Chương 2 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ tiệm tạp hoá, tại ngôi nhà nhỏ của mình Ngọc Uyên chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại. Cô tức giận vì khi nãy bị Minh Huy chặn họng mà không làm được gì, cứ thế đồ đạc trong phòng bị cô ném lung tung, vừa ném đồ miệng cô vừa nói

:"Cái tên đó chẳng được gì ngoài cái đẹp trai và cao ra cả, ăn nói thô lỗ đã vậy còn chặn họng mình, con người gì mà kì vậy không biết"

Cứ thế cô la hét um xùm cả buổi chiều, dặn lòng không bao giờ được quên mối thù này, quyết phải bắt hắn ta trả giá bằng được

Đằng khác, khi vừa về tới nhà Minh Huy chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ "Con chào ba mẹ" rồi đi lên phòng vì nhà cậu vốn chẳng quan tâm cậu mấy và cậu cũng chẳng phải con ruột của họ.

Khi nhỏ mẹ cậu ngoại tình lúc cậu 1 tuổi rồi bỏ ba con cậu đi ra nước ngoài, ba cậu cũng vì bệnh nặng mà mất, trước khi mất ba có đưa cậu vào trại trẻ mồ côi.

Tới lúc 5 tuổi cậu được ông bà Trần nhận nuôi, lúc đó cậu rất vui vì nghĩ sẽ được yêu thương nhưng ba mẹ cậu lúc nào cũng bận công việc chẳng có thời gian quan tâm đến cậu, ba mẹ còn thường xuyên cãi nhau, lúc nào cũng mắng chửi cậu, từ đó cậu từ một đứa trẻ hoạt bát dần dần khép kín lại với thế giới bên ngoài.

Tuy phải chịu nhiều tổn thương nhưng Minh Huy lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, chẳng kể ai nghe những chuyện mình phải trải qua, cứ âm thầm chịu đựng một mình. Đã mười mấy năm trôi qua cậu ấy vẫn luôn giữ mãi lớp vỏ bọc ấy mà chẳng chịu cởi ra.

Kết thúc hồi tưởng về quá khứ của Minh Huy, ở hiện tại, trong căn phòng của mình, cậu bỗng nhớ lại dáng vẻ tức giận của người con gái ấy mà khẽ cười. Tim cậu dần loạn nhịp, đầu không thôi nghĩ về người ấy mà vui vẻ cả chiều.

Vài ngày sau, vì để chuẩn bị cho một năm học mới Ngọc Uyên đã dậy từ rất sớm để đến nhà sách mua một số đồ dùng cho việc học tập, sách giáo khoa và sách tham khảo.

Cùng lúc đó Minh Huy cũng ghé ngang để tìm truyện tranh thì vô tình chạm mặt cô. Minh Huy bất giác cười khẽ khi thấy cô nhưng còn cô thì không như vậy, khi thấy anh bao nhiêu sự giận dữ kiềm nén bấy lâu dâng cao lên đỉnh điểm.

Với quyết tâm trả thù của bản thân, cô từ từ đi lại gần anh định đẩy anh ngã nhưng không may một bạn nam đi qua vô tình trúng phải cô khiến cho cô không đứng vững mà ngã vào lòng Minh Huy

Minh Huy theo phản xạ cũng đỡ lấy cô, mắt hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau, khoảng khắc đó thời gian như ngưng động, thế giới dường như biến mất chỉ còn lại hai người và bầu trời màu hồng.

Cô giựt mình đứng thẳng dậy, mặt đỏ ửng lên, ngại ngùng nói một câu

:"Cảm ơn nhé"

Rồi bỏ đi. Minh Huy đứng đơ một lúc rồi bất giác khẽ cười. Có lẽ anh bắt đầu rung động với Ngọc Uyên rồi nên tim anh đập loạn nhịp lên, mặt đỏ bừng.

Chắc có vẻ anh rất ngại nên đã nhanh chóng lấy thứ mình cần rồi tính tiền và bỏ về.

Về đến nhà anh cứ nhớ mãi cái khoảnh khắc đó, nhớ tới gương mặt xinh xắn của cô mà cười, anh còn vừa cười vừa hát vào câu vu vơ yêu đời. Có lẽ anh bắt đầu biết yêu thật rồi.

Còn phía bên này, khi vừa về đến nhà cô đã chạy vào phòng, nhớ lại chuyện khi nãy ở nhà sách mà cũng bất giác mỉm cười. Tim cô cũng dần rung rinh trước anh.

Cứ thế cả ngày cô cứ nghĩ về anh mãi và anh cũng vậy. Họ cứ nghĩ về khoảng khắc ấy mà cười cả ngày..

--------------------------------------------------------------
Lần đầu mình viết có gì mong mọi người góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn ạ, có một số chi tiết trong truyện mình tham khảo từ một số bộ phim phần còn lại do mình tự nghĩ chứ mình không có sao chép của người khác nha. Rất mong được mọi người ủng hộ tác phẩm của mình 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh