Trích đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2, trang 24:

Có những trò chơi, khi bắt đầu nó đã tự hình thành nên những nguyên tắc câm lặng. Những nguyên tắc này, những trò chơi này, càng về sau lại trở mình thành những lề thói sống, thành thói quen, thành những quy chế, và thành những quy luật tất nhiên. Khi mèo đã muốn ra đi, tự trong tim nó đã dấy lên cái ý nghĩ ấy, tự trong lòng nó đã thốt lên bài ca thoát ly ấy. Hệt như dẹp bỏ một cái phông màn, một cảnh trí để chuyển mình hoàn toàn sang một cảnh trí khác, có những điều thật khác lạ. Cái nơi khác biệt ấy không lưu dấu sự tồn tại của em.

Chương 4, trang 45:

Còn khoanh cá hồi, nó vui mừng lắm khi nhìn thấy những ánh nắng, dù chỉ là ánh nắng cách cửa sổ phòng một quãng khá xa. Nó đột nhiên nhớ đến dòng suối, cây tùng, và những chuyến lội ngược dòng bất tận. Nó im lặng, trầm ngâm, rồi bắt đầu từ từ nhũn ra.

Chương 5, trang 48:

Một người bao giờ cũng xuất hiện rồi đến khoảnh khắc không bao giờ hiện ra nữa. Khoảnh khắc ấy đến vô cùng đột ngột. Giống như mọi thứ đã tan biến vào thinh không, mọi động tĩnh xung quanh sự hiện diện của người đó không hề biến suy, trong một làn không khí, bên ghế ngồi, trong từng gợn ánh sáng sau cùng của một buổi chiều. Nhưng thực tế là, người ấy đã không còn ở đấy nữa. Vào giây phút trống trải khi bạn thò tay vào chiếc túi rỗng không phải để tìm kiếm một mối quan hệ, dù chỉ  là một mối quan hệ để vin vào, trong một buổi chiều có một điếu thuốc không biết cách nào để châm lửa hút cho kiệt cùng được. Thời khắc những ngón tay chạm phải hư không, bạn đã có khái niệm của từ "đánh-mất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro