trịnh trọng thông báo như vậy. Đến cái thú vui ái kỷ hiếm hoi là tự si mình vào mặt kính quầy hàng cũng thất bại, Chanh Leo chỉ biết trề môi nhìn rồi quay mặt khỏi chiếc gương. Chanh Leo đã tăng thêm 4kg từ khi kỳ nghỉ bắt đầu, và vẫn không thôi nuôi mộng một sáng nào đó thức dậy, chiếc quần jeans size XL có thể kéo cao tới nách. Nhưng không, mớ áo quần bó nịt chật chội khi nào cũng từ chối chèn, ép, kéo, nhét của cô nhóc, và Chanh Leo không khỏi ái ngại mỗi khi chọn đồ để đi chơi.

Đứa bạn thân duy nhất của Chanh Leo là Choopie, có tên na ná của một loại bánh ngọt. Chỉ có Choopie là có biểu hiện hớn hở mỗi khi Chanh Leo ăn thêm và ăn thêm nữa, luôn vui vẻ khi thấy Chanh Leo thử vào người các cỡ quần áo khác nhau , và tán dương nhiệt tình việc ngủ nướng. Cho dù hoạt động nhiều hơn Chanh Leo chút đỉnh, Choopie vẫn là đại diện tiêu biểu cho Hội Lười Nhác. Nhưng theo Chanh Leo thì có lười thêm nữa cũng chả hề gì. Dẫu sao, Choopie cũng chỉ là một con cún nhỏ dễ thương mà thôi.

*****

Với Chanh Leo, ngày Hè nào cũng là Chủ Nhật. Ba mẹ Chanh Leo ra quán suốt, và trở về nha tầm chiều, khuôn mặt phờ phạc vì kẹt xe, khói bụi, để lên bàn tiền chẵn đóng điện nước và tiền lẻ cho buổi ăn sáng hôm sau Họ là những người công nhân cần mẫn, nhưng Chanh Leo, nó ước gì ba mẹ nó có thêm thời gian dành cho nó nhiều hơn dù chỉ là một tẹo. Ai là người đã dắt nó tới quán thức ăn nhanh và cổ vũ nó 'chén' thật nhiều đùi gà rưới sốt? Ai là người đã tống hàng đống bánh kẹo vào tủ lạnh vào vào bất cứ dịp gì? Ai là người đã cho rằng 'con cái mũm mĩm chứng tỏ gia đình khá giả?'... Dù biết người gây ra tất cả những vấn đề cân nặng đó, Chanh Leo cũng không thể trách cứ họ. Xét cho cùng, bố mẹ chúng ta luôn là những người xuất sắc trong việc giữ vững quan điểm lập trường của mình - bất kể điều đó xưa như dân hippie và bây giờ thì chẳng còn mốt miếc gì nữa.

*****

Tạm bỏ qua vấn đề cân nặng, chúng ta hãy nói đến vấn đề đáng bàn thứ hai của Chanh Leo:Chuyện TÌNH CẢM. Chanh Leo - cũng như nhiều cô nàng mũm mĩm khác, đã tuân thủ đúng quy luật là bản thân càng thiếu hoàn hảo, càng tự ti thì lại càng phải thích mẫu con trai trăm-phần-trăm-cool-ngầu-tuyệt-mỹ. Người Chanh Leo để ý đến là Nguyên, cậu bạn đang ngồi cuối lớp, trông cao và oách vô cùng. Nguyên hẳn là không thể nhớ được là đã chạm mặt Chanh Leo mấy lần ở thư viện trường, khi cậu lùi lại nhường đường để Chanh Leo đi trước. Tuy nhiên việc chìm vào đám đông không đáng sợ bằng ánh mắt nhìn chằm chằm của ai đó. Chỉ những kẻ có ngoại hình xấu xí mới hiểu được điều đó mà thôi.

*****

Cuối cùng thì thời gian kinh khủng cũng kéo đến, khi bác tổ trưởng dân phố nhắc Chanh Leo nhớ đi sinh hoạt hè. 'Sinh hoạt hè phew phew', Chanh Leo nhìn vào tờ giấy kế hoạch hoạt động và chán ngán. Mình đâu có còn là thiếu nhi đâu nhỉ?

- Hẳn nhiên không phải thiếu nhi rồi. Cháu sẽ hướng dẫn đám nhóc cùng tập thể cán sự. Năm nay nhiều người bận làm nên đành giao hết cho mấy đứa vừa tốt nghiệp vậy.

Khi nghe những lời vận động lê thê ấy, Chanh Leo không thể nào nén nổi tiếng thở dài. Phía dưới, Choopie đang chơi trò chùi bàn chân đầy đát vào đôi dép của Chanh Leo, như là một niềm an ủi.

*****

Ngày đầu tiên, mọi thứ cứ loạn hết cả lên. Đám nhóc ấy thật sự là một đám bất trị. Chúng hết kéo tóc la hét, rồi lại xả giấy kẹo ở khắp mọi nơi và cũng không thèm ngồi nghe hết cái lịch thi thố mà Chanh Leo mất cả đêm ngồi soạn. Lũ con gái thì tụm đen tụm đỏ ngồi tán dóc, chuyện trò trong khi đám con trai thì thay nhau ném giấy và cười đùa sằng sặc. Chanh Leo nhớ khi còn là thiếu nhi, Chanh Leo bắt đầu cảm thấy muốn bỏ cuộc thì điều thần kỳ ấy bắt đầu xảy ra.

Bạn đã bao giờ trải qua giây phút tuyệt vời đến nỗi mỗi khi nhớ lại, tất cả những dây thần kinh đều rung lên? Đó có thể là một lần được tuyên dương trước trường, khoảnh khắc tay trong tay người ấy, hoặc hy hữu hơn, thấy kết quả tờ sổ số của mình đã khớp đến con số cuối cùng . Chính là cảm giác đấy! Ngay khi Số Một bước vào với Choopie mệt lả trên tay do bị bọn nhỏ vọc quá độ, Chanh Leo đã biết, đây sẽ là người làm cho cuộc sống của mình sang trang.

*****

Số Một có cân nặng chỉ bằng một nửa Chanh Leo, nhưng chiều cao thì kịch trần. Số Một bị cận, giọng nói Bắc pha Nam nghe lơ lớ. Tuy nhiên với cả Chanh Leo và bọn nhóc sinh hoạt hè, gương mặt của Số Một vẫn là một điều bí ẩn.

- Đơn giản là vì cậu quá cao, nên thứ tớ có thể nhìn là từ cằm của cậu đổ xuống- Chanh Leo nhận xét.

- Không cần cậu nói thì tớ cũng tự biết mà. Số Một được phường kế bên điều động đến để hỗ trợ Chanh Leo quản lý bọn nhóc. Hai đứa bằng tuổi,. Giá như Số Một đừng nói điều đó, tự thân cậu có thể xưng hô anh và gọi Chanh Leo bằng 'mày'.Theo lời Số Một, chiều cao có vẻ khiến người ta trưởng thành kha khá. 

- Chúng ta chắc chắn chưa từng học chung.

- Sao biết? _ Chanh Leo tò mò.

- Vì với cân nặng của cậu và chiều cao của tớ, tụi mình nhất định đã nhận ra nhau.

Chanh Leo cười ha hả, đút vào miệng một muỗng mousse chocolate.

- Tuyệt!

- Ngon lắm hả?

- Không, chỉ là cảm giác có ai đó giống mình thôi.

*****

"tu bi con tơ niu" =)))

#mon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro