Mùa hè định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lin ơi !!!"

"Lin ơi !!!"

"Lin ơi !!!"

Tôi giật mình tỉnh dậy. Lại là thằng nhóc to mồm, nói nhiều, phiền phức ấy. Sáng nào nó cũng điểm danh ở nhà tôi và cắm rễ đến chiều tối. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Mà nó lại gọi tôi là "Lin" hả trời. Tức điên mất. Tôi bực mình đi xuống mở cổng cho nó.

Nó nhìn thấy tôi thì nhởn nhơ cười, bảo: "Lin làm gì mà để tớ gọi lâu thế?".

Tôi đáp: "Tớ vừa ngủ dậy. Hôm nay cậu đến sớm thế, còn chưa đến 7h nữa. Mà trông cậu nhỏ con thế nhưng hét cũng to lắm nhỉ chả khác cái loa phát thanh là mấy."

Nó cười: "Không gọi to thì còn lâu Lin mới dậy ý. Tớ nghĩ ra một trò mới. Hôm nay mình chơi trò đấy nhé."

Tôi uể oải: "Trò gì thế? Mà khoan tớ đi đánh răng rửa mặt đã".

Nó: "Ừ. Lin đi đi. Để tớ xem nhà cậu có mấy món đồ đó không đã."

Sau khi đánh răng rửa mặt ăn sáng xong thì tôi thấy nó đang loay hoay với cái vỏ chăn và mấy cái dây buộc. Tôi hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"

Nó đáp: "Tớ đang dựng một cái lều."

Không ngờ trò mới mà nó nghĩ ra là cái này. Tôi liền bảo: "Cần tớ giúp gì không?." Tôi thấy nó đang cố kiễng chân buộc cái dây vào song cửa sổ nên sinh lòng tốt.

Nhưng nó lại bảo: "Không cần đâu, tớ với tới mà."

Tôi cười: "Không phải xấu hổ đâu. Ai cũng biết là tớ cao hơn cậu mà. Gọi tớ là chị đi xong tớ buộc dây cho."

Nó tức: "Đã bảo không cần là không cần mà. Lin rảnh thì đi lấy cho tớ cái quạt đi."

Tôi lại cười: "Giận rồi à. Cho tớ xin lỗi được chưa. Tớ đi lấy quạt ngay đây."

Khi tôi quay trở lại thì mọi thứ đã hoàn thành xong. Tôi thấy chiếc lều nó dựng cũng khá chắc chắn và mới lạ. Rồi tôi và nó bật quạt ngồi trong lều chơi cờ vua, đọc truyện, ăn snack, uống nước ngọt... rất vui vẻ. Tôi khen nó: "Không ngờ cậu nghĩ ra trò này hay vậy." Nó hỏi: "Lin biết tại sao tớ lại nghĩ ra trò này không?". Tôi bảo không. Nó trả lời: "Tại mấy hôm trước nghe Lin bảo Lin chưa bao giờ được đi cắm trại nên tớ mới nghĩ ra đó." Tôi ngẩn người, suy nghĩ lại xem mình đã nói câu đó lúc nào nhỉ sao nó nhớ vậy ta trong khi mình là người nói mà còn không nhớ. Tôi thầm nhắc nhở bản thân rằng từ giờ phải cẩn thận hơn mới được vì không khéo nó nhớ chuyện xấu gì của tôi rồi kể cho bố nó hoặc bố mẹ tôi biết thì chết.

Chơi chán đến trưa thì bố nó nhờ người mang cơm canh và vịt quay đến cho hai đứa tôi ăn. Như thường lệ, nó lại chỉ ăn mỗi da còn bỏ thịt vào bát của tôi. Nó chỉ thích ăn mỗi da còn tôi lại chỉ thích ăn thịt. Tính ra về khoản này thì bọn tôi bù trừ cho nhau được. Ăn xong tôi và nó lại nằm ngủ trong lều. Vì bây giờ đang là giữa tháng 6, thời tiết nóng bức nên bọn tôi nghĩ ra một trò rất mát mẻ đó là bịt nắp cống nhà tắm rồi xả ngập nước để bơi. Hai đứa cười đùa ầm ĩ. Nghịch nước xong người bọn tôi ướt như chuột lột. Sợ khi bố nó đến đón nhìn thấy hai đứa ướt nhẹp thế này sẽ trách mắng nên tôi đã tìm một bộ quần áo cũ của anh trai cho nó mặc.

--------------------------------------------

Hôm nay là một ngày cuối tuần mát mẻ. Những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Tôi dậy từ sớm, cả người có cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái. Đang đứng ở ban công tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sáng thì tôi trông thấy bên dưới cổng có một cậu bé trông thật lanh lợi, hoạt bát cùng với gương mặt ngập tràn háo hức. Vâng đó không phải ai khác mà chính là nó. Hôm nay nó đi cùng bố đến nhà tôi. Khi nghe thấy tiếng gọi "Lin ơi!" quen thuộc tôi liền nhanh nhẹn đi xuống mở cổng. Nó thấy tôi thì nhanh nhảu: "Sao hôm nay cậu mở cổng nhanh thế? Mọi hôm tớ toàn phải gọi rát cả cổ." Tôi lễ phép chào bố nó rồi quay sang lườm nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Bố nó nói: "Hôm nay cuối tuần bác không phải đi làm nên muốn dẫn hai đứa đi siêu thị gần đây chơi. Bố mẹ cháu cũng đồng ý rồi". Tôi đáp: "Dạ vâng ạ" rồi cùng hai bố con nó đi đến siêu thị. 

Trên đường đến siêu thị tôi mang trong mình sự háo hức vì đây là lần đầu tiên tôi được đi siêu thị. Khi đến nơi, tôi vô cùng choáng ngợp vì siêu thị rất to, rộng và đông người. Vì vậy nên tôi chỉ dám đi kè kè sau bố nó. Sau khi dạo quanh vài vòng siêu thị, mua một số đồ ăn, đồ chơi thì chúng tôi đi thanh toán. Trong lúc bố nó đang đứng chờ thanh toán, nó bèn rủ tôi đi mua truyện tranh vì biết tôi mê Harry Potter. Tôi cũng thấy hơi lo sợ vì chỗ này vừa đông người vừa rộng lớn lỡ đi lạc mất thì biết làm sao, nhưng không để tôi có thời gian suy nghĩ thì nó đã kéo tay tôi đi nhanh như một cơn gió. 

Lúc nhìn thấy quầy bán sách truyện thì tôi đã bị thu hút, mê mẩn không còn nhớ gì đến nỗi sợ kia nữa vì ở đây toàn truyện mà tôi thích thôi. Nó nhìn thấy hai mắt tôi sáng lên, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui sướng thì không khỏi bật cười. Nó nói: "Vừa nãy ai còn do dự không chịu đi. Thấy chưa đi theo tớ không có sai đâu". Tôi mặc kệ nó nói gì vì tâm trí của tôi đã hoàn toàn bị mấy cuốn truyện kia chiếm giữ. 

Sau khi chọn được một đống truyện thì hai đứa tôi quay trở về quầy thu ngân vừa nãy. Nó vẫn như cũ dắt tay tôi. Không hiểu sao khi đi sau bóng lưng nhỏ nhắn ấy tôi lại không còn cảm giác sợ hãi nữa mà thấy thật an tâm, tin tưởng. Khi trở về nhà, trong tôi cứ có một cảm giác không diễn tả bằng lời được. Tôi chợt nhận ra mình không còn coi nó là một thằng nhóc nghịch ngợm, phiền phức nữa mà ngược lại tôi cảm thấy nó là một người vô cùng tâm lý và luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh.

------------------------------------------

Rất nhanh kỳ nghỉ hè đã hết, nó phải quay về nhà để đi học. Hôm chia tay cả hai đều rất buồn và nó hứa với tôi khi nào có dịp sẽ đi thăm tôi. Từ hôm đó, tôi cũng quay trở lại với cuộc sống của một mỹ nữ an tĩnh. Nhưng có lẽ trong một thời gian ngắn sẽ không thể trở về với quỹ đạo bình thường ngay được vì sự xuất hiện của nó đã khiến cho cuộc sống bình yên của tôi bị đảo lộn hết lên, khiến cho mặt hồ phẳng lặng là tôi phải dậy sóng.

Và sau nhiều mùa hè thì nó và tôi cũng mất liên lạc với nhau. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hay nhớ đến những đoạn hồi ức tươi đẹp của chúng tôi dù cho cảnh còn người mất tôi đã sớm không nhớ nổi gương mặt của người con trai ấy rồi. Tất cả chỉ còn là những mảnh vụn ký ức mà mỗi khi nhớ lại tôi sẽ bật cười và có một chút hoài niệm quá khứ.

Mùa hè năm đó đã cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể nào quên và cho tôi cơ hội được làm quen được một người bạn mới rất thú vị. Cả hai chúng tôi đã chơi với nhau thật vui vẻ và để lại cảm tình sâu sắc trong lòng đối phương.

Dù cuộc sống trôi qua thật nhanh, tôi cũng gặp rất nhiều người con trai khác nhưng thi thoảng hình ảnh cậu bé tinh nghịch năm nào vẫn hiện lên trong tâm trí tôi. Có lẽ bởi vì quá lâu nên thời gian đã phủ một lớp sương mờ lên gương mặt đó làm cho tôi không thể thấy rõ được. Tôi vẫn luôn mong trong giấc mơ sẽ nhớ ra được gương mặt ấy trông ra sao bởi nó giống như một chấp niệm trong tôi và tôi cũng tò mò không biết bây giờ cậu bạn ấy thế nào rồi. Không biết cậu ấy có nhớ đã từng quen một người bạn là tôi không.

----------------------------------------

Có vẻ như ông trời đã nghe được mong ước của tôi. Tôi đã gặp lại cậu vào một ngày mùa hè đẹp trời hệt như cái ngày mà lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau. Vẫn là cảm giác kinh ngạc ấy, vẫn là con người ấy chỉ khác là cậu nhóc hồi xưa tôi vẫn hay bắt phải gọi mình bằng chị (vì cậu thấp hơn tôi) giờ đây đã trở thành một cậu thiếu niên cao ráo, đẹp trai. Mặc dù cũng đã đoán ra được lớn lên cậu sẽ rất đẹp trai nhưng tôi vẫn không khỏi thất thần mất vài giây. Con người ai mà chả yêu cái đẹp. Vì có nhiều cảm xúc ùa về nên qua chừng vài phút sau thì tôi mới có thể bình tĩnh lại được.

Cậu thấy tôi bèn cười nói: "Lâu lắm mới gặp lại nhỉ. Cậu vẫn còn nhớ tớ chứ."

Tôi đáp: "Ừ long time no see, mà tớ cũng đang định hỏi cậu câu đấy. Còn nhớ tớ là ai không?"

Cậu lại cười: "Tất nhiên là vẫn nhớ rồi. Trước giờ trí nhớ tớ vốn rất tốt mà."

Sau khi nghe cậu nói như vậy, tôi cảm thấy rất vui vì cuối cùng tất cả những câu hỏi mà tôi băn khoăn đều đã được giải đáp. Tiếp đó chúng tôi cùng nói chuyện, hỏi han nhau về tình hình hiện tại của cả hai. Cậu nói cậu đang học Sư phạm Sinh học ở ĐH Sư phạm, tôi nói tôi đang học Luật TMQT ở Ngoại thương...

Chúng tôi hỏi nhau rất nhiều điều nữa và cuối cùng cậu hỏi tôi một câu: "Cậu có người yêu chưa?". Tôi cười: "Gần 20 nồi bánh chưng rồi mà chưa có một mối tình vắt vai nào đây :((". Cậu bất ngờ: "Thật á, chắc tại cậu kén cá chọn canh thôi". Tôi nói: "Ai cũng bảo tớ như vậy hết á". Cậu đáp: "Thế là đúng rồi. Cậu ế là do cậu tự chọn như vậy mà trách ai được". Tôi nói: "Thì tớ có trách ai đâu, nếu trách thì chỉ có thể trách ông trời chưa cho tớ gặp đúng người thôi".

Câu chuyện nào rồi cũng đến hồi kết. Tôi thầm cảm thán thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đó mà hơn 2 tiếng trôi qua rồi. Trước khi ra về, cậu đã xin Facebook và số điện thoại của tôi để có gì còn nói chuyện và liên lạc với nhau.

Tôi có cảm giác mọi chuyện vừa xảy ra không được chân thật cho lắm. Vì quá tò mò muốn biết những năm nay cuộc sống của cậu như thế nào nên tôi liền mở trang cá nhân trên Facebook của cậu ra xem. Cậu có vẻ không thích đăng tải nhiều hình ảnh hay chia sẻ chuyện cá nhân lên Facebook. Tôi lướt xem thì cũng chỉ biết được một số điều vừa lạ vừa quen về cậu. Tôi phát hiện cậu không còn hay nói như trước kia nữa (không biết nên vui hay nên buồn đây).

Tối đó cậu nhắn tin qua Messenger với tôi:

Cậu: Hi

Tôi: Hi

Cậu: Cậu đang làm gì đấy?

Tôi: Đang chạy deadline (không hiểu sao tôi lại nhắn như vậy mà thực ra tôi cũng đang bận thiệt)

Cậu: Ừ thế thôi cậu cứ làm tiếp công việc đi nhưng đừng thức muộn quá đấy, không tốt cho sức khoẻ và mắt đâu

Tôi: 👍 (Nút Like) (thực ra tôi muốn nhắn là "tớ đùa đấy, tớ đang rảnh không có việc gì làm" nhưng lại ngại nên thôi)

Sau đó ngày nào chúng tôi cũng chat với nhau (tầm 30p-1h). Chủ đề cũng không có gì là đặc sắc, chỉ đơn giản là hỏi nhau ăn cơm chưa, đi ngủ chưa, dậy chưa, hôm nay có gì vui, có phốt gì mới không, trò chuyện về cuộc sống, những câu chuyện trên trời dưới biển và thỉnh thoảng lại nhắc mấy chuyện trong quá khứ để trêu nhau. Ví dụ như: Tôi hỏi cậu giờ vẫn chỉ thích ăn da vịt quay mà không ăn thịt chứ hả. Cậu hỏi tôi giờ vẫn thích ngồi đọc truyện một mình, không bị ai làm phiền chứ. Tôi nói ra thắc mắc từ ngày xưa đến giờ đó là tại sao cậu lại gọi tớ là "Lin" mà không phải "Linh". Cậu nói rằng tớ cũng không biết nữa, chỉ là thích gọi như vậy thôi hơn nữa mặc dù biết cậu ghét bị gọi như vậy nhưng khi nhìn thấy cậu tức giận tớ lại cảm thấy vui vẻ (có bệnhJ)... Dần dần việc nhắn tin với cậu trở thành một việc không thể thiếu trong mỗi ngày của tôi cũng giống như cơm ngày nào cũng phải ăn, ngày nào cũng phải nghe nhạc của Taylor Swift hay xem Running Man. 

Có thể là do đã quá lâu không có ai trò chuyện với tôi một cách nhẹ nhàng, chu đáo như vậy, không ai bảo tôi rằng đừng nên thức khuya quá và phải dậy đúng giờ tập thể dục để cơ thể khoẻ mạnh hơn, làm việc có hiệu quả hơn, để đôi mắt bớt giống gấu trúc hơn. Cũng có thể do cậu ấy là một người rất tinh tế, tuy bằng tuổi nhưng cậu so với tôi trưởng thành hơn rất nhiều và tôi đã học được nhiều điều thú vị, hay ho từ cậu. 

Tôi nghĩ trái tim mình đã rung động trước cậu mất rồi. Tôi nghĩ mình phải nói ra tình cảm của mình cho cậu ấy biết thôi nhưng tôi lại cứ thấy ngại ngại sao ấy dù gì trước giờ tôi cũng toàn được tỏ tình thôi chứ có bao giờ chủ động tỏ tình người khác đâu. Tuy nhiên, sau khi được các quân sư tình yêu trong nhóm "Kho báu vô giá - Quà tặng cuộc sống" (nhóm bạn thân sau khi đi quân sự về của tôi) động viên tinh thần, bày mưu lập kế giúp, tôi đã quyết tâm sẽ bày tỏ tâm ý của mình. 

Các bạn bảo nếu tôi ngại thì có thể nhắn tin qua điện thoại cũng được, không cần phải gặp mặt trực tiếp. Ai cũng muốn tôi có thể thoát kiếp FA, giải vía cho cả nhóm vì chúng tôi đều đã 20 tuổi rồi mà chưa ai có người yêu cả (sad quá). Chúng tôi trêu nhau là nếu năm nay mà nhóm mình vẫn không ai có người yêu thì sẽ đổi tên nhóm thành "Những cô nàng độc thân nhưng không vui tính".

-----------------------------------------------

Hôm nay là ngày 15/5 – ngày sinh nhật tôi. Mới sang hè nên thời tiết vẫn còn rất dễ chịu. Những tia nắng ban mai chiếu qua từng tán cây, ngọn cỏ làm cho từng giọt sương đêm còn đọng trên lá như phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Những chú chim hót líu lo để chào đón ngày mới. Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng tôi không muốn ngủ nướng. Tôi dạy sớm đi tập thể dục ở công viên gần nhà cho sảng khoái tinh thần. Tôi nghĩ hôm nay là một ngày tốt, rất thích hợp để thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ấy biết.

Trải qua một ngày bận rộn vì đi ăn chơi, tụ tập với đám bạn thân nên sau khi về đến nhà thì tôi vội vàng tắm rửa rồi lên giường nằm. Tôi mở Messenger ra mà không thấy cậu hoạt động. Không biết hôm nay cậu bận gì mà cả ngày không thấy hoạt động, cũng chưa gửi lời chúc mừng sinh nhật tôi nữa. Tôi nhìn đồng hồ bây giờ là 20h. Còn 4 tiếng nữa là qua sinh nhật tôi rồi. 

Sau khi cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người tôi cảm thấy lo lắng vì không lẽ cậu quên sinh nhật tôi sao. Cứ như thế tôi chờ đến 22h. Mỗi một phút qua đi mà tôi cảm giác như trôi qua một thế kỷ vậy. Cứ như thế tôi chờ đến 23h. Khi tôi đang nôn nóng soạn tin nhắn cho cậu thì có cuộc gọi đến. Nhìn tên người gọi tôi không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm cuối cùng cậu cũng gọi cho tôi rồi. Tôi gấp gáp nhấn nút nghe. Từ đầu bên kia truyền đến tiếng nói của cậu so với tôi còn muốn gấp gáp hơn.

Cậu: "Alo. Cậu xuống dưới này đi. Tớ đang đứng trước cổng nhà cậu."

Tôi không khỏi bất ngờ, chạy ra ngoài ban công xem có phải cậu đang đứng dưới nhà mình thật không. Vừa nhìn là tôi đã thấy cậu ngay, trong tay cậu còn cầm một đóa hoa hồng rực rỡ trong bóng đêm. Tôi vội vàng chạy xuống lầu. Khi mở cổng ra, tôi mới nhìn rõ cậu hơn. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp có vẻ như cậu vừa chạy đến đây thì phải. Tóc tai cậu tán loạn, quần áo có hơi nhếch nhác duy chỉ có đóa hoa hồng là vẫn còn nguyên vẹn, tỏa hương thơm ngào ngạt. Mặc dù trời tối nhưng dường như tôi có thể nhìn thấy cậu rõ ràng và kỹ càng hơn bất cứ lúc nào khác. Từng giọt mồ hôi chảy xuống theo đường nét góc cạnh của cậu làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, mạnh mẽ. Ống tay áo sơ mi xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc toát lên vẻ nam tính của cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ nước tĩnh lặng của cậu đang phản chiếu hình bóng của tôi.

Tôi nghe cậu nói: "Xin lỗi cậu nhé. Tớ vốn chuẩn bị đến đây từ sớm để chúc mừng sinh nhật cậu nhưng trên đường lại gặp phải một tai nạn xe mà quanh đó không có ai cả nên tớ đã đưa người bị thương đi bệnh viện nên mới đến muộn như này. May là vẫn kịp thời gian". Nói xong cậu đưa đóa hoa cho tôi: "Chúc mừng sinh nhật cậu".

Tôi không ngờ lại nghe được lý do này của cậu càng không ngờ cậu sẽ đến tận nhà để chúc mừng sinh nhật mình. Tôi tươi cười nhận lấy đóa hoa: "Cảm ơn cậu nhé. Cậu không cần xin lỗi tớ đâu. Cậu gửi tin nhắn hay gọi điện là được rồi mà sao phải đến tận đây chứ, nhà cậu ở xa nhà tớ lắm".

Cậu dùng cặp mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào tôi: "Tại tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

Bị ánh nhìn đầy nhiệt huyết đó dán chặt lên người, tôi có cảm giác tim mình đang điên cuồng đập. Chết tiệt thật, tim ơi mày đập nhẹ nhàng một chút thôi được không, làm gì mà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Sợ người ta không biết mày đang đập hả. Cậu có biết rằng nếu cậu cứ nhìn tôi như vậy thì tôi sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa đó không. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Ừ, có chuyện gì cậu cứ nói đi".

Cậu thẳng thắn đáp: "Tớ muốn làm người yêu của cậu. Đây là món quà mà tớ muốn dành cho cậu nhân ngày sinh nhật 20 tuổi. Cậu có đồng ý nhận món quà này không?"

Trong đầu tôi nổ ầm một tiếng. Đóa hoa trong tay cũng rớt xuống. Tôi có cảm giác như mình vừa bị sét đánh từ tứ chi cho đến các dây thần kinh đều tê liệt thậm chí tôi cảm giác máu trong người cũng ngừng chảy. Phải mất một lúc lâu tôi mới phản ứng lại được với sự bất ngờ này. Tôi không nghe nhầm chứ. Cậu muốn làm cái gì cơ? Người yêu của tôi? Tôi như nghe thấy bên tai có một giọng nói lặp lại nhiều lần: "Linh ơi, cuối cùng mày cũng có người yêu rồi. Cuối cùng mày cũng thoát kiếp FA rồi". Tôi nghĩ biểu cảm của mình lúc này chắc chắn rất đặc sắc. Đầu tiên là sửng sốt, bất ngờ sau đó là hoang mang tột độ và cuối cùng là vui sướng như điên. Tôi cứ như vừa đi tàu lượn siêu tốc vậy.

Không để cho cậu chờ lâu, tôi xúc động nói: "Tớ đồng ý".

Vừa dứt lời, cậu đã ôm chặt tôi vào lòng. Tôi nghe thấy được tiếng trái tim cậu cũng đang đập điên cuồng. Người ta nói nếu hai người là chân ái của nhau thì trái tim họ sẽ cùng đập chung một nhịp. Giờ phút này đây tôi có thể cảm nhận được trái tim của tôi và cậu đang cùng chung một nhịp đập và hóa ra khi nãy tiếng tim đập mãnh liệt đó không chỉ là của một mình tôi mà còn có của cậu nữa. Cậu khẽ thì thầm bên tai tôi lời từ tận đáy lòng: "Anh yêu em". Tôi sung sướng và hạnh phúc đáp: "Em cũng yêu anh".

Chúng tôi ôm nhau thật lâu rồi mới lưu luyến buông ra.

Anh nói: "Cũng muộn rồi, em vào nhà trước đi".

Đến giờ tôi mới tỉnh táo nhớ ra: "Anh chạy bộ đến đây đúng không vậy anh về nhà bằng gì bây giờ, đêm cũng đã khuya rồi".

Anh cười: "Em đừng lo gần đây có nhà bạn anh. Anh đến đấy ở nhờ một đêm cũng được".

Tôi hỏi: "Thật hả? Thế lúc nào đến nhà người bạn ấy anh phải nhắn lại cho em biết đấy nhé".

Anh dịu dàng bảo: "Ừ. Anh biết rồi. Em vào nhà đi. Đứng lâu ngoài này lạnh rồi đấy. Chúc em ngủ ngon nhé". Nói xong, anh hôn lên trán tôi. Tôi cũng tạm biệt anh rồi bước vào nhà.

Về đến phòng của mình tôi leo lên giường rồi ngẫm nghĩ. Món quà sinh nhật lần thứ 20 này của tôi quá là bất ngờ rồi. Tôi vẫn là người bị động. Nhưng không sao, tôi đã không phụ sự kỳ vọng của mấy đứa trong nhóm kia rồi. Sau 20 năm, cuộc đời tôi rốt cuộc đã nở hoa rồi. Mà nghĩ kỹ thì tôi và anh có duyên với mùa hè thật đấy. Lần đầu tiên gặp nhau cũng là vào mùa hè khi bố anh được điều chuyển công tác đến chỗ tôi sống nên tôi và anh mới có thể quen nhau. Tiếp đến là lần gặp lại 7 năm sau và cuối cùng là ngày hôm nay. Thật quá kỳ diệu phải không. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì tôi nhận được tin nhắn của anh báo đã đến nơi rồi. Tôi an tâm đi ngủ để chờ đón ngày mai và những ngày sau nữa sẽ cùng anh viết tiếp câu chuyện tình yêu đẹp đẽ này.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro